Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng 11 | Có bồ nên chạy deadline nó nhàn

Tags: School life

Warning OOC

FANFIC!!!!!!

______________

Năm nay Winny lên năm hai đại học. Lượng bài tập đương nhiên là nhiều hơn.

Dạo gần đây deadline nhiều, cậu còn không có thời gian để ăn cơm.

-"Winny, em cuối tuần này có thời gian không? Chúng ta đi ăn"

Satang - Anh người yêu siêu cấp dễ thương của Winny. Phải nói là Satang chiều người yêu hết nấc, Winny yêu anh rồi thì như trứng mỏng trong nhà, như hoa trên đài cao. Lúc nào cũng được anh cưng nựng bao dung.

Cuộc sống sinh viên không tẻ nhạt nhàm chán với đống bài dài hơn sớ Táo Quân khi bạn có một người yêu bên cạnh.

Satang năm nay đang học năm ba, anh lớn cậu một tuổi. Nói lớn hơn vậy chứ tính anh trẻ con lắm, nhất là lúc ở bên Winny lại càng giống một đứa trẻ.

-"Xin lỗi Pi...Em phải làm bài rồi nhưng, em hứa sau khi học xong sẽ bù cho anh mà"

Satang nghe vậy thì xụ mặt lại, anh bĩu môi quay đi chỗ khác.

Winny thở dài, gõ nốt vài chữ cuối cùng rồi gửi lên nhóm xong lại quay qua dỗ anh người yêu.

Hôm đó Winny vừa phải chạy deadline tới sáng, vừa phải nghĩ xem nên bù cho Satang cái gì thì anh mới hài lòng.

Đồng hồ điểm hai giờ mười lăm phút sáng. Đèn bàn học cậu vẫn sáng, máy tính vẫn mở những câu chữ dài ngoằn. Trên bàn và cả trên sàn đều vương vãi đầy là sách và giấy.

-"Aaa! Rốt cuộc còn bao nhiêu bài nữa đây?"

Winny ôm đầu nằm luôn xuống sàn. Chú mèo trắng đứng trong góc nhìn chủ mình vật lộn với đống bài tập, cũng chẳng dám làm phiền gì. Mèo trắng ngoan ngoãn tự chơi trong góc phòng, chơi mệt rồi thì ngủ. Chiều đến giờ thời gian ăn cơm cậu còn chẳng có, chỉ kịp đổ ít hạt ra cho Win - chú mèo của Satang tặng cho cậu ăn đỡ đói.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng cứng nhắt máy móc. Đôi mi dài xinh đẹp của Winny khẽ động theo tiếng đồng hồ. Cậu cố gắng mở mắt, buộc bản thân phải tỉnh táo nhưng cuối cùng. Cơn buồn ngủ cũng chiến thắng tất cả, cậu nằm co người lại trên đống giấy ngổn ngang.

-"Mình...ngủ một chút...một chút..."

Âm giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chú mèo trắng trong góc đang liếm lông, thấy chủ nhân của mình đã nghỉ ngơi. Chú mèo kêu lên vài tiếng rồi đi đến cạnh Winny, cuộn tròn người bên cạnh cậu mà chìm vào mộng đẹp.

Một người một mèo nằm cạnh nhau mà ngủ.

*

Trời chỉ vừa hửng sáng. Satang đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu cơm. Ngoài cái học giỏi ra thì anh còn nấu ăn rất giỏi. Biết mèo lớn nhà mình không có thời gian làm cơm, vì thế anh không màng mà dậy sớm hơn một chút để làm cơm cho cậu.

Hộp đựng đồ ăn nhanh chóng đã được lấp đầy bởi các món ăn ngon miệng và bắt mắt. Satang hài lòng nhìn thành quả của bản thân rồi xách túi đi ra ngoài.

Từ chung cư anh ở đến phòng kí túc của cậu cũng không xa lắm. Bình thường anh hay chạy xe đạp sang, nhưng hôm nay định sẽ chở cậu đi cà phê làm bài tập cho đổi gió nên anh đi xe hơi.

Chiếc xe hơi đen bóng chạy khỏi nhà xe lao trên đường.

Hai bên xanh rợp là cây và hoa. Winny nói cậu rất thích con đường này, nhất là những lúc nắng lên con đường lại càng rực rỡ.

Satang đánh vô lăng rẽ qua một ngã tư, chỉ cần chạy thêm chừng 200m nữa là đến kí túc của Winny.

Chẳng mất nhiều thời gian để đỗ xe, anh đeo túi mang đồ đi vào toà kí túc.

Phòng cậu nằm trên tầng ba, chìa khoá dự phòng anh cũng giữ một cái.

Cạch!

Cửa gỗ trước mặt mở ra để lộ căn phòng sáng sủa gọn gàng. Satang treo túi lên giá treo gần đó, anh thay đôi giày của mình bằng đôi dép bông thoải mái. Chú mèo trắng từ góc nhà chạy ra đón anh, cái đầu xù đầy lông hết cọ qua chân anh rồi lại nhảy cẩng lên vui mừng.

Satang xoa đầu chú mèo rồi ôm cả nó đi về phòng ngủ của Winny.

-"Winny? Em dậy chưa?"

Satang gõ nhẹ cửa phòng. Cửa không đóng kín hoàn toàn, chừa lại một khe hở nhỏ vừa đủ quan sát một góc phòng.

-"Hới!!!"

Satang hét lớn. Anh định hé đầu vào xem thử cậu đang làm gì thì chợt thấy một đôi chân nằm dài trên sàn. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được chín mươi phần trăm đôi chân kia là của ai. Satang kinh hồn bạt vía mở tung cửa.

Winny nằm dưới sàn, xung quanh ngổn ngang là giấy. Satang phóng như bay đến chỗ cậu, anh quỳ bên cạnh không ngừng gọi cậu.

-"Winny! Winny em sao thế??? Winny! Đừng làm anh sợ!"

Satang mặt trắng còn hơn cả cậu, anh hốt hoảng không ngừng lay lay cơ thể bất động của Winny.

Từ đáy lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi đến khó tả, như một cơn sóng trào không ngừng đánh vào bờ.

-"Ưm..."

Nghe cậu kêu nhỏ một tiếng, tảng đá trong lòng anh mới được gỡ đi một ít. Anh đỡ đầu cậu lên, để cậu tựa vào người mình. Bàn tay lớn không ngừng nắm lấy tay cậu xoa bóp. Hai bên thái dương của Satang cũng đã rịn mồ hôi, ánh mắt phức tạp chứa đầy sự sợ hãi lo lắng.

-"Em sao thế?" Satang với lấy chai nước trên bàn học cho cậu uống một ít.

Winny lờ mờ xoa đầu, khẽ ngước lên nhìn anh.

-"Hửm? Sao anh lại ở đây?"

-"Anh đến đưa đồ ăn cho em...cái đến phòng thì thấy em nằm trên sàn...anh lo"

Giọng Satang nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc đến nơi. Winny bật cười, khẽ hôn phớt lên má anh. Thật ra Winny ngủ rất sâu, khó tỉnh dậy lắm. Đã đành, mấy ngày nay cậu chưa có giấc nào ngủ đàng hoàng nên thành ra hôm nay khó tỉnh hơn nữa.

-"Em có sao không đấy? Có thấy khó chịu gì không?"

Nhờ sự giúp đỡ của Satang, Winny đứng dậy vươn vai một cái rồi chớp mắt, nói. -"Không sao! Em ngủ thôi mà"

Winny cười xoà, cậu bảo anh ra ngoài đợi, bản thân vào vệ sinh cá nhân rồi ra sau. Satang gật đầu, anh giúp cậu dọn dẹp lại phòng ngủ rồi mới ra ngoài.

Trong khi chờ Winny, anh tranh thủ hâm nóng lại mấy món đem qua. Mùi thức ăn thơm nóng nhanh chóng lan toả khắp căn phòng bếp. Winny từ cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm, cậu nhanh chóng chạy ùa vào bếp.

-"Ngon không? Toàn là món bé thích thôi đấy"

-"Bé gì??? Ai là bé???"

Satang bẹo má cậu rồi bảo cậu đứng sang một bên cho anh dọn bàn.

Dọn món xong, hai người cùng nhau ăn sáng.

Ừ, tất nhiên ăn xong người rửa chén là Satang (=

-"Winny nè, anh dọn tới ở cùng em vài hôm ha?"

Winny đang xem ti vi ăn trái cây, cậu nói vọng ra. -"Sao đột nhiên lại muốn đến ở cùng em? Phòng em nhỏ xíu à, hệ thống sưởi cũng hỏng rồi, ban đêm sẽ lạnh"

-"Không sao! Tối ôm em ngủ là ấm! Chiều nay anh dọn vào luôn nhá"

Trước kia Satang cũng hay qua phòng cậu ở nên cũng không quá ngại gì. Chỉ là cậu sợ anh sẽ không quen thôi, vì phòng cậu nhỏ, sinh viên khoa thiết kế thì giấy tờ nhiều thành ra có chút bừa. Ban đêm thì lạnh, ban ngày thì nóng. Winny chỉ sợ anh sẽ chịu khổ thôi.

Mà cậu đâu biết được, chỉ cần lí do là cậu thì có nhảy vào biển lửa Satang cũng làm.

___________

Từ ngày Satang sang sống cùng Winny, cuộc sống của cậu nhẹ nhàng hẳn ra.

Sáng đi học có người đưa, trưa về có người chờ đón. Đi học về chỉ việc tắm rửa, cơm có người nấu. Làm bài tập hay để giấy lộn xộn khắp nhà? Không sao, đã có người dọn cho.

-"Anh, đoạn này nên chèn thêm gì vào"

Satang đang làm bánh, nghe cậu gọi cũng mặc cho bản thân người dính đầy bột, còn đeo tạp dề mà chạy vội ra.

-"Đây, nên thêm chậu cây hoặc đèn phòng. Nhưng anh thấy đèn sẽ hợp hơn"

-"Ừm, vậy anh tiếp tục làm bánh đi! Em muốn ăn kem dâu"

Satang đành thở dài quay người đi. Chẳng trách, ai bảo mê bồ chúa lại còn thiếu nghị lực...

Lúc trước Winny đến tối còn chưa ăn được một hạt cơm. Giờ thì sướng rồi, có làm bài tối thì đã có người bê tô lên tận giường đút cho. Nước uống tráng miệng đầy đủ.

-"Ưm, không ăn cá"

Satang liền bỏ cá sang một bên.

-"Em muốn ăn tôm"

Satang chẳng ngại mà dây tay bóc tôm cho cậu.

Chỉ cần Winny muốn, Satang không ngại làm!

Lúc trước mỗi lần làm bài đêm mà có ngủ gật cũng nằm đó ngủ luôn cho tới lúc dậy. Nói thật có nhiều lần cậu ngủ gục trên bàn học, sô pha và thậm chí là cả trong phòng tắm vì quá mệt.

Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần Satang phát hiện cậu ngủ gật thì sẽ bế cậu lên giường. Đắp chăn chỉnh điều hoà đàng hoàng cho.

Bởi vậy mới bảo, có bồ chạy deadline cũng nhàn lắm!
































Ú oà (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro