Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau cậu thức dậy như thường lệ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi làm thì lại có tiếng tin nhắn vang lên

Satangks
Nay em tự đi làm nhé
Anh phải đi công tác ở Chiang Mai
1 tuần mới về

Winynny
Sao em không được đi cùng vậy?

Satangks
Ba bảo nó là việc nhỏ nên không cần em

Winynny
Thế lên công ty em làm gì bây giờ

Satangks
Em cứ lên công ty đi thế nào cũng có việc
Có gì thì nhắn cho anh

Winynny
Được

Satangks
Thế em đi làm đi nha
Tạm biệt

Không hiểu sao từ khi đọc được tin nhắn của anh cậu lại cảm thấy lạ lắm. Đáng ra cậu phải vui vì hắn không bám theo cậu chứ, nhưng cậu cứ có cảm giác thiếu một cái gì đó. Đang đi cậu vừa ậm ực khó chịu thì vô tình đụng trúng một người, sách tập trên tay người kia rớt hết xuống đất cậu lúc này đã hoàng hồn lại được và cúi người xuống giúp bạn kia lụm những cuốn sách lên

_Tách Tách Tách_

(đố mấy bà tiếng gì)

"Tớ xin lỗi nhé cậu có sao không?"

- Không sao không sao lần sau cậu nhớ đi cẩn thận là được

"Tớ đi trước nhé"

Xe bus từ phía xa chạy đến khiến cậu gật đầu liên tục để xin lỗi người kia rồi nhanh chân leo lên xe bus

-----------------------------------

Khi cậu vừa đến công ty, ai nấy cũng dồn vào cậu một ánh mắt kì lạ Winny cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn nhắm mắt bước đi. Khi còn vài bước thì đã tới bàn làm việc lúc này cậu đã hiểu mọi người đang bàn tán chuyện gì. Chủ tịch của công ty đang ngồi trên ghế của cậu tay khoanh tay rồi hướng mắt về người cậu

"Chủ tịch có chuyện gì không ạ?"

- Chủ tịch: Cậu biết con trai tôi vừa đi công tác không?

"Dạ biết"

- Chủ tịch: Chuyện là con trai tôi đã đi công tác ở nước ngoài hiện giờ cậu đang rất rảnh thì hãy qua khâu thiết kế làm đi

"Nhưng đó không phải là nghành học tôi theo"

- Chủ tịch: Tôi không quan tôi chỉ cần biết cậu có làm hay không?

"Dạ được tôi sẽ cố gắng"

- Chủ tịch: Tốt tôi sẽ xem cậu cố gắng được bao lâu

Cậu có chút hơi ấm ức khi bị chủ tịch phân cho cậu một khâu cậu chưa làm tới nhưng vì lời hứa giữa cậu và mẹ nên cậu phải cố gắng. Và cũng vì trái tim cậu cũng muốn làm

Chị đồng nghiệp cũng rất tội cho cậu nhưng cũng không thể làm gì đành qua phụ cậu dọn đồ đạc bỏ vào thùng

- Đồng nghiệp: Có gì cần giúp thì nói chị nhé

- Có vẻ con đường lên cao này phải vất vả rồi

- Đồng nghiệp: Liên quan gì đến cô

"Em đi đây tạm biệt chị"

Cậu nặng nề ôm chiếc thùng giấy không to cũng không nhỏ từ từ đi đến nơi cậu được phân công, giống như buổi sáng hôm nay ai cũng nhìn Winny có người thì nói cậu đáng thương còn có người thì nói cậu đáng đời. Mỗi người một ý không ai quan tâm đến cảm xúc cậu cả

"Xin chào mọi người em là Winny mong mọi người giúp đỡ"

- Thứ vô dụng tới rồi

- Ăn nói đàng hoàng vào không thôi ai kia lại méc giám đốc

- Đúng rồi sợ lắm cơ

- Đồng nghiệp: Hai người bớt lời lại đi

- Làm sao?

- Đồng nghiệp: Em đừng quan tâm. Vào đây ngồi gần chị nè

"Dạ"

Cậu im lặng, lặng lẽ để đồ lên bàn vì biết bây giờ mình có nói gì hay làm gì thì ai cũng nghĩ cậu là một tên ham hư vinh nhưng lại lười làm

Satangks
Em sao rồi?

Winynny
Em bị chuyển qua khâu thiết kế

Satangks
Nhưng nó đâu phải sở trường của em
Cần anh nói với ba đổi lại cho em không?

Winynny
Không cần đâu. Em cũng muốn thử sức với nhiều mặt

Satangks
Đừng lo làm quá mà bỏ bữa nhé
Anh lo

Winynny
Em biết rồi

Satangks
Anh sẽ cố thu xếp thật nhanh về với em

Winynny
Thôi em làm đây
Báiii baiii

Satangks
Báii baii 💕

--------------------------------------
Khi vừa mới đến khâu thiết kế thì cậu lại nhận quá trời bảng cần sửa lại. Vì công ty SWS là một công ty lớn nên việc phải tỉ mỉ và hoàn hào trong việc thiết kế là phải hoàn hảo

"Ôi khó quá vậy"

- Mới chút đã than rồi

"Chị bớt lời lại được không?"

- Thằng nhóc này gan vãi

"Không phải là gan hay không mà là tôi không hiền đến mức để các người bắt nạt"

"Tôi chả làm gì sai cả"

- Đồng nghiệp: Tuyệt vời

- Im lặng chút được không?

- Đồng nghiệp: Thôi kệ đi. Qua đây chị giúp

"Dạ"

Một đống bản thiết kế được để trên bàn cái nào cũng to và đã được vẽ rất đẹp. Nhưng chắc chủ tịch muốn thử sức cậu nên đã đánh trượt mấy bản thiết kế này để cậu làm lại

1 ngày
.
.
.
.
.
2 ngày
.
.
.
.
3 ngày
.
.
.
Cậu lúc này đang gục mặt trên bàn mắt thì xưng to thăm quoằn hết lên trong rất thảm
.
.
4 ngày
.
.

"Ôi chịu hết nổi rồi"

- Đồng nghiệp: Sau thế bé

"Em đã làm mấy bản này 4 ngày rồi đó. Đêm em chỉ ngủ có 2 tiếng thôi"

"Nhan sắc của em cũng tuột dốc không luôn rồi"

- Không có nhan sắc thì làm sao quyến rũ được giám đốc đây

- Sắp bị thất sủng rồi

"im lặng được không?"

Cậu cũng quá bất lực với cái miệng của 2 người đồng nghiệp kia nên cũng im lặng rồi bơ đi

- Đồng nghiệp: Trời ơi mặt em đỏ rồi này

"Sao thế chị"

Cậu nói xong tay thì chạm vào má chà chà

- Đồng nghiệp: Người còn nóng nữa. Bé bệnh hả?

"Chắc không có đâu chị chắc làm cực quá nên vậy chút là hết"

- Đồng nghiệp: Chị có thuốc nè em uống không?

"Thôi em không uống đâu chị"

___________________________

có sai sót mn hãy cmt góp ý ná 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro