Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng 07 | Nuôi mèo hay nuôi bồ?

Tags: Ờm...thú hoá người (=

Warning OOC

Ngôi kể thứ nhất - Satang

Cameo: MarkFord (=

Fanfic!!!!

___________

Hôm nay tui về trễ, trời mưa to lắm nên tui đợi cho bớt mưa mới về.

Sấm chớp ầm đùng, lâu lâu lại loé lên ánh sáng chói mắt. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất như những mũi tên nhọn hoắt. Tui khẽ rùng mình, lạnh thật!

Lấy cái ô chỗ cửa ra vào, tui quyết định ra nhà xe. Sơ qua chút nhé! Tui là một diễn viên trực thuộc công ty giải trí GMM. Nay tui kết thúc set quay khá trễ, cũng gần mười một giờ đêm rồi.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô mỏng khiến tui rùng mình. Thật ra tui không thích mưa, trời mưa khiến tui thấy lạnh, đã vậy còn phiền phức nữa.

Chịu khó một lát cũng ra tới hầm đậu xe, mưa lớn lắm nên ống quần tui bị ướt hết rồi. Cũng may là vừa rồi tui thay đôi giày thể thao trắng bằng đôi dép quai ngang, không thì lại mệt nữa.

Vừa đi tui vừa phủi tay áo, vừa tìm xe. Nhà xe phải nói là vắng vô cùng. Khắp nơi ngoài tiếng mưa ồm ồm ra thì chẳng nghe thấy gì nữa cả...à còn tiếng chân tui đi nữa.

Gần tới chỗ cổng phụ, đột nhiên tui nghe thấy tiếng khóc. Ôi mẹ ơi phải nói là lúc đó tui đứng hình luôn á!

Âm thanh nhỏ xíu à, như tiếng khóc của trẻ con vậy đó. Tui hít sâu, cầm chặt cái ô vừa mới gấp lại trong tay. Tui từ từ đi lại chỗ cổng phụ nghe thử. Bên ngoài trời mưa không ngớt hạt, sấm chớp giáng xuống liên hồi.

Tui càng đến gần cổng phụ, tiếng khóc lớn hơn một chút. Ngó đầu ra ngoài nhìn thử, không có ai hết. Không gian u tối, màn mưa dày trắng xoá không ngừng tuông xuống. Lấp lánh sáng bạc giữa ánh đèn vàng lờ mờ của đèn đường.

Tui bật ô đi ra ngoài kiểm tra thử. Đến một cái thùng rác, tui lại nghe âm thanh ghê rợn đó. Nhưng lần này nghe kĩ hơn rồi, không phải là tiếng khóc, mà là tiếng mèo kêu.

Vội vàng nhìn ngó xung quanh. Tui phát hiện trong góc khuất có một cái thùng các tông nhỏ. Bên trên cái thùng có che một miếng nhựa dính đầy rong rêu. Tui mặc kệ nước mưa thấm ướt cả ổng quần mình, tui nhanh chạy đến chỗ cái thùng kia.

Như tui đoán, bên trong quả thật có một chú mèo con. Cái thùng giấy căn bản là không chịu nổi cơn mưa lớn như vậy. Nó đã sớm bị làm cho ướt nhẹp, nước mưa tràn cả vào trong thùng.

Nghiêng tán ô che cho bé mèo khỏi cơn mưa như trút nước. Tui lấy trong túi ra một cái khăn tay rồi tui phủ lên người bé mèo.

Chú mèo nhỏ bị nước mưa xối ướt đến lạnh run. Bộ lông vàng dính vào nhau, đôi chân nhỏ ốm yếu không ngừng run rẩy. Khẽ nhấc em mèo lên bằng một tay, tui không dám siết vì sợ sẽ làm đau bé.

Vội chạy vào trong tìm xe, tui quên luôn là trời đang mưa lớn. Cật lực che cho bé mèo nhỏ trong lòng mà lệch cả ô, ướt hết một mảng áo. Mà ai quan tâm chứ, áo ướt thì nhanh khô thôi, chứ chậm chút không chừng em mèo nhỏ này có thể gặp nguy hiểm đấy!

Cũng may là tui luôn để trong xe một cái máy sấy mini xài bằng pin, giờ thấy nó hữu ích quá trời luôn í!

Đợi cho lông bé mèo khô bớt, tui chồm người ra sau lấy cái chăn nhỏ, thêm cái gối vòng đệm cổ. Làm tạm cho em mèo cái ổ chăn sơ sài, tui thấy em ấy meo meo vài tiếng nhỏ thì vui lắm, giống như ẻm đang cảm ơn tui á!

Khi chắc rằng em ấy không còn bị lạnh nữa, tui mới tìm trong xe coi còn cái gì cho em lót dạ được không. Mà hên nè, hôm bữa Gemini đi nhờ xe nên còn để quên ít thức ăn cho mèo. Nhưng hạt này to quá, tui đành bóp nhỏ ra cho em ăn vậy...

Nhìn em mèo nhỏ nhấm nháp từng chút thức ăn tui đưa tới, ôi thật đáng yêu~

Để em ăn thêm chút nữa tui với lau tay rồi khởi động xe đi về nhà. Đoạn đường hôm nay tự nhiên khác hẳn với mọi hôm. Chốc chốc tui lại vô thức nhìn qua phía ghế phụ, em mèo vẫn ngủ ngoan bên đó, trông bình yên ghê!

Thật ra tui thích mèo lắm, tui định nuôi em mèo này luôn. Vì tui sợ rằng nếu đưa ẻm cho người khác, không biết họ sẽ đối xử với em thế nào, có yêu thương em không. Nên là tui sẽ chính tay nuôi em ấy cho an tâm. Đây là lần thứ ba tui nuôi mèo rồi nên cũng có kinh nghiệm. Bé mèo đầu tiên tui nuôi thì bỏ nhà đi mất tiêu, bé thứ hai cũng nối nghiệp bé mèo đầu. Nhưng khác cái là bé thứ hai bỏ nhà theo trai. Bé mèo cam này là bé mèo thứ ba tui sẽ nuôi sau gần hai năm không nuôi thú cưng.

Trời mưa mỗi lúc một lớn, đường cũng ngập cả rồi. Nước mưa xối xả đổ lên kính xe khiến tầm nhìn bị phủ một tầng nước trong óng ánh. Tui đoán chừng sẽ có tắc đường, cũng còn khá xa căn hộ của tui. Với tình huống hiện tại thì rẽ đường tắt không khả thi lắm. Đường tắc về hướng chỗ tui ở nhiều cây, lại có nhiều điểm khuất tầm nhìn, hay xảy ra tai nạn. Đèn đường khu đó cũng không tốt, trời mưa lớn như vầy quả là nguy hiểm.

Nhìn những con số đang nhảy không ngừng trên cột đèn giao thông. Tui tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho P'Mark. Anh ấy cũng vừa mới tan làm, chắc về đến nhà rồi. Tui định qua nhà anh ấy ở ké đêm nay, vì chỉ cần rẽ qua ngã tư đằng trước, chạy thêm chừng 500m nữa là đến condo của anh ấy. Mấy anh em bọn tui cũng hay ghé qua chỗ anh ấy chơi và ở lại qua đêm.

-"Ha lổ? Anh còn thức không P'Mark?"

Mở loa ngoài rồi tiếp tục lái xe, tui lái chậm thôi vì còn xin qua ở ké nữa. Đầu bên kia truyền đến vài tiếng sột soạt.

-[Ưm...khòn...]

À, chắc anh ấy đang đánh răng, không vòng vo, tui nói thẳng vấn đề luôn.

-"Em qua nhà anh ở ké đêm nay được không anh? Mưa to quá em lo về..."

Bên kia lại nghe tiếng xả nước rồi tiếng sột soạt, còn có tiếng tạt nước.

-[Ờ qua tự nhiên đi mày! Mưa lớn thế này về cũng lo thật]

Vội cảm ơn anh ấy rồi ngắt máy, tui lái xe cẩn thận rẽ qua ngã tư ngập nước. Ôi má ơi, trời vừa chớp một cái sáng ánh luôn...

Đậu xe vào hầm rồi ra sau lấy túi đồ cá nhân dự phòng trong cốp xe. Tui luôn đem theo một túi đồ đựng quần áo đơn giản và một túi đồ vệ sinh cá nhân. Hừm, lạnh thật ấy...

-"Hới! Sao em ấy lạnh ngắt vậy?"

Định bế em mèo vào chăn mà tự nhiên thấy em ấy lạnh ngắt. Tui sợ hãi vội kiểm tra, thật may...em ấy vẫn còn hơi thở...Mà không chủ quan, tui vội ủ ẻm trong chăn, chỉ để ẻm ló mỗi cái đầu rồi kệ mẹ trời mưa mà chạy vào toà nhà sang trọng. Bàn tay ướt nhèm run rẩy vì lạnh của tui vội bấm số tầng nhà anh Mark. Tui sợ lắm, sợ rằng em ấy không qua khỏi...

Thang máy vừa hé rộng một chút tui đã phóng ra như bay. Tới căn hộ quen thuộc mà đập cửa như đòi nợ.

-"Chết rồi P'Mark!!! Không ổn rồi anh ơi mở cửa lẹ đi!!!!!"

Bên trong nghe lục đục vài tiếng gấp gáp. Cửa gỗ kêu lên hai cái rồi mở toang, tui khẽ ngạc nhiên vì người mở cửa không phải người anh mà tui gọi.

-"Ủa Ford?"

Trên người Ford còn mặc bộ đồ của Mark...Mà kệ đi ai quan tâm! Giờ lo cho bé mèo của anh nè!

-"Cứu Winny của anh đi!!"

Vội chìa con mèo trong tay ra cho Ford coi, cậu bé đảo mắt khó tin rồi chừa đường cho tui vào nhà. Sau khi quần một hồi, em mèo cũng thở đều và thân nhiệt cũng ấm hơn. Tui mừng rơn luôn á!

Ăn ké thêm bữa ăn nhẹ thì tui xin lên phòng nghỉ trước. Ai muốn ở xem hai người kia phát cơm từ thiện đâu. Gì mà xà nẹo nhau suốt, mấy người không ngại chứ tui ngại á! Làm nhiều cái khó coi quá à!

Tắm sơ qua rồi phóng luôn lên giường, bé mèo đã tỉnh lại đi vòng vòng phòng. Tui nói ẻm là mèo nhỏ vậy thôi chứ ẻm cũng hơi hơi lớn á, cỡ bằng bàn tay tui nè.

-"Winny! Lại đây!"

Bé mèo ngơ ngác nhìn tui một hồi, như bé biết tui kêu ẻm. Ẻm lon ton chạy lại thấy cưng lắm, cái chân chút xíu ngắn cũn à.

Tui bế em trên tay, khẽ hôn lên bộ lông vàng mềm mại xù xù ấy. -"Từ nay anh sẽ nuôi em nhá! Không phải lo đói nữa rồi..."

Không biết là do trời chớp hay sao, tui thấy mắt em ấy sáng rỡ lên, trong veo chứa đầy sự tinh khiết.

Mang em mèo lên giường ngủ chung, tui quyết định gọi em là Winny luôn! Không hiểu sao cái tên này lại chạy qua đầu tui nữa, mà kệ đi! Ngủ!

Trời vẫn mưa rất lớn, đến tận nửa đêm vẫn còn mưa. Tui bị tiếng sấm chớp liên tục đánh thức. Trong cơn mơ màng tui khẽ mở mắt nhìn căn phòng tối om. Nhà P'Mark trang trí đơn giản lắm, chủ yếu là do Ford thiết kế nên ổng chiều theo hết. Định nhắm mắt ngủ lại thì đột nhiên, tui chợt đụng phải một thứ gì đó mềm mềm mát mát trong chăn.

Tui ngủ một mình! À..hai mình...Nhưng quan trọng là Winny không có to tới vậy! Tui biết đây không phải ma, làm gì có ma nào mà người ấm thế, lại còn mềm...

Lật tung chăn ra, tui hoảng hốt khi thấy một người con trai lạ mặt xuất hiện bên cạnh mình! Quan trọng cái nữa là cậu ấy không mặc quần áo!!!!

Tui muốn hét lên, nhưng tiếng sấm to vừa mới giáng xuống hét thay tui rồi! Người con trai kia bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, kêu lên khe khẽ.

Cậu ấy dụi mắt ngồi dậy, giờ tui mới nhìn thấy kĩ...Wtf!!! Cậu ta có tai trên đầu á???? Ý tui là cái tai hình tam giác giống chó mèo ấy...

-"Ưm...chủ nhân..."

Đậu xanh rau má hột dừa đá me!!! Chủ nhân gì trời???

Ê tui thấy hơi sợ á, khẽ lùi lại một chút, cậu ấy lại bò tới thêm một chút...

-"C..c..cậu là...ai thế? Sao lại ở đây? Có ý đồ gì?" Tui kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt.

Vừa rồi tui mới mở đèn phòng lên. Ôi má cậu ta xinh vãi! Da trắng bóc luôn! Má hồng môi đỏ mi cong! Trời ơi tự nhiên tui thấy tim mình đập nhanh quá vậy!! Mà còn chưa hết...nãy tui nói đó. Cậu ta không mặc quần áo...da thịt trắng hồng lọt hết vào mắt tui. Xương quai xanh tinh xảo, bờ vai tuyệt đẹp. Đã vậy...ngự... thôi bỏ qua!

Tui há hốc không nói nên lời. Không phải do tui sợ đâu, mà tui bị mê rồi hay gì á...

Khẽ kéo chăn lên che người cậu ấy lại...

-"Khụ...cậu...cậu là ai thế?"

Ừ thì một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện khi mình tỉnh giấc lúc nửa đêm thì nên làm gì? Người bình thường thì họ sẽ hét lên, bỏ chạy hoặc đánh đấm...Nói chung là làm tất cả mọi điều mà phản xạ tự nhiên của người bình thường có...Còn tui thì tui không bình thường...

Chiếc tai mèo màu cam trên đầu cậu ấy khẽ giật lên hai cái. Đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa cả triệu vì sao nhìn vào tui, môi đỏ mọng hơi chu ra...Đáng yêu!!!

-"Em là Winny nè...Chủ nhân không nhận ra em hả? Anh là người đặt tên cho em đó..."

Wtf??????????

Đầu tui hiện một ngàn dấu chấm hỏi. Winny? Ừ Winny! Nhưng Winny là bé mèo cam tui vừa nhặt về cách đây hai tiếng...và bây giờ Winny trước mặt lại là một cậu thiếu niên da trắng xinh đẹp đáng yêu? Ôi thật khó tin...nhưng tui cũng muốn tin...

-"Cậu..cậu nói gì thế? Winny là một chú mèo nhỏ...chứ không phải người đẹp như cậu!"

Cậu trai tự nhận mình là Winny có chút buồn. Trên gương mặt sáng sủa hiện lên tia thất vọng.

-"Vậy mà chủ nhân nói rằng anh sẽ nuôi em...còn bảo em sau này không phải lo đói nữa...Thì ra đó chỉ là lời nói suông...Chủ nhân đẹp trai cũng sẽ vứt bỏ em như bọn họ..."

Nói đến đây đôi mắt cậu ấy đã ngấn nước. Chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ, những giọt lệ trong suốt như lưu ly lập tức sẽ trào ra, nhuộm ướt cả má hồng đào.

Tui chợt thấy hơi mủi lòng, không biết từ khi nào tui đã ôm lấy cậu trai ấy vào lòng mà vỗ về.

-"Ò ò anh tin em là Winny rồi! Đừng khóc...nói anh nghe xem...tại sao em lại trở thành một con người hay vậy?"

Winny sụt sùi, cậu ấy vùi đầu vào hõm cổ tui. Chiếc tai mèo trên đầu cọ qua cọ lại bên sườn mặt khiến tui thấy nhột...

Cậu ấy bắt đầu kể chuyện cho tui nghe. Phải nói câu chuyện của cậu ấy như truyện thần tiên ở thế giới phép thuật hay đại loại vậy á.

Cậu ấy nói cậu ấy là mèo yêu, mấy năm trước bị con người bỏ rơi. Cậu ấy lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Vì bản thân không có năng lực gì đặc biệt nên cậu sống không khác gì một chú mèo bình thường. Chỉ khác là, cứ mỗi ba năm một lần, vào đúng ngày trăng tròn trong tháng sáu mà trời đổ mưa lớn. Khi đó cậu sẽ có được năng lực biến hình trở thành người. Sau đêm trăng tròn, nếu như cậu không thể biến về thành mèo thì sẽ tồn tại trong cơ thể con người cho đến kỳ trăng năm sau. Mà nói năm sau chứ vào đúng ngày đó trời phải mưa lớn cậu mới có thể biến hóa. Nếu vào ngày đó trời không mưa, cậu phải chờ cho đến khi xuất hiện cơn mưa thì mới có lại được năng lực.

Tui nghe một hồi, cũng ngờ ngợ vấn đề. Nhưng tui không tin nổi luôn á...

-"Vậy là...nếu trong hôm nay không biến trở về thì em sẽ tồn tại trong hình thể người đến kỳ mưa trăng tròn tiếp theo?"

Mèo đầu xù gật đầu một cái.

Tui vuốt cằm. Ừ thì đột nhiên tui không muốn thấy em ấy làm mèo nữa...

-"Vậy sao em còn không mau biến về đi?"

Winny nằm ra giường, cậu bé rúc đầu vào chăn lăn qua lăn lại. Tui bật cười, vô thức xoa đầu em ấy.

-"Tại em muốn ở bên anh...Nếu ở thể người, em có thể phụ giúp anh nhiều việc lắm..."

Ừm, tui chính thức sa vào sự u mê bé này rồi! Giọng nói em ấy ngây thơ vãi í, như tờ giấy trắng tinh luôn!

-"Vậy nếu không biến trở lại dạng mèo thì có bị làm sao không?"

Winny ló đầu từ trong chăn ra, cười hề hề.

-"Nếu qua hai năm mà chưa biến về thể mèo, thì sẽ mất hoàn toàn năng lực mèo yêu, trở thành một con người bình thường"

Em ấy vô tư nói, trên gương mặt còn có nét vui vẻ.

Tui chợt cảm thấy ấm lòng, em ấy vì muốn báo ơn tui mà sẵn sàng mất đi năng lực kìa!

-"Anh cho em ở lại cạnh anh nha? Em không ăn nhiều đâu! Em muốn ở cạnh anh thôi..."

Làm nũng thế này sao không đồng ý cơ chứ!

-"Còn tai mèo trên đầu em...phải làm sao hả?"

Winny phủ chăn lên người rồi nằm nép vào người tui.

-"Không sao! Qua ngày hôm nay là nó biến mất à!"

Rồi! Mọi thắc mắc trong lòng đều đã được giải đáp. Tui cười nhạt, bẹo má em ấy một cái khiến má em phồng lên đỏ hồng.

Tìm trong túi đồ xem còn bộ đồ nào dư không. May mắn là còn một bộ, áo sơ mi rộng và quần thể thao cũng rộng nốt. Đưa cho em mặc vào rồi bảo em cùng mình về nhà.

Đang ở nhà P'Mark đó! Thử nghĩ coi, sáng dậy tui dắt một người con trai lạ hoắc ra khỏi phòng ung dung đi xuống nhà. Anh ấy để yên cho tui hả? Có nước ổng cột tui lên như bao cát rồi tra hỏi á!

Chắc rằng P'Mark và Ford đều đã ngủ, tui lẻn dẫn Winny ra khỏi phòng. Để lại một mảnh ghi chú mà tui đã cất công nghĩ suốt hai phút cuộc đời.

[Winny đột nhiên quấy nháo, em đưa em ấy về đi bác sĩ kiểm tra]

Ồi ôi quá hoàn hảo luôn ấy chứ!

Xuống tới hầm xe rồi, đề xe lái về luôn rồi. Tui vẫn không tin được, vừa rồi còn đèo một bé mèo nhỏ đáng yêu, giờ tự nhiên đèo về một bé bồ đáng yêu gấp đôi. Quá hời còn gì!

Bé bồ á? Tương lai đó! Nghĩ sao tui lại bỏ qua một người đáng yêu xinh xắn lại còn ngoan như ẻm dạ? Không có đâu! Không làm người yêu thì cũng phải làm!

Dù là hơi chưa quen, nhưng chắc sẽ nhanh thôi ha? Em ấy có vẻ thích tui lắm. Tui có hỏi muốn thành mèo lại không. Ẻm nói không muốn, vì khi em ấy làm mèo thì không ai yêu thương em ấy hết. Chỉ có một mình tui mang em ấy đi, chỉ có tui là lo cho ẻm nên ẻm muốn ở bên tui. Em ấy nói cho dù có biến lại thể mèo, cũng chỉ muốn làm mèo của tui, của Satang Kittiphop này nè!

Tui nhặt mèo! Định nuôi mèo mà tự nhiên lại thành nuôi bồ.

Sắp có người yêu rồi ná!

.
.
.

Ê thấy nó xàm (=

Chương này nghị lực ^^

3266 từ (=

Đọc dài quá có ai ngán không á 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro