Ngày nắng 03 | Satang thích trăng hay biển?
Tags: Đời thường, hiện thực hướng, ngọt và vô tri (=
Warning: OOC
FANFIC!!! FANFIC!!! FANFIC!!!
.
.
.
___________________________
Dạo gần đây Winny hay lướt thấy mấy bài viết thử lòng bạn trai của mấy chị trên X. Anh ban đầu thấy nó cũng không có gì thú vị, chỉ là lâu dần hơi nổi tính tò mò thôi.
Hồi sáng anh vừa lướt thấy một bài viết với lượt tương tác khá cao. Nội dung vẫn là về thử lòng người yêu. Đại khái là có một chị gái bày trò nói với mọi người hãy chọn một thứ mình thích, ví dụ như biển, núi, hoa, chó mèo gì đó,...Rồi đem nó đi hỏi người yêu mình kèm với một thứ khác, hỏi xem người ấy chọn gì. Nếu người ấy thật sự quan tâm và để ý đến bạn, thì họ sẽ chọn thứ bạn thích. Còn nếu người đó hơi chậm load thì sẽ chọn thứ họ thích. Còn mà người đó không quan tâm gì đến bạn thì sẽ chọn bừa một cái, không phải thứ bạn thích, cũng chẳng phải thứ họ thích.
Winny đọc xong bài viết cảm thấy nó cũng có phần thú vị. Dưới phần bình luận cũng có nhiều người thử trò này, và hầu hết họ đều nhận lại được kết quả như mong muốn, người yêu họ thật sự rất quan tâm đến họ.
Nhìn mọi người chơi có vẻ vui, anh cũng muốn thử xem sao. Anh muốn coi thử Satang có trả lời như ý anh muốn hay không.
Nghĩ đến đó mà đã khiến bản thân cười tủm tỉm, Winny quyết định chờ khi Satang về nhà sẽ bày trò này với cậu. Hôm nay anh không có lịch trình, được một hôm hiếm hoi nên anh đi siêu thị mua đồ về nấu cho em người yêu một bữa thật ngon.
Vì đến chiều Satang mới về, anh không vội nấu. Winny cũng không thấy đói quá, bừa bãi cầm một lát bánh mì lên gặm cũng được. Anh xách máy hút bụi lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, từ phòng khách, phòng ngủ, đến phòng sách của cả hai,...Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều được anh dọn dẹp kĩ lưỡng.
Loay hoay cả buổi sáng, đến tận giữa trưa mới xong việc dọn dẹp. Anh bỏ cái găng tay lên bàn rồi ngả xuống ghế sô pha. Chiếc mèo ngủ trong anh có vẻ muốn trỗi dậy rồi. Nằm trên ghế dài êm ái khiến anh mở mắt chẳng nổi, tự nhủ là mình ngủ một chút thôi...
Ngủ một chút tới tận ba giờ chiều...
Khi Winny thức dậy bên ngoài trời vẫn còn nắng ấm, nhưng hình như chúng đã pha lẫn vào đấy một chút cam đỏ. Anh vội vàng nhìn đồng hồ, đã ba giờ hơn. Nhớ đến Satang sẽ về nhà lúc bốn giờ rưỡi, anh thấy thần kinh mình bị kích thích mạnh mẽ. Vội chạy lên tầng tắm rửa rồi xuống làm cơm chiều.
Những đồ ăn khi sáng anh mua vì được để trong tủ lạnh nên còn rất tươi. Bắt đầu với việc sơ chế thịt và rửa rau củ. Tuy anh không thường xuyên nấu ăn, ở nhà nhiều là Satang nấu nhưng anh vẫn rất ra gì và này nọ. Từng động tác gọn gàng, dứt khoác, chẳng mấy chốc mà đã đến bước cho vào nồi và nêm nếm gia vị.
Cái này...thôi kệ, nêm theo linh cảm!
Winny cứ cho gia vị theo cảm tính, tới lúc nếm lại thì...ôi tuyệt, ngon chết mất!
Tự đắc một hồi thì bên ngoài đã truyền tới âm thanh mở khoá lúc nào không hay. Khi anh chú ý đến thì cửa đã "cạch" một tiếng rõ to. Satang về rồi!
Từ lúc bước vào cửa cậu đã ngửi thấy mùi thơm nóng, đoán chắc là Winny đang nấu ăn. Vội bỏ giày rồi chạy vào nhà, hình ảnh anh mang tạp dề hình mèo cùng với mái đầu xù đáng yêu ngay lập tức đập vào mắt cậu.
-"Winny!"
-"Em về rồi!"
Winny chạy đến đu lấy người con trai trước mặt. Bên ngoài ánh hoàng hôn dần buông, khuất dạng sau các toà nhà. Hai người ôm nhau đến khi tia sáng cuối cùng của mặt trời vụt tắt, thay thế vào đó là ánh sáng lờ mờ của mặt trăng và ánh đèn rực rỡ của thành phố.
-"Mau lên tắm đi, anh bày đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn"
Satang gật đầu, hôn lên má anh một cái chóc rồi mới chạy lên lầu.
Winny vuốt má, lòng hạnh phúc uốn éo xuống nhà bếp.
Lúc Satang xuống lầu thì đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Toàn là những món cậu thích, thấy anh còn đang ở trong bếp. Cậu nhanh chân ba bước gom một tới sau lưng anh. Đưa tay ôm gọn anh vào lòng.
Thì ra là anh đang rửa trái cây. Cũng toàn là những loại cậu thích.
Cõi lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khôn tả. Thơm vào má anh liền mấy chục cái rồi bảo anh ra trước đi, phần còn lại để cậu lo cho.
Quanh quẩn một hồi cả hai cũng ngồi vào bàn. Hương thơm bay lên theo làn khói trắng kích thích sự thèm ăn, cơn đói bụng sau một ngày dài làm việc cũng được khơi dậy.
Winny rót hai ly nước, một để bên cạnh cậu, một để bên cạnh mình. Satang cặm cụi bóc vỏ tôm rồi để sang một cái dĩa, tiếp đó lại tiếp tục gỡ xương cá rồi lại đi tách xương gà. Làm xong xuôi tất cả, cậu mới đẩy một dĩa đầy thức ăn đã được bỏ xương bỏ vỏ qua cho anh, rồi lau tay bắt đầu bữa ăn.
Winny không từ chối dĩa thức ăn đẩy tới, còn ăn rất ngon. Anh chỉ vào từng món trên bàn rồi kể lại cho Satang nghe quá trình mình nấu nên nó. Còn kể cho cậu nghe một loại gia vị đặt biệt được anh thêm vào, gia vị tình yêu.
Satang vừa ăn vừa nghe đến cười ngốc. Quả thật đồ ăn rất ngon, đúng là gia vị tình yêu nó có khác (:
-"Ờ Satang nè, em thích trăng hay thích biển?"
Đột nhiên Winny nhớ đến bài viết khi sáng, nổi hứng muốn nghe thử xem câu trả lời của em người yêu. Anh thích biển lắm, rất thích luôn. Còn về trăng á, nhìn nó đẹp thật đấy, nhưng nó làm anh buồn ngủ nên cũng không phải quá thích. Gắp miếng tôm đã bóc vỏ sạch sẽ cho vào miệng, anh thích thú chờ câu trả lời từ Satang.
-"Em thích Winny"
Nhém nữa nuốt cả con tôm rồi! Câu trả lời này không ngờ tới luôn ấy...
-"Au...không đúng, em thích trăng hay biển? Chọn một trong hai cái đó thôi"
-"Không thích, em chỉ thích Winny à"
Hạnh phúc thật đó! Anh cười xoa đầu cậu, giọng nũng nịu dụ dỗ cậu phải chơi theo trò chơi thử lòng trên X cho bằng được.
-"Satang à, anh biết là em thích anh...Nhưng giữa trăng và biển em thích cái nào hơn?"
-"Sao hôm nay anh lạ vậy? Trăng với biển có liên quan gì tới nhau đâu anh? Em chỉ thích mỗi Winny, chọn mỗi Winny"
Winny chợt suy ngẫm lại, có lẽ là Satang không thích trăng hay biển. Nhưng anh thấy cậu có vẻ thích biển ấy, hai người thường ra biển chơi mà.
-"Vậy em có thích biển không?"
-"Ừm, em có, em thích biển"
-"Vậy sao em lại thích biển?"
-"Vì Winny thích biển"
-"..."
Thật không biết nên nói gì thêm...
Anh bất lực lắc đầu, quyết định không hỏi nữa. Hỏi một hồi anh tức, anh nghẹn nghỉ ăn cơm...
_________________________
Sau khi cùng nhau dọn dẹp, Satang và Winny quyết định tắt đèn...
Mở phim lên coi (=
Satang là một con người dung túng, và chỉ dung túng với mỗi mình Winny.
Nhưng lần này có lẽ cậu sai lầm rồi, đưa Winny chọn phim. Anh ta hí hửng bảo cậu tắt đèn đi, vì anh ta chọn phim kinh dị...
Sợ vớt vát duy nhất có lẽ là cái mô tả gắn thẻ boylove. Satang trong lòng âm thầm cầu nguyện cho phim không có cảnh hù doạ bất ngờ nào. Lặng lẽ ôm tô đồ ăn vặt đứng ngay góc nhà, khi phim bắt đầu phần giới thiệu Winny mới nhìn quanh tìm cậu, rồi lại vỗ vỗ vào khoảng ghế trống bên cạnh.
-"Hở? Satang! Em đứng đó làm gì vậy? Lại đây ngồi với anh, phim phát rồi này!"
-"E...em đứng sang một bên cho anh mở phim thôi à...Đ-đợi một chút, em...em đi lấy thêm đồ ăn"
Winny gật đầu, sau đó liền quay mặt về ti vi chăm chú coi phim. Satang chạy vội vào bếp trốn chừng năm phút thì nghe tiếng anh gọi. Biết là không còn đường lui, cậu đành ôm chăn và đồ ăn lủi thủi đi ra.
Đây là một bộ phim có sáu tập, mỗi tập khoảng ba mươi phút. Satang bị hành tâm lý nãy giờ cũng đã một tiếng rưỡi, ba tập phim mà ngỡ đâu ba mươi tập không ấy!
Winny thấy còn vài phút nữa là hết tập, liền tìm điều khiển định chuyển tập tiếp theo nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn đã lấy mất.
-"Mai còn phải đi làm Winny! Đi ngủ được rồi đấy!"
Winny chớp mắt hai cái rồi quay qua nhìn đồng hồ.
-"Vẫn chưa tới mười giờ nữa! Satang...anh chỉ xem nốt tập này thôi...thật đó! Hết tập này anh sẽ đi ngủ mà..."
Winny chồm người sang cọ đầu vào hõm cổ Satang mà làm nũng. Cậu bị anh tung chiêu chí mạng thì đã sớm giơ cờ trắng đầu hàng.
-"Hết tập này thôi nhé! Xong tập này anh không chịu đi ngủ là em ôm anh quăng lên giường đó nha"
Winny vui vẻ gật đầu. Vì phim đã dần có những cảnh tình cảm của hai nhân vật chính nên Satang vô tư mà để Winny nằm trong người mình. Phải nói là tập đầu cậu thiếu điều muốn chui tọt ra sau lưng anh luôn ấy.
Mải mê xem phim, tới lúc hai người trong phim bày trò thử lòng nhau thì Winny chợt nhớ tới cái gì đó...
Trò thử lòng của anh vẫn chưa có kết quả mà!
Nghĩ đến đây anh ngẩng đầu nhìn lại, vì đang ngồi trong lòng cậu nên anh chỉ thấy được sường mặt đẹp trai kia đang chăm chú nhìn về phía trước. Winny khều khều má cậu rồi cất giọng hỏi tỉnh bơ.
-"Satang, em thích trăng hay thích biển?"
Winny gần như có thể thấy mắt Satang giật giật hai cái.
-"Nữa hả anh..."
-"Trả lời đàng hoàng đi anh không hỏi nữa. Em thích trăng hay thích biển?"
-"Em đã nói là em thích Winny mà"
-"Vậy giờ trừ Winny ra, em thích trăng hay biển?"
-"Em thích Thanawin Pholcharoenrat"
Winny đè nén sự bất lực trong lòng, vừa định mở miệng hỏi thêm gì đó nhưng chưa gì hết đã bị cậu bịt chặt miệng.
-"Bây giờ anh hỏi thêm câu nữa là em tắt phim rồi chúng ta đi "tâm sự" nhé?"
Winny cứng người, những chữ vừa lên đến cổ họng cũng bị ép nuốt ngược vào bụng. Anh nở một nụ cười tự tin rồi không nói thêm gì, quay trở lại xem phim.
________________________
Winny tiến đến kém rèm ban công lại. Bên ngoài trời nhuộm một màu đen tuyền, tô điểm lấp lánh là các ngôi sao sáng trắng. Phố phường nhộn nhịp nơi Bangkok vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ chìm vào giấc ngủ. Các toà nhà vẫn sáng đèn, bảng hiệu và các con phố lập loè ánh xanh đỏ.
Satang sau khi đánh răng xong liền chạy đi mở hệ thống sưởi. Nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Winny lại mặc đồ ngủ mỏng nên cậu lo anh sẽ bị lạnh đến bệnh. Winny phía kia vẫn chăm chú ngắm trời đất thì cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, còn mang theo mùi thoang thoảng tươi mát của bạc hà.
-"Winny đang nhìn gì thế ạ?"
-"Anh đang xem sự náo nhiệt của Bangkok về đêm. Em nhìn xem, thành phố còn chưa ngủ mà chúng ta đã ngủ rồi, có phải em sống vội quá không vậy?"
-"Bangkok có khi nào ngủ hả anh? Nếu như nói em sống vội cũng đúng. Vì thế giới ngoài kia nó tất tả lắm, nếu anh không nổ lực chạy sẽ bị nó bỏ lại đó!"
-"Au...Vậy khi nào em mới sống chậm lại?"
-"Khi về già và khi bên cạnh những người em thương. Giống như lúc này này, em muốn thời gian trôi thật chậm để ở bên Winny thật lâu. Chỉ cần sống nhanh với thế giới để theo kịp xã hội thôi, còn đối với người nhà thì mình nên từ từ thôi. Thế giới có thể bỏ mình lại, nhưng người nhà thì không. Hãy sống chậm nhất có thể để không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc vô giá nào"
Winny nhìn về phía chân trời bị che kín bởi các tầng mây. Anh im lặng nghe cậu nói hết, bàn tay nắm chặt tay cậu, từng chút xoa xoa dịu dàng.
-"Ừm, giá như anh có thể ngưng đọng thời gian ở một thời điểm nào đó. Anh sẽ chọn khoảng thời gian anh và người nhà bên nhau. Giống như bây giờ nè, em muốn thời gian trôi thật chậm, còn anh thì muốn thời gian ngừng lại. Điểm chung của chúng ta là đều muốn ở bên nhau thật lâu, đúng không? Người nhà!"
Satang hôn nhẹ vào hõm cổ anh, phả làn hơi nóng ấm để chúng chạm vào da thịt anh. Cậu không nói một lúc lâu, chỉ đơn giản là ôm anh, hôn vào cổ anh. Phải một lúc sao cậu mới lên tiếng.
-"Anh có biết chúng ta có thể ngưng đọng thời gian lại không?"
-"Hả?"
-"Bây giờ chúng ta đi ngủ là có thể ngưng thời gian được tám tiếng rồi đó!"
Winny ngay lập tức quay lại cốc đầu cậu một cái.
-"Em có thiệt sự biết "ngưng đọng thời gian" nó là gì không hả?"
-"Au...em tưởng đi ngủ là mình đang ngưng đọng thời gian..."
Winny lắc đầu, thẳng tay kéo tấm rèm màu nâu sữa lại rồi phóng lên giường, đắp chăn lại.
Satang cũng nhanh chóng chạy đến chui vào chăn ôm lấy anh. Winny theo thói quen liền "vắt" hơn nửa người lên cơ thể cậu, để mặt nhìn lên cơ ngực cậu.
-"Ờ Satang nè...giữa trăng và biển, em thích cái nào?"
Lại tới nữa rồi...
Satang thở dài một hơi, hận không thể ngay lập tức "tâm sự" với người trong lòng. Mai còn đi làm, phải chạy kpi!!!
-"Em thích biển. Được chưa ạ?"
-"Ơ chỉ có thế thôi mà sao chiều giờ em không nói vậy ấy? Làm anh hỏi đi hỏi lại..."
-"Thật ra em xem hai cái đó đều như nhau, khi anh hỏi vậy thì chắc chắn bảo em chọn cái mình thích nhất. Mà có cái nào em thích nhất ngoài anh đâu"
Winny cười tủm tỉm vẽ vòng tròn lên ngực Satang.
-"Vậy tại sao bây giờ em lại chọn biển?"
Bây giờ hai chúng ta "tâm sự" rồi xin nghỉ ok không anh?
-"Tại người em thương thích biển, nên em ưu tiên biển hơn"
Winny nghe được câu trả lời hơn cả mong đợi, trong lòng hạnh phúc, liên tục dụi dụi làm nũng với Satang.
Ngày mai chắc phải tạo tài khoản ảo lên bình luận khoe "chiến tích" để cạnh tranh với mấy chị trong bài viết đó mới được.
Mang tâm trạng vui vẻ, anh nháo cậu một lúc thì cũng buồn ngủ mà thiếp đi.
Thật may mắn là không có cuộc tâm sự mỏng nào diễn ra (=
.
.
.
_________________________
Thấy nó cứ vô tri và xàm thế nào ấy ta (:
Vì có nguy cơ Văn dưới 5đ nên tớ đã trở thành một sadboii....Mà nói thẳng ra là do tớ lười chỉnh sửa mấy chương khác nên hôm nay 1 chương này thoi nhá (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro