13 ;
đêm hôm khuya khoắt, ngoài trời còn mưa tầm tã, ấy vậy lại có một tên dở hơi chạy đến nhà winny, ngựa quen đường cũ mà trèo lên ban công phòng cậu, mặt đầy uỷ khuất gõ lên tấm kính.
bố cái thằng điên, không làm người ta bớt lo chút nào.
đó là những gì winny muốn mắng thẳng mặt satang, nhưng sau khi mở cửa ban công cho hắn vào phòng, thấy kẻ kia một thân ướt sũng, câu đầu tiên cậu nói lại thành "sao không mang theo ô?"
satang cười với cậu, nụ cười rất ngây ngô "quan trọng gì đâu, nước thôi mà. một lát rồi nó tự khô."
trước khi người mày khô thì ướt nhà tao rồi thằng quỷ.
winny nghĩ thầm, song cũng chỉ thở dài đẩy satang vào nhà tắm, tiện tay lấy cho hắn cái khăn cùng bộ quần áo. satang và winny có vóc dáng tương đương nhau, tất tần tật đồ của cậu hắn đều mặc như may đo, ngược lại cũng vậy. hai người có vớ đại đồ nào đó của đối phương thì cũng mặc được, vậy nên chuyện mặc chung đồ đã không còn là việc gì đó quá đỗi lạ thường. satang biết cậu đang giận mình nên không dám ho he gì, chỉ cun cút làm theo lời cậu nói.
winny mở ngăn kéo tủ đầu giường, rút một hộp nến thơm mới, cẩn thận lấy diêm quẹt một đường, thắp một cây, đặt lên tủ cho mùi tinh dầu hoa nhài nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng. dạo này cậu có thêm sở thích mới là thắp nến thơm, nó làm cậu dễ ngủ và đầu óc thư thái hơn. cậu không phải kiểu người khó ngủ, nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ, thành ra cứ trằn trọc mãi.
có lẽ ford nói đúng, mọi chuyện cần phải được làm rõ thôi.
satang tắm qua một lượt, thay bộ đồ bằng winny đưa cho rồi ra ngoài, nhảy lên giường, tiện tay ôm lấy winny.
"làm gì đấy?"
"thì ôm đó. lạnh."
không thấy cậu giả bộ cáu kỉnh gạt tay hắn ra như mọi ngày, cả người run lên nhè nhẹ, satang vội ngồi dậy, xoay winny đang nghiêng một bên nằm thẳng lại. bệnh dạ dày đột nhiên tái phát, winny đau đến tái cả mặt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi mày nhíu chặt lại với nhau.
satang thấy winny như vậy liền lo lắng, cũng tức giận vì cậu không nói gì với hắn, đau thành bộ dạng này vẫn im lặng mà chịu đựng một mình. nhưng suy cho cùng, hắn thấy đau lòng nhiều hơn. satang nói cậu cố đợi một chút, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. hắn đã qua nhà cậu đủ nhiều để có thể dễ dàng tìm thấy loại thuốc cậu cần trong tủ y tế, rót một cốc nước ấm.
dưới nhà đã tắt hết đèn. có vẻ bố mẹ winny cũng đi ngủ rồi. nếu hôm nay hắn không chọc tức cậu, sau đó sợ cậu dỗi mà đội mưa chạy sang đây, có lẽ cái kẻ cứng đầu kia sẽ cố chịu đau đến khi không nổi mà ngất đi, hôm sau lại tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. dạ dày winny vốn không tốt, trước nay đều do hắn cùng mẹ cậu chăm sóc tỉ mỉ mới đỡ một chút. giờ thì tốt rồi, mới không ăn cùng hắn có một bữa đã như thế này, chẳng rõ đi với hội kia đã ăn bậy bạ cái gì nữa. satang chẳng nỡ nói nặng với cậu chút nào, thôi thì đợi hỏi tội sau vậy. hắn ôm lấy winny, làm ấm tay xoa nhẹ bụng cho cậu.
dạo này tập bóng trở lại nên dường như winny có gầy đi một chút, ít thịt khó khăn lắm mới nuôi ra được lại bốc hơi hết rồi.
may là sau khi uống thuốc, winny cũng đỡ hơn nhiều. nhận ra tư thế nằm gọn trong lòng người ta của mình, nãy giờ còn như con mèo hờn dỗi cầu vuốt ve, winny thấy mặt mũi mình ném hết cho choco gặm rồi.
"ôm đủ rồi thì tránh ra giùm coi."
"ơ hay cái thằng này, mày đối xử với ân nhân cứu mạng như thế à?"
"ân nhân cứu mạng gì chứ, làm quá!"
satang biết cậu đã ổn, còn bật lại hắn được như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. hắn lấy chiếc khăn lau đi mái tóc bị mồ hôi làm ướt của cậu, đoạn hỏi "còn đau nữa không?"
winny rất thích giọng của satang. nó rất ngọt ngào, khi hắn hát hay nói đều mềm mại như vậy. không quá từ tính mà vô cùng dịu dàng và có mị lực riêng, khiến người nghe như được ngâm trong hũ mật vậy. nghe hắn hạ giọng thủ thỉ một câu quan tâm cậu, đáy lòng theo đó mà run rẩy.
cậu lắc đầu "dăm ba cơn đau dạ dày sao hạ gục được thanawin này!"
satang buồn cười "chứ đứa nào vừa đau đến mức không nói nên lời vậy?"
"thì..." winny ngập ngừng "có mày ở đây rồi, sẽ không còn đau nữa."
satang hơi khựng lại. winny lại như vậy nữa rồi.
"winny này?"
"ừ?"
"mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"
thời gian satang quen winny chưa lâu lắm, chính thức là ngày hắn đã giúp cậu tìm đường về trong màn mưa. còn thời gian hắn biết đến cậu, đã sáu năm rồi. winny của tuổi 17 không đáng yêu như bây giờ đâu, cậu rất nam tính, rất ngầu, vô cùng cuốn hút. xung quanh cậu khi ấy cũng có rất nhiều người bao quanh, khác hẳn vòng bạn bè hạn hẹp của một kẻ mỗi ngày đều ru rú trong lớp như satang. vốn dĩ hắn cũng chẳng mấy để tâm đến winny, cho đến một ngày cậu chỉ vô tình đi ngang qua trước mặt hắn, hắn đã không kìm được mà nhìn nhìn cậu nhiều hơn.
một chiều đầu hạ, ánh nắng dịu dàng điểm lên từng kẽ lá một nét vẽ màu vàng. làn gió thổi nhẹ. thời tiết khiến người ta vô cùng thoải mái.
hôm ấy fourth không đi học nên satang phải về nhà một mình. hắn không muốn về nhà quá sớm trong tiết trời đẹp như vậy, thế là hắn chuyển hướng đi, lang thang trên sân trường. và rồi hắn đi qua sân bóng rổ, nơi có một nhóm con trai đang chơi bóng cùng nhau.
trong đó có winny thanawin.
dáng người cao ráo với chiếc áo đồng phục đã ướt một mảng lớn vì mồ hôi, gương mặt điển trai cùng nụ cười đắc thắng khi đội của mình giành được điểm đã khiến satang bị thu hút ngay lập tức. hắn cứ ngẩn ngơ nhìn theo từng bước chạy người kia suốt một lúc, cho tới khi winny vô tình nhìn qua. bốn mắt nhìn nhau, satang mới ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. hắn có thể cảm nhận được tim mình cứ đập liên hồi, hai má khẽ nóng lên.
ngay từ giây phút ấy, winny đã trở thành một điều gì đó thật đặc biệt trong lòng satang.
satang biết, cảm giác hắn dành cho winny, gọi là thích. một người gần như vô hình, đem lòng thích một người được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ.
satang cũng biết, hắn cần thay đổi. hắn dần trở nên cởi mở hơn, hoạt bát hơn. hắn làm quen với nhiều người hơn. hắn không có năng khiếu thể thao để có thể cùng winny chơi bóng, nhưng hắn tự tin về khả năng ca hát của mình. hắn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tham gia vào các hoạt động liên quan đến âm nhạc của trường. và rồi, hắn được nhiều người biết tới, được nhiều bạn nữ yêu thích, vậy còn winny, liệu cậu có thấy hắn không? có để ý tới hắn hay không?
ngày mưa hôm ấy, bắt gặp winny đang lạc đường cũng là tình cờ. hắn bắt gặp cậu ở bên ngoài ngôi chùa nơi hỏa táng chó mèo, thấy cậu buồn bã vì phải chia tay em mèo bé nhỏ, cả người cứ thẫn thờ, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên hắn cứ đi theo cậu. để rồi satang nhận ra một điều, rằng winny cũng không phải sao trên trời như bản thân vẫn nghĩ. cũng chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, có chút ngốc nghếch, lại còn mít ướt, sẽ vì nhận được sự giúp đỡ mà sẽ vui vẻ đến mức đôi mắt lấp lánh như muôn vạn tinh tú nơi thiên hà xa xôi.
nhưng satang không biết rằng, winny đã sớm nhận ra việc hắn ở phía sau từ sớm rồi.
việc đi lòng vòng để bị lạc, hay việc tỏ ra yếu đuối một chút, winny cố tình đấy.
tại sân bóng buổi chiều hạ nọ, không phải chỉ mình satang thấy rung động.
khi trở thành bạn của satang, khi hai người trở nên thân thiết đến mức fourth còn có chút ghen tị khi bạn thân bị cướp mất, mỗi giây mỗi phút bên cạnh satang, từng lời nói, từng hành động của hắn đều khiến winny đều động lòng. satang như đem toàn bộ sự dịu dàng của mình mà đối xử với cậu, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy bình yên, và cả an tâm.
cũng khiến winny lờ mờ đoán được, đoạn tình cảm này không đến từ một phía.
giữa satang và winny chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, nhưng rốt cuộc cả hai người đều không ai chọc thủng. cứ vậy ngây ngốc làm bạn của nhau suốt mấy năm trời, cho đến hiện tại.
"mày muốn nói gì? không quan trọng thì để tao đi ngủ." winny quyết định tỏ ra vô lý như mọi khi, vì cậu biết, dù có thế nào satang vẫn sẽ dung túng và chiều theo ý cậu mà thôi.
satang khẽ cười. hắn quá hiểu người kia. hơn nữa, nửa đêm hắn đội mưa đến nhà cậu, không phải để cho vui. hắn áp tay lên má winny, giống như cố định đầu cậu, để cậu đối diện với hắn.
satang thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dần đỏ ửng lên của winny. đúng là cái đồ dễ ngượng.
winny cảm nhận được người đang ngồi kia đang dần cúi xuống, vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu. cậu hiểu ý đồ của hắn, và cậu cũng đang mong chờ điều ấy xảy ra.
hít một hơi thật sâu, satang đưa khoảng cách của hai người lại gần hơn nữa.
môi chạm môi.
không hề gấp gáp, không hề hoang dại. chỉ là chút mân mê trên cánh môi, nhẹ nhàng lại chứa đựng biết bao tâm tình.
"nếu tao nói muốn trở thành người yêu của mày, liệu mày có đồng ý không?" khi kết thúc nụ hôn, satang khẽ hỏi.
winny vừa định mở miệng, satang đã phủ đầu "không được phép từ chối."
winny cố nén tiếng cười, nhưng khóe môi cậu vẫn không kìm được mà cong lên. cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh giống hệt đêm mưa hôm ấy. winny gật đầu.
"được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro