Ngày nắng 05 | Nhõng nhẽo
Tags: Hiện thực hướng
Warning OOC
Ngôi kể thứ nhất - Satang
FANFIC!!!
______________________
Winny là một chiếc moe rất hay nhõng nhẽo!
Các bạn thường hay thấy cái vẻ ngoài cool ngầu của anh ấy đấy, ngầu tới mức lật thuyền qua lại luôn...
Winny đối với tui thì anh ấy như chiếc mèo vậy đó, ngầu thì có ngầu nhưng dễ thương lắm. Cái sự đáng yêu khi làm nũng của anh ấy chỉ có mình tui thấy được thôi, vì các bạn đâu có cửa để xem đâu (=
Tính cách của anh ấy thoáng và dễ chịu lắm. Anh ấy ngầu ở mọi lúc mọi nơi, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng, anh ấy chỉ để lộ vẻ yếu đuối nhất cho một mình tui thấy.
Ví dụ như hôm nay, ảnh hậu trường của We Are The Series được đăng lên. Cảnh quay ở ngoài trời ấy.
Winny mặc chiếc áo không tay, lộ ra da thịt trắng nõn. Tui có chút khó chịu đó!
Tui tới phim trường cũng trễ, nên phải chạy đi trang điểm thật nhanh. Vì thế mà chiếc mèo nhà tui cùng hội anh em đi báo ở đâu tui cũng không hay. Tới lúc sắp quay, Pond hỏi tui là có thấy Phuwin đâu không. Tui cũng không thấy Winny đâu nữa, định đi tìm P'Pawin hỏi thì thấy Marc cũng đang tìm anh ấy.
Thế là cả ba người bọn tui xúm lại đi tìm mấy người kia. Cũng không khó khăn gì lắm, cách chỗ quay không xa tui thấy Phuwin đang đứng nép mình sau gốc cây nè. Định gọi cậu ấy lại thì Pond đã chạy đến bên cạnh từ đời nào rồi. P'Pawin cũng ló đầu ra từ một băng ghế gần đó. Tìm thấy gần hết rồi, chỉ thiếu mỗi mèo nhà tui.
Lòng vòng một hồi, tui thấy bé mèo nhà tui rồi! Ở trong bụi cây mới đau chứ!
Winny không làm sao hết, chỉ bị dính vài cái lá với vài sợi mạng nhện nhỏ xíu thôi à. Thế nhưng...sao trông mặt anh buồn quá dạ...
-"Winny! Anh làm sao thế?" - Tui lật đật chạy đến hỏi anh, sẵn phủi mấy cái thứ nhỏ xíu dính trên tóc anh nữa. Winny thấy tui chạy lại thì mặt xụ đi, như sắp khóc đến nơi á.
-"TangTang...anh bị thương rồi..."
Chồi ôi, cái gương mặt trắng phính như em bé kia rưng rưng rồi. Tui hoảng loạn xoay anh qua lại, vành mắt anh hình như hơi đỏ, đỏ nổi bật luôn ấy...
-"Đâu nào? Sao anh nghịch ngợm thế hả?"
Tui trách anh, nhưng chỉ khẽ thôi. Bởi vì tui lo cho anh, cũng giận anh nữa..
-"Ơ em mắng anh à..." - Mặt bé mèo của tui buồn thiu luôn. Anh quay lưng lại lủi thủi tính đi về chỗ nghỉ. Tui nhanh chóng nắm lấy tay anh, giữ anh lại. Phải dỗ mèo thôi, anh mà dỗi thì tui thiệt chứ ai thiệt!
-"Hong có mà...em lo cho anh thôi. Đâu nào...bị thương ở đâu đưa đây em xem..."
Tui nhỏ giọng bảo anh. Cái con người kia thút thít vài tiếng, nghe thì giả trân nhưng đáng yêu lắm.
Anh xoè tay mình ra, trên bàn tay xinh lấm lem chút bùn đất. Tui lật tay anh qua lại tới lui, cũng chẳng thấy có vết thương nào. Anh chép miệng, chỉ vào vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ.
Nhìn nửa ngày trời, cuối cùng tui cũng thấy được vết xước nhỏ xíu xiu nằm gần ngón cái. Nói thật thì cái vết ấy nó còn nhỏ hơn nghị lực của tui khi đứng trước anh nữa đó!
Bất lực thở dài, thôi thì anh đã tung thì tui hứng vậy. Tui làm mặt xấu, giả bộ hốt hoảng như tận thế đến nơi ấy.
-"Ôi trời ơi vết thương nặng quá rồi..phải làm sao đây ta...?"
Winny cười tươi lắm, làm hại tui cũng cười khờ theo anh luôn.
Tui nhìn vào mắt anh, nó như biển đen chứa cả triệu vì sao ấy, lấp lánh rất đẹp! Tui nhẹ nhàng nâng tay anh lên, khẽ thổi vào vết thương. Hình như anh bị nhột, tay mèo nhỏ lay động như muốn rút lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn để yên. Tui lấy khăn giấy ướt ra, lau sạch sẽ tay anh để tránh nhiễm trùng vào vết thương to tổ tướng ấy. Xong xuôi hết rồi, tui lại nâng tay anh lên lần nữa, dịu dàng hôn lên đó. Từng ngón tay được tui tỉ mỉ chăm sóc bằng môi mình. Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt anh đỏ đỏ rồi cúi mặt xuống cười. Tui đan tay anh vào tay tui, rồi dắt mèo nhỏ nhà mình về lại chỗ quay.
Một khi Winny đã nhõng nhẽo với tui, thì cho dù anh ấy có đòi sao trên trời tui cũng cố mà hái xuống cho bằng được!
_________________
Vào một ngày khác nắng đẹp. Bọn tui không có job nên bọn tui nghỉ ngơi ở nhà. Căn hộ của tui và Winny cũng không xa nhau lắm. Nói trắng ra là chung một toà chung cư, chỉ khác mỗi tầng. Tui ở trên anh ấy hai tầng nên mỗi khi đi làm về thì tui sẽ ghé nhà anh trước. Hôm nay tui cũng định sẽ ở lỳ tại nhà của anh, vì sao anh không lên nhà tui á? Vì đơn giản là tui không muốn để anh mệt thôi, dù là đi thang bộ hay thang máy gì anh cũng sẽ mệt. Khó khăn lắm mới vỗ béo được anh, để anh vận động riết anh ốm!
Xách theo chút đồ ăn vặt tui mua dành riêng cho anh lúc ghé ngang siêu thị. Ra cửa xỏ đôi dép lê anh tặng tui, bận đại quần đùi áo thun xuống nhà anh luôn. Yêu nhau lâu thì còn thể diện gì nữa!
Vì để luyện tập sức khoẻ nên tui chọn đi thang máy. Vừa đến cửa nhà anh, chưa kịp quét vân tay nữa thì cửa đã mở rồi. Đằng sau cửa là chú mèo trong mắt tui. Anh bận quần ngắn và áo sơ mi trắng dài, rộng quá khổ. Tui nhìn cảnh này thì đầu chợt nhảy số vài ý nghĩ không đứng đắn lắm...
-"TangTang...bế anh~"
Winny dang tay ra, vì trong nhà khá sáng nên khi anh vừa đưa tay lên. Ánh sáng chói mắt làm vòng eo nhỏ của anh hiện rõ lên sau lớp áo mỏng. Tui lại có vài suy nghĩ không chín chắn lắm...
Bỏ túi đồ ăn xuống cái tủ gần cửa. Tui ôm ngang eo anh, bế anh áp vào người mình. Anh to con hơn tui, cũng đô hơn tui...Nhưng vì thuyền SatangWinny mà dạo này tui hay đi tập thể hình lắm. Cũng có cơ bắp rồi, múi bụng cũng dần hiện lên nữa. Anh biết tui đi tập thể hình, nên hay đòi bế lắm. Ừ thì tui thiếu nghị lực, anh cứ đòi là tui cứ chiều!
Bế anh từ ngoài cửa vào tận trong bếp. Anh muốn ăn rồi, tui cứ để anh bám như con Koala trên người tui, bản thân thì rửa rau làm đồ ăn. Thật ra có chút khó khăn khi nấu ăn trong khi có người ôm chặt thế này...nhưng vì anh nhõng nhẽo không muốn xuống, nên tui cũng đành thôi...
Mình thiếu nghị lực thì mình chịu thôi chứ biết sao giờ?
*
Cũng vào một ngày nghỉ khác nữa. Tui phải chăm anh từ sáng, bởi vì đêm qua...òm...ờ.
khụ...nên thôi đi ha...
-"Anh ăn chút cháo đi" - Tui nấu cháo thịt băm cho anh. Mèo nhỏ của tui không phải dạng kén ăn, anh dễ nuôi lắm...Chỉ có điều mỗi lần tui quá tay thì anh sẽ giận hờn mà không ăn đồ tui nấu. Lần này tui tưởng anh sẽ như mấy lần trước, nhòng nhèo tới lui không chịu ăn...Nhưng hôm nay anh lạ lắm...
-"Satang...anh muốn đi ra ngoài chụp ảnh.."
Tui ngẩn người, nhìn lại đôi bàn tay nhỏ đang tự xoa eo của chính mình mà bật cười.
-"Anh nhắm anh đi nổi kh...ấy từ đã...em lỡ lời..."
Chưa kịp để tui nói hết câu, anh dùng chân đá tui xuống sàn luôn. Mặc kệ là vừa rồi bị cấn tay nên khá đau, tui vẫn lo cho anh trước. Chắc đá tui anh đau lắm...
-"Thôi đừng giận mà...em xoa eo cho anh nha? Nha?"
Winny không nói gì, anh phồng má kéo kéo góc áo tui.
-"Anh muốn chụp ảnh...hoa dưới công viên nở đẹp lắm..."
Winny tung chiêu cuối rồi! Ôi cái giọng nũng nịu đáng yêu số một này...Chậc! Tui đầu hàng!! Đầu hàng!!!
Anh cứ nắm góc áo tui mà lay, còn chủ động hôn tui nữa. Mèo nhỏ này thiệt biết cách lấy lòng, anh vùi đầu vào hõm cổ tui, hết cọ qua lại rồi lại hôn nhẹ lên yết hầu...
Như này có mà mười Satang nhịn cũng không nỗi!!!
Tui hôn một cái chóc lên má anh. Anh thấy tui chiều thì được này đòi kia. Anh đòi tui xoa bóp cho anh, đòi ăn bánh ngọt, lại còn đòi tui bế ra phòng khách xem phim...Tui là một con người có tiền đồ, nên...tui chiều anh hết...
Đút cháo cho anh xong, tui bế anh ra phòng khách để cho anh xem phim. Bản thân đi dọn dẹp, chuẩn bị đồ chiều mang anh ra ngoài chụp ảnh.
Chọn cho anh một bộ quần áo thoải mái. Vì anh không thuận tiện lắm trong việc đi lại. Tui bế anh xuống nhà luôn, trên đường ai cũng nhìn. Mà nhìn thì kệ họ, dù sao tui cũng bế người yêu tui chứ có bế ai đâu mà sợ ngại. Tui với anh thì ai cũng biết là partner của nhau rồi, giờ có lấy danh nghĩa "tương tác qua lại giữ partner" hay là "cưng chiều người yêu" thì cũng là tui với anh thôi. Đằng nào mà các mama không giãy?
Nhiêu đó vẫn chưa hết câu chuyện làm nhõng nhẽo của Winny đâu!
Nhớ có lần tui dắt anh đi công viên, lúc đó có cả Fourth, Gemini và Ford nữa. Vì P'Mark bận quay phim, nên hôm đó Ford bị hai couple tấn công thồn cơm cùng một lượt. Vì quá cay hay sao ấy, buổi tối mèo nhà tui, Ford và Mark đi ăn. Hai cái con người kia không biết chọc ghẹo gì anh, mà về nhà anh vùi đầu vào lòng tui. Cứ làm nũng đòi tui dẫn đi biển. Rồi rồi, vậy là bữa hai người kia đi biển up lên close friend, bữa nay đem ra khè mèo nhà tui nè chứ đâu. Cũng lâu rồi tui với anh không đi biển, anh thích biển lắm, còn tui thì thích anh.
Thế là cả ngày hôm sau anh bám theo tui miết, hết làm mấy trò con bò dễ thương xĩu thì tới nũng nịu ôm hôn. Tui có thấy phiền không á? Trời ơi thích muốn chết! Phiền cái nỗi gì không biết, ước còn chả được!
Tui biết anh rõ là tui bị thiếu nghị lực khi anh làm nũng. Nhưng mà hôm đó tui không hiểu thế lực nào xui khiến mà tui chưa đồng ý anh ngay. Để anh làm nũng tới tối mịt, lúc chuẩn bị bàn bạc cùng anh xem hôm nào đi được thì anh cho tui một cú bất ngờ.
Anh chủ động hôn tui, ôm ôm rồi tự động...ờ,...chủ động...thôi không kể đâu!
Nói chung là hôm đó vì khát khao đi biển mà anh cho tui làm đến tờ mờ sáng. Chiều cùng ngày tui xếp đồ nhanh gọn lẹ luôn, bế anh đi biển ngay vừa sáng hôm sau.
Đến đó anh tiếp tục dùng chiêu nhõng nhẽo để tui chiều ảnh mà mua thiệt nhiều đồ ăn cho ảnh ăn. Chúc mừng anh, tui gục thiệt!
Đôi lời gửi tới mèo nhỏ nhà mình: Anh không phải làm nũng đâu! Vì chỉ cần anh gọi tên em thôi thì anh có mà muốn cả thế giới em cũng sẵn sàng quỳ xuống dâng lên cho anh!!!
Biết sao được, tui giàu tiền giàu bạc nhưng cũng giàu tình cảm nữa!
Bạn nghĩ kết thúc rồi hả? Chưa nhé!
Có đợt về nhà tui chơi, có cô nhóc hàng xóm mới chuyển tới cùng chơi với anh. Anh thì thích trẻ con lắm, tui thì thích trẻ con là anh.
Cô bé còn nhỏ xíu à, cỡ sáu bảy tuổi gì đó thôi. Con bé nói rằng lớn lên sẽ lấy người giống như tui, anh liền chạy về nhà ôm tui nhõng nhẽo.
Tui cũng bó tay, ủy khuất vì một đứa trẻ đòi lấy người giống người yêu mình. Không biết ai mới là trẻ con nữa...
Tui dỗ anh suốt một buổi, nói là tui chỉ yêu mỗi Winny thôi. Anh mè nheo mãi mới buông chiếc dằm trong tim. Bữa đó còn đòi tui làm cho anh một chiếc bánh thật ngon, để anh mang sang giao dịch với bé hàng xóm, để bé không giành Satang với anh.
Thật cũng chả biết nên khóc hay cười nữa. Đến lúc con bé kia lấy chồng chắc tui và anh đang ăn chơi ngủ nghỉ cùng nhau trong căn biệt thự cùng vài chú chó và vài chú mèo rồi...Cũng không chừng khi đó tui còn chẳng nhớ con bé đó là ai luôn mà sợ nó giành tui...
Còn ti tỉ những lần mèo nhỏ nhõng nhẽo với tui nữa kìa! Mà thôi, tui không kể đâu!
Sự dễ thương của anh ấy là của một mình Satang Kittiphop này thôi nhé!
Của một mình tui thôi!!!
.
.
.
_______________
Thấy bản thân viết ngôi kể thứ nhất nó mượt zl (=
Chiếc chương này chắc dễ thương nè..ai đồng tình bình luận cái cho tớ biết với nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro