Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau một hồi giải quyết sắp tài liệu kia thì cậu đã gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Anh cũng để yên đó chậm rãi cởi bỏ chiếc áo vest trên người mình rồi đấp lên cho cậu

Đang ngồi ngắm nhìn cậu một cách mê say thì điện thoại trong áo anh bắt đầu reo lên anh thật nhanh cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy ra ngoài

📲: Con nghe nè ba

📲: Lên phòng gặp ba một chút

Anh khi nghe cuộc điện thoại của ba thì vô cùng lo lắng, trong đầu tự đặt ra những câu hỏi cho mình rồi tự lẫm bẫm

"Ba biết chuyện mình theo đuổi Winny hả?"

"Hay có chuyện khác nữa"

"Chuyện của công ty thì ba phải điện bằng điện thoại bàn chứ"

_cốc cốc cốc_

"Con đến rồi. Có chuyện gì không ba"

Chủ tịch: Ba nghe người ta đồn con đang yêu đương với Winny?"

"Ai nói với ba vậy?"

Chủ tịch: Không cần biết ai nói ba hỏi có phải hay không?

Anh có chút hơi căng thẳng vì từ trước tới giờ cậu chỉ có một hai mối tình nhưng không có mối tình nào là quen con trai cả nói cách khác thì cậu là người con trai đầu tiên anh yêu

"Không phải đang yêu đương mà là con theo đuổi cậu ấy"

Chủ tịch: Lúc đầu con bảo mặt cậu ta đáng ghét mà

"Ai cũng từng có sai lầm mà ba"

Lúc này ba anh vẫn ngồi đó cứng nhắc tay thì khoanh lại rồi nghiêm mặt nhìn anh

"Ba ơi đừng cấm con yêu Winny mà"

Chủ tịch: Cậu ta là trẻ mồ côi không cha không mẹ ba không thích

Chủ tịch: Thêm nữa gia đình chúng ta làm ăn nên chuyện yêu đương của con sẽ ảnh hưởng đến công việc rất nhiều

Ba nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói. Anh khi nghe ba nói thì vô cùng tức giận hất tay ba ra rồi đứng phắt dậy

"Con không đồng ý"

Chủ tịch: Tất cả mọi chuyện con đã nghe ba rồi, riêng chuyện này ba hãy để con tự quyết định đi

Chủ tịch: Không được cãi lời ba. Ba chỉ muốn tốt cho con

"Tốt cho con là ngăn cản con đến người mình yêu vậy đó hả?"

Chủ tịch: Con với cậu ấy cách nhau rất xa

"Con không quan tâm chuyện đó"

Chủ tịch: Nhưng nó rất quan trọng

"Con đi đây. Con sẽ quay lại nói chuyện với ba sau khi con lấy lại được bình tĩnh"

Anh nói rồi bày ra vẻ mặt tức giận nhưng vẫn cố hạ giọng không làm gì quá đáng

Chủ tịch: Con mau đứng lại

Anh vẫn không nghe lời ba nói mà thẳng thừng đi ra khỏi phòng của ba không quay lại nhìn dù chỉ một cái

Anh đi về phòng mình nắm tay cậu kéo đi ra kéo nhanh ra xe. Cậu lúc này đang mơ màng trên bàn thì vô cùng hoảng hốt

"Anh làm sao thế"

"Đi chơi cùng anh đi"

"Đang trong giờ làm mà"

"Em sợ cái gì anh là người trả lương cho em đấy"

"Nhưng đi đâu"

"Một nơi chỉ có hai ta"

Cậu hơi bất ngờ đang muốn cãi lại nhưng khi nhìn mặt anh có chút hơi tức giận lông mày thì câu lại nhưng vẫn phải cố bình tĩnh nói chuyện với cậu nên cậu cũng im lặng

--------------------------------

Sau 45 phút chạy xe thì anh dừng lại một khu rừng nhỏ

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Không ai làm hại em đâu"

"Tôi sợ anh thì có"

Anh vẫn im lặng không nói gì rồi cúi người xuống ẩm cậu lên rồi đi

"Anh làm gì thế"

"Em im lặng một chút được"

"Không"

"Em có tin tôi hôn em không?"

"Kh-ô..."

"Hả anh điên sau"

Anh nghiêng mặt nhìn xuống môi cậu với anh mắt.... Cậu nhận ra được ánh mắt đó nên ra lấy tay che miệng lại rồi lắc đầu liên tục

Sau một hồi được anh bế thì hai người đã có mặt tại một thác nước khá cao, anh chậm chậm thả cậu xuống. Khi cậu được anh thả xuống thì vô cùng hào hứng chạy xung quanh đó rồi la lên

Anh lúc này đang ngồi trên một tảng đá khá to rồi nhìn ngắm cậu đang tung tăng quẩy nước

Vừa ngắm anh vừa nghĩ khi nào thì cậu nhỏ này mới chịu yêu anh đây. Đang đắm chìm trong cái suy thì anh không còn nghe tiếng cậu gần đó nữa thì đã vô cùng lo lắng

"WINNY WINNY EM ĐÂU RỒI"

"NGHE ANH NÓI KHÔNG"

Khi không nghe được một lời hồi đáp nào từ cậu thì anh đã thật nhanh phóng xuống suối rồi sờ mó xung quanh với hy vọng sẽ tìm được cậu

"Em đâu rồi Winny mau trả lời anh đi mà"

Anh lúc này đang rất suy sụp vò đầu bứt tóc rối tự đánh vào người mình tự trách nếu anh không đưa cậu tới đây thì cậu đã không biếng mắt rồi

"Lêu lêu giám đốc khóc nhè"

Winny từ đằng sau tảng đá lớn nhảy ra rồi nói. Anh lúc này đã thở phào một cách nhẹ rồi từ từ lên vách đá nơi cậu đứng

"Có biết anh lo lắm không" Anh nói rồi ôm chằm lấy cậu thật chặt. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay qua eo anh rồi siết lại "em đã ở đây rồi"

Sau một hồi ôm nhau thì anh kéo cậu ngồi xuống phía dưới tay anh để lên người cậu ôm cậu vào lòng với lý do muốn sưởi ấm cho cậu

"Ba anh nói gì?"

"Sao em biết"

"Em ngủ chứ có chết đâu mà không biết"

"Kể em nghe được không?"

"Ba anh biết chuyện anh theo đuổi em rồi"

"Ba anh nói sao"

Anh im lặng không nói một lời nào, vì anh nghĩ cậu sẽ giận khi nghe được những câu mà ba anh nói

"Đừng im lặng vậy chứ"

"Không có gì quan trọng đâu"

"Đừng giấu em"

Thật ra thì toàn bộ cuộc trò chuyện lúc này của anh cậu đã nghe được gần hết rồi. Cứ nghĩ là đến nghe sẽ biết thêm những gì mới nhưng không phải đến là để nghe ba anh nói cậu không xứng

"Chở em về nhà được không?"

"Em sao thế?"

"Em muốn được nghỉ ngơi"

Nói rồi anh lại ẫm cậu ra xe như lúc nãy vì anh sợ nếu không cẫn thận sẽ bị mấy nhánh cây cứa vào da như thế cậu sẽ bị đau

Cứ thế anh ẫm cậu ra xe chở cậu một mạch về nhà. Đưa cậu đến tận phòng rồi mới yên tâm ra về

____________________________

có sai sót mn hãy cmt góp ý ná 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro