31 ;
một năm chẳng mấy đã trôi qua.
hôm nay là cuối tuần, cùng là ngày kỷ niệm một năm bên nhau của satang và winny.
thế mới nói việc kỷ niệm ngày yêu nhau là điều quan trọng và cần thiết. vào mỗi dịp như một tháng, 100 ngày, 200 ngày hay như hiện tại là một năm, dù có bận đến đâu đi chăng nữa, satang đều sẵn sàng bỏ hết để dành thời gian cho winny và ngược lại.
người ta thường cho rằng, mỗi ngày kỷ niệm là dịp để hâm nóng lại tình yêu, gạt bỏ tất cả sang một bên hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại những yêu thương năm cũ để mà xí xóa, bỏ qua sai lầm cho nhau, để rồi cùng nhau bước sang một năm mới của yêu thương đong đầy, sâu đậm và tươi mới hơn xưa.
trong một năm qua, satang và winny vẫn luôn trong giai đoạn nhẹ nhàng, êm đềm mà đám nhỏ fourth hay gọi là "chồng chồng son". một tình yêu màu hồng, chưa từng cãi nhau, có chăng cũng chỉ là đôi lần giận dỗi vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà đôi yêu nhau nào cũng gặp phải. chỉ cần một người xuống nước dỗ dành, ôm một cái thật chặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, lên môi, mọi vấn đề đều được giải quyết.
satang là một người ngọt ngào. khi yêu nhau, từng ngày của winny luôn được bủa vây bởi những lời yêu thương đầy dịu dàng, lãng mạn của hắn. không chỉ vậy, satang thường hay nói cho cậu nghe kế hoạch về tương lai của hai đứa mà hắn đã đặt ra, một cách vô cùng cụ thể và quyết đoán, điều đó làm winny càng tin tưởng satang hơn. satang chưa bao giờ thất hứa với winny bất kể chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chưa bao giờ làm winny tủi thân và luôn có mặt lúc cậu cần. satang làm cho winny không thấy thất vọng hay ân hận vì đã quen hắn. tình yêu của satang đã làm cho winny đủ can đảm để công khai với bố mẹ, dù cho họ cũng đoán được tám, chín phần rồi.
"bạn ơi, đừng quên lịch hẹn ngày mai của chúng mình nhé!"
từ tối hôm trước, satang đã cẩn thận nhắn tin nhắc người yêu của hắn. dù biết chắc winny sẽ không quên đâu, nhưng hắn vẫn muốn nói gì đó để bày tỏ sự hào hứng của bản thân.
"nếu em không ngủ quên thì ok!"
winny vẫn đùa satang như mọi lần. bản thân cậu cũng vô cùng chờ mong chuyến đi chơi giữa hai người. cả hai trước khi trở thành người yêu đã đi chơi cùng nhau rất nhiều lần, đến khi chính thức là một đôi thì lần hẹn hò đầu tiên có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu không tính tới việc fourth high quá đà nhắn loạn nhóm chat lên cả buổi.
chỉ là, với ngày kỷ niệm một năm, hai người có trải nghiệm mới lạ hơn. winny nói muốn đi biển, vẻ thích thú chẳng hề che giấu trên khuôn mặt khi cậu nhắc đến việc này với hắn. satang thì chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, liền đặt vé tới phuket.
satang đã đặt chuyến bay lúc 11 giờ để có thể tới được nhà nghỉ đúng giờ nhận phòng. hỗ trợ hai người là boun noppanut, nhưng chủ nhân thật sự của nơi họ ở là ông nội của anh, một lão có mái tóc bạc như cước, chòm râu dài và làn da đen quánh vì nắng gió nơi biển khơi. nhìn ông dùng bàn tay sần đầy vết cắt của lưới vê điếu thuốc lào, bật lửa đưa lên rít một hơi rồi nhả khói trắng từng cuộn, từng cuộn trong ráng trời xanh ngắt, winny như thể cảm nhận được cảm giác thanh bình của quê hương xứ sở.
ông niềm nở đón tiếp hai người, dùng giọng nói át cả tiếng sóng đặc trưng của người miền biển mà mời cả hai ăn cơm trưa cùng gia đình ông. bởi dĩ, hiếm có vị khách nào lại chọn một nhà nghỉ nhỏ bé bên làng chài thay vì ở trong một khách sạn cao cấp, thứ mà phuket chẳng hề thiếu.
sau bữa trưa đơn giản, về tới phòng, winny đã phi thẳng vào giường, quay cái vẻ buồn ngủ về phía satang "bạn ơi, ôm em~"
satang buồn cười. winny mỗi khi buồn ngủ đều trở nên vô cùng nhõng nhẽo và dính người "không phải mới xong bạn còn tỉnh táo lắm sao?"
"nhưng giờ người ta buồn ngủ rồi. muốn ôm cơ~"
satang vừa mới bước tới gần giường thì cái người mới kéo dài giọng nũng nịu với hắn đã nhanh chóng kéo hắn nằm xuống, ôm hắn chặt cứng. winny vùi đầu vào lồng ngực của người kia, thoải mái để mùi hương dễ chịu trên người hắn chiếm lấy khứu giác. satang cũng choàng tay ôm lấy đầu winny, nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu.
không lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. nắng dịu nhẹ rơi xuống những kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên cả hai người. khung cảnh bình yên đến lạ.
chiều sang, satang rủ winny ra biển, vừa để nghịch nước, cũng là đợi hoàng hôn. vì nhà trọ của họ cách nai harn gần hai cây số, nên boun đã ngỏ ý được chở hai người đi.
ngồi ở phía sau xe, phía trước có boun kể những câu chuyện từ ngày xa xưa nơi rawai, một bên là biển cả thấp thoáng sau những bụi cây ven đường lướt qua cửa xe, bên còn lại, là bàn tay ấm áp của satang bao lấy bàn tay cậu. mười ngón tay đan chặt vào nhau.
sau một giấc ngủ ngắn hồi trưa, winny đang tràn đầy năng lượng, vui vẻ hưởng ứng từng lời của boun. anh kể, nơi đây không có bốn mùa rõ rệt, chỉ có hai mùa mưa nắng. nhưng, cũng có nhiều người nhắc tới một rawai thời khắc vào thu. thu của đất trời, hay là thu ước lệ của những nụ cười, tiếng hát say mê bên biển nai harn nắng vàng lộng lẫy?
trên đường hướng tới nai harn, lác đác mấy chiếc lá chao nghiêng bên biển chiều. vẫn còn nắng, song không còn là thứ ánh sáng bỏng rát. winny mấp máy hát theo đôi ba bài hát phát ra từ radio boun mở. satang chỉ lặng nhìn cậu người yêu, ánh mắt toàn là sự cưng chiều. hắn dùng bàn tay còn lại bóc gói snack, chốc chốc lại đưa vào miệng nhỏ liếng thoắng của người kia.
thêm vài phút nữa, chiếc xe chở satang và winny đã chạm được đến bờ biển. bờ bãi này thường ít người đến tắm, cũng chẳng ai khai thác du lịch nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên. xóm chài gồm những ngôi nhà xen lẫn những tấm lưới căng ra chưa kịp đem cất trước khi sương xuống.
thu vào đôi ngươi của hắn và cậu chính là bầu trời cao vời vợi dần ngả sang sắc đỏ. những tia nắng còn chút lưu luyến chẳng nỡ rời đi. điểm xuyết trên đó sắc trắng hồng bồng bềnh trôi như đi du ngoạn của những áng mây trời.
boun thả hai người xuống để đi đâu đó, satang cũng không mấy để ý. còn winny từ lúc mở cửa xe đã như một đứa trẻ chạy thật nhanh về với biển khơi. cậu đặt dép trên bãi cát, nơi sóng không đánh tới, dùng đôi chân trần thỏa sức nô đùa với làn nước.
satang vốn chỉ định đứng nhìn winny một mình đùa nghịch, nhưng winny đã nhanh chóng quay ngược lại vào bờ, kéo hắn cùng tham gia cuộc vui với biển cùng cậu.
bờ cát dài, mặt biển rộng. không gian thoáng đãng, trong lành. sóng dạt vào bờ, khiến cho cát ẩm đi, chuyển sắc thái. tiếng sóng lăn tăn, tiếng hải âu, tiếng của những chiếc tàu ngoài xa cùng tiếng cười giòn tan của hắn và cậu hòa làm một, viết nên một bài ca về biển cả rộng lớn và sâu thẳm làm lòng người cảm thán.
"winny có muốn thử cảm giác chạm vào hoàng hôn bằng môi không?"
đến tối, biển hòa cùng một sắc đen cùng với nền trời. trên bãi cát mịn được phủ bóng bởi hàng dừa cũng những ánh đèn nhỏ li ti như muôn vàn tinh tú, có hai chiếc bóng đang sóng vai nhau.
"bạn lạnh hả?" nghe tiếng hắt xì như mèo của bạn người yêu, satang hỏi.
winny lắc đầu "có chút. nhưng không thành vấn đề, em khỏe lắm đó!"
winny vừa dứt lời, satang đã dừng bước, chầm chậm xoay hẳn người đối diện với cậu. hắn áp hai bàn tay vào hai bên má winny, vốn định kiểm tra nhiệt độ của cậu xem có thật sự lạnh không, rốt cuộc chỉ thấy gò má mềm mại đang hơi nóng lên.
thời gian hai đứa yêu nhau, việc gì nên làm satang và winny cũng làm cả rồi. chỉ là, winny vẫn thường hay ngại ngùng trước những cái chạm nho nhỏ như vậy.
satang cũng nuôi bạn người yêu của mình có thêm chút da thịt, má đã phính hơn rồi, rất mềm.
winny hơi bĩu môi "sờ đủ chưa? ngày nào cũng sờ không chán hả?"
satang chỉ cười, đoạn kéo winny vào trong lòng, hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra vây lấy cậu. một tay hắn đặt trên eo cậu, một tay đưa ra sau gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve "chết rồi, hình như mỗi ngày anh lại thích bạn nhiều hơn một chút."
"làm sao? không thích như vậy hả?"
satang ôm chặt winny hơi một chút "sao lại không thích được? chỉ là, mỗi ngày đều khám phá ra một điều gì đó mới mẻ ở bạn, cái vẻ chỉ riêng mình anh thấy, nên anh rất vui."
"dẻo mỏ."
winny miệng thì ghét bỏ mắng hắn một câu, nhưng độ cong nơi khóe môi mãi không giảm xuống được. cậu hơi ngả ra sau, nhìn thẳng vào mắt satang. chiều cao hai người không chênh nhau là mấy, thậm chí winny còn có chút cao hơn satang nên tư thế có chút buồn cười. nhưng satang chẳng để tâm đến chuyện đó. thứ thu hút ánh nhìn của satang, vẫn chỉ là winny mà thôi.
trời dần ngả về khuya. trăng lên tròn trịa, vàng rực, như thể sáng hơn hẳn ánh đèn nhân tạo phía đằng xa. mặt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát tạo nên những tiếng rì rào. biển khẽ thở, đem theo từng cơn gió mang theo vị mằn mặn quẩn quanh. đẹp mê hồn.
nhưng, đẹp đẽ nhường nào cũng không sánh được với đôi mắt chứa chan tình yêu mà winny dành cho satang.
satang nghiêng đầu, nhắm thắng đôi môi hồng hào của winny mà hôn xuống. ngọt lịm.
winny thích cách hôn của satang. từ trước đến nay, mỗi nụ hôn hắn dành cho cậu lại mang theo những cảm xúc khác nhau, nhưng cách thức chỉ có một. rất dịu dàng, mơn trớn, nâng niu như thể cậu là báu vật của riêng hắn vậy.
có một ngọn lửa ấm áp len lỏi trong tim, sưởi ấm cả tâm hồn winny, khiến cậu hạnh phúc như muốn điên lên.
winny choàng tay qua cổ bạn người yêu, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn này.
"anh yêu winny, yêu rất nhiều."
"chúc mừng một năm của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro