Ngày nắng 04 | Winny lạ giường?
Tags: Hiện thực hướng
Cúp pồ phụ diễn: GeminiFourth
Warning: OOC
FANFIC!!!
.
.
.
____________________
Winny là một diễn viên, điều này thì ai cũng biết. Vì tính chất công việc nên anh thường xuyên chạy đi nơi này nơi kia, rất ít khi được ở nhà.
Ở nhà anh bây giờ còn có một đứa trẻ to xác. Từ khi anh và đứa trẻ to xác này về chung một nhà, anh dần dần xuất hiện một thói quen lạ.
Trước kia dù có ở chỗ nào anh cũng ngủ được, chỉ cần có chỗ tựa đầu là anh sẽ ngủ ngay. Ấy vậy mà khi trong nhà có thêm một người nữa, thói quen ngủ của anh thay đổi chóng mặt. Khi rời xa con người ấy thì anh rất khó vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu. Có khi nào bị lạ giường không ta?
-"Winny, trà an thần em để trong hộp này nhé!"
-"Anh, đồ bịt mắt của anh nằm trong ngăn kéo nhỏ của hành lí xách tay á"
-"Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân em để trong cái ví trên bàn ấy, đừng quên anh nha"
-"Vé máy bay cũng ở trong luôn anh nè...Em bỏ thêm cho anh cái thẻ ngân hàng đó, xài vô tư đi anh nhá"
-"À còn đồ ă..."
Winny lập tức bay đến chặn miệng cậu lại. Từ lúc trong nhà tắm anh đã nghe cậu huyên thuyên rồi, cũng vui đó. Thấy người yêu chăm lo cho mình kĩ lưỡng vậy ai mà chả hạnh phúc.
-"Được rồi Satang, anh nghe nãy giờ hơn hai lần rồi đó. Nhớ hết rồi mà, không sót cái nào luôn"
Chuyện là Winny sắp phải đi Chiang Mai quay chương trình thực tế, mà đợt này không có Satang. Vì cậu còn phải ở lại Bangkok quay phim, gương mặt cậu lúc hay tin anh đi thì mếu máo như sắp khóc đến nơi ấy, xụ xuống hơn mười tầng.
-"Hay em bỏ quay phim đi với anh nha?"
Winny véo má cậu một cái, rồi lại hôn lên nó.
-"Anh chỉ đi có ba ngày thôi, thứ sáu là anh về rồi. Chằng phải hôm đó em chỉ có lịch trình buổi sáng thôi sao, tới hôm đó hai chúng ta đi ra ngoài chơi, được chứ?"
Satang không nói gì, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào lòng anh. Thật giống đang làm nũng...
-"À phải rồi, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng, băng cá nhân...nói chung là nguyên cái túi màu be kia toàn bộ đều đựng đồ chăm sóc da và dụng cụ y tế cơ bản. Lát anh mang theo luôn nhé?"
Không biết đem nhiều đồ vậy có qua nổi cổng kiểm tra an ninh không nữa...
Winny ôm lấy Satang nằm lên ghế sô pha. Anh nằm lên người cậu, tham lam hít lấy mùi nước hoa quyến rũ trên người Satang.
Hai người chỉ đơn giản là nằm đó, không ai nói với ai câu nào. Thời gian tích tắc trôi qua cũng thật nhanh. Mới đây mà đã sắp đến giờ bay của Winny rồi.
-"Anh, đến nơi nhớ báo cho em nhé? Chăm sóc bản thân cho tốt nha anh, đến lúc anh về rồi sẽ tới lượt em chăm anh"
Winny chỉnh lại tóc và áo khoác, anh tiến đến hôn vào má cậu một cái rồi kéo hành lí đến cửa.
-"Sáng nay em rảnh đúng chứ? Có sẵn lòng đưa anh ra sân bay không? Nào?"
Anh hỏi thế thôi chứ biết thằng nhóc này chắc chắn là đòi đưa anh rồi. Đúng như anh nghĩ, Satang lập tức gật đầu. Cậu lật đật chạy đi lấy áo ngoài và chìa khóa xe. Cậu giúp anh xách toàn bộ hành lí. Hai người một trước một sau nối gót nhau đi ra gara.
Chiếc xe hơi sang trọng màu trắng nổi bật giữa đường phố. Thật may mắn là sáng nay kẹt xe không nghiêm trọng, chừng mười mấy phút là đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cậu đạp chân ga, đánh vô lăng sang bên trái phóng thẳng đến sân bay Bangkok.
Khó khăn tìm chỗ đỗ xe lí tưởng. Satang đến mở cốp xe lấy hành lý cùng anh đi về hướng sân bay. Dòng người đông đảo ngược xuôi, anh nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.
-"Anh tìm ai vậy?"
-"Gemini và Fourth đó! Hai người họ cũng quay chung show với anh mà, chẳng phải anh đã kể em nghe rồi sao?"
Satang cười hề hề, lấy điện thoại ra gọi cho Fourth. Thời gian nối máy không lâu, chỉ vài giây sau đó đã có người bắt máy.
-"Ha lổ? Fourth đến sân bay chưa? Đang ở đâu đấy?"
-"À, bọn em đang ở trong sảnh gần cổng số 03 nè"
Ủa giọng thằng Gemini???
-"Gem à? Sao mày cầm máy thằng Fourth thế?"
-"Ch..chuyện này...em cầm chơi chơi thôi anh"
Satang đảo mắt, nhanh chóng cầm tay Winny vào trong đại sảnh.
Bên trong lại càng đông đúc, việc tìm người lại càng khó hơn khi bọn họ ăn mặc rất kín đáo để nhằm tránh fan và tay săn ảnh nhiều nhất có thể.
-"Satang, em nhìn xem có giống Fourth không?"
Winny hướng mắt về một người đội mũ và đeo kính râm, nhìn có dáng người rất giống Fourth. Satang cũng nhìn theo hướng mắt của anh, cậu nheo mắt vài lần rồi mới khẳng định.
-"Là Fourth đó, còn cái người bên cạnh hình như Gemini"
Winny ồ một tiếng rồi đi về phía cổng số 03. Hai người kia thấy anh thì niềm nở chạy tới. Fourth chỉnh chỉnh khẩu trang, dang rộng vòng tay muốn ôm lấy Winny. Anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức lao vào vòng tay Fourth.
Đằng sau Satang tay cầm hành lý, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào Fourth. Gemini đứng cách đó không xa sắc mặt có vẻ không tốt. Cứ hết nhìn vào hai con người đang ôm chặt nhau kia, rồi lại nhìn sang Satang với gương mặt tràn đầy sự bất lực và khó chịu.
-"E hèm! Sắp đến giờ khởi hành rồi, cũng nên đi làm thủ tục bay rồi nhở?" - Satang lên tiếng phá vỡ không gian đằm thắm tình thương của Winny và Fourth. Cậu tách hai người kia ra, kéo anh về phía mình. Còn Fourth? Đương nhiên là đẩy vào vòng tay đang mở rộng của Gemini rồi!
Fourth vẻ mặt khó chịu né tránh cái ôm của Gemini. Cậu vội vòng qua đứng sau lưng Winny, trực tiếp công khai ghét bỏ người con trai đô con kia.
-"Bạn tránh xa em ra!!! Đừng có chạm vào em nữa!!"
Satang: "..."
Winny: ???
Hai đứa này lại giận dỗi gì nhau à?
Winny chép miệng, vẻ mặt cầu cứu Satang trong sự bất lực. Cậu đánh ánh mắt về phía Gemini, thấy hắn vẫn đi theo nài nỉ Fourth.
Satang: "..."
Cậu lắc đầu, đưa tay dẫn Winny về khu vực xử lý thủ tục bay. Fourth bám theo sau lưng Winny mấy bước, Gemini miệt mài đuổi theo mấy bước. Hai đứa đó bẹo tới khi thủ tục đã làm xong hết rồi vẫn bẹo.
-"Satang, em về đi. Về nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc buổi chiều nữa"
Anh bẹo má Satang một cái. Cậu dang tay ôm anh rồi lướt qua gò má anh mà hôn lên.
Nắm tay Winny lần cuối trước khi xa nhau ba ngày. Cậu ngoan ngoãn nói lời chào anh rồi đưa hết đồ đạc, giấy tờ xong xuôi thì cũng ra về.
Winny nhìn theo bóng lưng của cậu hoà vào dòng người đông đúc thì có chút cảm giác lạ. Trái tim trống rỗng dâng lên chút tư vị hụt hẫng.
__________________________
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Winny lấy tai nghe và bắt đầu đắp chăn lên ngủ.
Vị trí ngồi của ba người bọn họ là cùng một hàng ghế. Anh ngồi ở trong cùng, Fourth ngồi giữa và Gemini ngồi ngoài. Đáng lẽ chuyện sẽ rất bình thường nếu như Fourth không nằng nặc đòi anh đổi chỗ cho. Nhận thấy ánh mắt có phần phức tạp của Gemini, anh từ chối Fourth.
Cậu bé thấy anh không đồng ý thì buồn lắm. Mặt xụ xuống, trong suốt khoảng thời gian từ lúc lên máy bay, cất cánh rồi đi đến nữa chặng đường. Fourth không nói với Gemini câu nào, mặt hầm hầm liếc hắn đến đáng thương. Winny lắc đầu ngao ngán, để mặc cho Fourth đang làm nũng với mình và ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Gemini.
Sau gần hai tiếng, chuyến bay cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Chiang Mai. Winny mệt mỏi xách hành lý. Cả quãng đường anh chẳng nghỉ ngơi được là bao. Không phải do Fourth quấy, cậu bé ngoan lắm. Ngoài việc cọ nhẹ đầu vào người anh nhõng nhẽo ra thì chẳng có hành động gây làm phiền nào khác.
Lí do mà anh không nghỉ ngơi tốt là do chứng "lạ chỗ ngủ" tái phát lại. Anh cũng chả hiểu vì sao mình lại bị vậy nữa. Những lần fan meeting My School President anh vẫn bình thường. Ngủ còn ngon cơ, sắp đến độ bị người khác ôm đem giấu còn chẳng hay trời trăng mây gió gì. Vậy mà từ lúc sống cùng với Satang, anh bị khó ngủ mỗi lần tách cậu ra hoạt động riêng lẻ.
Về khách sạn mà công ty chuẩn bị trong sự mệt mỏi đến tột độ. Anh bỏ hành lý đại ở chỗ nào đó trong phòng rồi bay thẳng lên giường nhắm mắt, ngủ!
Đến Chiang Mai cũng đã ráng chiều. Winny vẫn chưa tắm rửa gì, cứ nằm trên giường cho đến gần hoàng hôn.
Đột nhiên cửa phòng có người gõ.
-"P'Winny, anh có ở trong phòng không ạ?"
Winny lười biếng trở người lại, anh cũng lười lên tiếng. Chỉ ừ một tiếng vừa đủ cho người bên ngoài nghe.
-"Em vào được không Pi?"
Winny lại ừ thêm tiếng nữa.
Cạch!
Cửa phòng kêu một tiếng rồi mở toang ra. Winny biết thừa ai là người gõ cửa phòng anh nên anh cũng chằng buồn mở mắt nhìn.
-"Sang có gì không Fourth?"
Fourth ôm theo một túi đồ, trên tay còn cầm cả một con gấu bông.
-"Tối nay em ngủ với anh nhé ạ?"
Winny: ???
Đã là lần khó hiểu thứ hai trong ngày. Winny bật dậy nhìn cậu ngờ nghệch.
-"Cãi nhau với thằng Gem à? Sáng giờ anh thấy hai bây hơi bị bẹo hình bẹo dạng rồi đấy!"
Fourth ủ rũ, ánh mắt có chút sợ hãi khi nhắc đến Gemini. Anh thấy vậy liền chồm tới, quàng tay lên cổ cậu thủ thỉ tâm sự chuyện anh em.
-"Nói anh nghe, nó làm gì mày?"
Fourth không nói, ánh mắt nhìn về phía anh tràn đầy sự ngại ngùng. Cậu đưa tay vén áo rồi cởi hẳn nó ra.
Winny: ?!?!!
-"Anh nhìn nè..."
Trên làn da trắng sáng của Fourth toàn là những dấu đỏ tím ám muội. Trải dài từ ngực xuống tới phía dưới quần. Rải rác trên đó còn có vài dấu răng...
Khỏi nghĩ cũng biết mấy cái dấu kia là gì! Winny đỏ mặt, chuyện này...không phải là anh chưa từng trải qua...
-"Anh, em đã bảo bạn ấy ngày mai còn quay. Vậy mà..."
Winny chấm chấm nước mắt, vẻ mặt sầu bi đau thương.
-"Em không sai! Em giận nó là đáng lắm! Tối nay cứ ở đây ngủ với anh, anh bảo kê em"
Fourth cảm động. Hai anh em nói chuyện một hồi rồi bảo ban nhau đi tắm rửa. Lúc cậu vừa vào phòng tắm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, dồn dập gấp gáp.
-"P'Winny! Fourth ở phòng anh đúng chứ?"
-"Ờ, thằng bé giận mày lắm đấy! Để tối nó nguôi nguôi rồi tao kêu nó về cho"
-"Anh biết chuyện à?"
-"Nó kể anh rồi, cũng mày chứ ai?"
Gemini cúi đầu, nhìn vào trong lần nữa, nói thêm vài câu dặn dò anh rồi bước về phòng.
_____________________
Sau khi ăn tối, Winny có chút buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối. Lúc này đứa trẻ nhà anh vẫn chưa xong việc. Nhắn tin thì để đã nhận chứ chưa có xem. Anh cũng không muốn gọi điện làm gián đoạn cậu làm việc. Chỉ nhắn vài chục câu chúc ngủ ngon yêu thương sến sẩm rồi tắt máy, lên giường đọc sách.
Fourth đã dần rơi vào giấc ngủ ngay sau bữa ăn chừng mười lăm phút. Cậu bé nằm trong chăn ngủ thật ngon, gương mặt đáng yêu chẳng khác gì trẻ con vùi vào chăn say giấc.
Winny nhìn, sau đó tắt đèn và dẹp sách lên kệ đầu giường. Anh cũng muốn đi ngủ.
Tích tắc...tích tắc....
Đồng hồ vẫn nhảy từng giây cứng nhắc. Winny nhìn trần nhà, chắc cũng gần mười giờ đêm rồi. Anh vẫn chưa ngủ được.
Nằm lăn qua lại trên giường, anh xoa mái tóc làm chúng rối bù lên. Khẽ nhìn ra cửa sổ, trăng đêm nay thật sáng, cách một lớp rèm khá dày vẫn có thể thấy ánh sáng mờ mờ.
Winny mở điện thoại, ánh sáng trắng nhỏ lập tức phản lên mặt anh, sau đó soi sáng một khoảng không be bé. Anh xoay lưng đối diện với Fourth đang ngủ ở giường bên kia, nhằm tránh ánh sáng từ điện thoại sẽ làm Fourth tỉnh giấc hay gì đấy.
Nằm lướt mạng xã hội, Winny chán nản nhìn từng bài đăng về buổi live của Satang chiều nay. Chợt nghĩ muốn gọi điện cho cậu, nhưng nhìn giờ cũng đã trễ, rồi anh lại thôi.
Cẩn thận xuống giường đi ra ban công, anh không thích hút thuốc, cũng chẳng thích bia rượu. Đưa tay lấy cây kẹo que khi chiều Fourth cho ngậm vào miệng rồi tận hưởng khung cảnh đêm rực rỡ tại Chiang Mai.
Vị ngọt từ kẹo làm anh thấy thoái mái hơn. Đêm nay cũng mất ngủ như bao lần hoạt động không có Satang bên cạnh. Anh nhìn bầu trời đen đặc chất chứa hàng triệu vì sao sáng kia mà khẽ thở dài. Trước khi ngủ anh đã uống trà an thần mà Satang chuẩn bị, chúng chỉ có tác dụng chừng một khoảng thời gian ngắn. Sau khoảng thời gian đó lại chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lại trở về trạng thái mất ngủ.
Lạch cạch!
Âm thanh mở cửa từ phòng bên cạnh phía tay trái. Winny nhìn sang, phòng bên cạnh đáng lẽ ra là phòng của Fourth và Gemini nhưng giờ chỉ còn lại mỗi hắn. Đã khuya như vầy rồi mà Gemini vẫn chưa ngủ à? Bị mất ngủ giống mình chăng?
-"Ừm, em đang ở một m...ủa P'Winny?"
Gemini khựng lại, có vẻ hắn đang nói chuyện điện thoại. Bên đầu bên kia có chút ồn ào, âm thanh còn vang vọng ra một khoảng xa.
-"Chưa ngủ à?"
-"Vâng, em ngủ không được...à mà, P'Satang đang nói chuyện với em này, có muốn tâm sự gì không?"
-"Hới! Em ấy vẫn chưa ngủ hả?"
-"Vẫn còn trong studio, chuẩn bị về thôi"
Winny xoa xoa đôi tay trắng bệch về lạnh của mình, gió đêm nay cũng lớn thật!
-"Fourth ngủ say rồi, em sang bế em ấy về đi. Anh sợ anh náo một hồi sẽ làm em ấy thức giấc mất"
Gemini nghe vậy thì vui hơn được mùa, vội chạy vào trong phòng. Chỉ nghe lạch cạch hai tiếng rồi trước cửa phòng anh xuất hiện tiếng gõ rất khẽ.
-"Khi nãy Fourth có uống một ly trà an thần nên ngủ cũng say đó! Cẩn thận chút em nhá, mày đừng có mà giở trò nữa đấy!"
Gemini cười hề hề rồi đến giường bế ngang Fourth lên. Cậu bé vẫn chẳng hay biết gì, vẫn trung thành say ngủ.
Sau khi Gemini đi khỏi phòng, anh mới mở đèn lên, lấy điện thoại gọi video call cho đứa trẻ của anh. Thời gian nối máy khá lâu, sau một hồi chờ đợi thì cũng có người bắt máy.
-"Au! Winny chưa ngủ hả?"
Anh nằm xuống giường, mặt cọ vào chăn dùng giọng mũi làm nũng với cậu.
-"Anh khó ngủ. Chắc là do lạ giường..."
Satang hình như vẫn chưa về nhà, lớp trang điểm trên mặt có vẻ vừa mới được tẩy đi, cậu đang đắp một lớp gel mỏng trong suốt, chắc là gel dưỡng da.
-"Lạ nhỉ? Hay để lúc anh về rồi em dẫn anh đi khám nha?"
Winny bật cười, trong lòng dấy lên cảm giác muốn ôm.
-"Không cần đâu, anh chỉ khó ngủ khi xa em thôi"
-"Au, nói vậy là anh nhớ mùi em à? Thôi sau này đi đâu cũng dắt em theo đi, khỏi lo mất ngủ rồi nhé"
Hai người nói thêm một hồi thì Winny nói muốn đi ngủ, mai còn dậy sớm. Satang thấy vậy liền bảo anh đợi mình một lát rồi chạy đi đâu đó. Rất nhanh sau cậu đã trở lại, còn mang theo một cây guitar.
-"Em hát cho anh nghe nhá"
-"Ơ thôi, cả ngày em đã mệt rồi. Không cần hát cho a..."
-"Chậc chậc, im lặng và tắt đèn đi nào! Em hát ru anh ngủ, nhanh nào bé con"
Winny bật cười, ai mới là bé con hở? Nói vậy thôi chứ anh vẫn ngoan ngoãn tắt đèn theo lời cậu.
Satang thấy anh yên ắng trong chăn rồi thì bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn êm tai của cậu làm anh thấy thoải mái hơn hẳn. Anh nhắm mắt, tận hưởng từng nốt nhạc lời ca từ phía người thương. Chẳng mấy chốc anh đã có dấu hiệu buồn ngủ. Satang vẫn còn đang hát, giọng hát cậu ngòn ngọt rót vào tai anh đều đều, rồi chúng nhỏ dần, nhỏ dần rồi anh không còn tỉnh táo nữa. Đôi mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, anh có vẻ đã chìm vào mộng đẹp rồi. Cậu thấy anh đã an giấc, liền hát thêm một đoạn ngọt như mật rồi kết thúc bài hát. Trước khi tắt máy còn chúc anh ngủ ngon, hôn hôn anh vài tiếng rồi cuộc gọi mới kết thúc.
Mãi đến thật lâu sau này, Winny mới phát hiện chứng khó ngủ của mình không phải là do lạ giường. Mà là do thiếu mùi của người yêu (:
.
.
.
__________________________
Chương này dài nè, tận 3000 mấy chữ (=
Cho một chiếc vô tri lên sàn dịp comeback sau mấy tuần lặn dưới đáy biển (=
Ai đó bình luận đi cho vui nhà vui cửa cái nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro