Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Suy nghĩ của tất cả mọi người thì ngày đi làm đầu tiên sẽ phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt giống như việc dậy sớm sửa soạn. Nhưng đối với Winny có lẻ là không phải rồi

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm với chức vụ trợ lý giám đốc một vị trí phải nói là khá cao và cần sự nổ lực tốt, nhưng lúc này trời đã gần 8 giờ mà Winny vẫn còn nằm ngủ ngon lành, và việc này cũng không trách cậu được hôm qua do hồi hộp chờ đợi ngày mai nên Winny đã không ngủ được cứ trằn trọc mãi, dù cố đã lắm rồi những cũng chỉ chợp mắt được một tí vào lúc trời tờ mờ sáng

Khi đang ôm chiếc gối ôm và ngủ thì tiếng chuông báo thức ở đầu giường liền reo lên khiến cho Winny giựt mình ngồi dậy

"Shia....gần 8 giờ rồi"

"Sao mẹ không gọi c-co..."

Winny đang định thốt ra hết câu thì mới chợt nhớ ra bản thân đã sang ở một nơi mới và chỉ có một mình

Winny chạy thật nhanh vào nvs làm qua loa các bước như rửa mặt và thay đồ thật nhanh. Cũng may cho Winny là nghe lời mẹ chuyển đến gần công ty không thôi lần này bị đuổi là cái chắc

Winny phóng thật nhanh ra xe rồi lập tức có mặt tại công ty. Nhưng xui cho Winny là đang vào giờ làm nên mọi thang máy của công ty đã kính người, Winny đành phải phải cấm đầu chạy thật nhanh lên tầng 6 phòng của tên giám đốc đáng ghét kia

-----------------------------------

"Sao tên kia chưa đến nhỉ?" Satang đang ngồi nhún đùi bên trong phòng rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì Winny nhanh chạy vào bên trong rồi thở hỗn hển quần áo thì sọc sệt không ngay ngắn

"Tui đến rồi"

Lúc này Satang đang ngẫn người nhìn Winny không hiểu sao lúc này Winny chỉ mặc những bộ đồ văn phòng bình thường thì nhưng lại cuốn hút anh một cách kì lạ

Cốc cốc cốc

Mặc dù lúc này Winny đã vào trong phòng anh nhưng vẫn phải gõ cửa để làm sao nhãn việc anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu

"Giám đốc ơi?" Winny nói lớn

"Chuyện gì"

"Tui đến rồi"

"Cậu đến trễ"

"Chỉ có 2 phút thôi mà"

"2 phút cũng là thời gian"

"Anh có cần khắc khe đến thế không?"

"Tất nhiên là cần, đặt biệt là cậu"

"Đi pha cho tôi một ly cà phê đi"

"Anh phải đợi tui một lát chứ con người mà mới lên lại bắt lội xuống"

"Tôi muốn uống liền"

"Ác ma" Winny thì thầm rồi hậm hực đi từ từ trên cái cầu thang trật hẹp của công ty mà pha cà phê

--------------------------------

Winny cứ đi chill chill nhẹ nhàng xuống sảnh với cái suy nghĩ một lát đi lên thang máy sẽ trống và cậu có thể đi lên lầu một cách nhẹ nhàng

"Quần què gì vậy" Winny đang đứng trước thang máy của công ty và thấy được dòng chữ "thang máy dừng hoạt động"

"Cái công ty thì to mà không dám cho cái thang máy đàng hoàng nữa"

Miệng thì cằn nhằn nhưng chân thì vẫn phải cố leo lên tầng 6

"Của anh nè" Winny nói rồi đặt ly cà phê lên bàn xoay người đi đến bàn làm việc

"Ngọt quá pha ly mới đi" Satang nói rồi đặt ly cà phê mạnh xuống bàn

"Sao lúc nãy anh không nói là không thích ngọt"

"Cậu đâu có hỏi"

"Được. Đợi một chút"

"Con người chứ phải trâu bò đâu mà bắt người ta leo lên leo xuống"

"Cậu nói gì thế"

"Không gì"

"Tôi là chủ cậu đây ăn nói cho cẩn thận"

"Tôi nói không cẩn thận chỗ nào. Khi nào mà tui chửi anh ác ma thích ức hiếp người khác thì anh hãy nói câu đó"

"Cậu...."

Satang cũng cạn lời mà không nói lại được gì đành im lặng rồi nhìn Winny bước đi

"Đã cho dừng thang máy rồi mà cậu còn lì vậy để tôi nghĩ biện pháp mạnh hơn"

Satang nói câu này thì ai cũng biết người cho dừng thang máy là ai rồi. Satang vì không thích cái mặt của Winny lại bày đủ mọi cách để Winny không chịu nổi mà nghỉ việc

Nhưng Satang có lẻ quá khinh thường Winny rồi vì cậu đi làm việc không phải vì lương cao mà là một điều khác quan trọng hơn

Sau 15 phút thì Winny cũng đi lên lầu với cốc cà phê trên tay

"Của anh nè"

"Tôi quên nói với cậu là tôi thích uống nóng hơn lạnh"

"Anh chơi tôi đó hả?"

"Không có đó là do cậu không hỏi kỹ khi đi pha cà phê chứ không phải lỗi tôi"

"Anh..."

"Làm sao"

Satang lúc này đã quá đáng lắm rồi. Sáng sớm Winny đã chạy vào công ty chưa kịp ăn thứ gì mà phải leo lên leo xuống tầng 6

15 phút sau...

"C-của...anh...đây"

"Bị sao thế"

Lúc này cơ thể Winny đã thấm đẫm mồ hôi đầu óc bắt đầu xoay mòng mòng mắt thì mờ đi không còn nghe được những gì xung quanh rồi cậu đột nhiên ngã xuống

"Này này cậu sao thế" Satang lúc này có chút hoảng sợ vì Winny đột nhiên ngất xuống sàn

"Bảo vệ bảo vệ đâu" Satang hơi hoãn chạy ra ngoài hô to để kêu bảo vệ vào giúp đỡ Winny dậy

Tầm 30 phút khi được Satang đỡ lên ghế sofa thì Winny cũng dần tỉnh lại

"Sao cậu yếu thế có phải con trai không?"

"Kệ tôi"

"Nè ăn đi bác sĩ bảo cậu bị tuộc huyết áp do không ăn sáng" Satang nói rồi đưa cho Winny một chiếc bánh mì

"Không cần" Winny nói rồi đứng lên

"Ăn đi tôi không muốn công ty lên báo với tiêu đề một trợ lý của công ty đã chết vì bị hành hạ"

"Ờ. Cảm ơn" Winny nói rồi hơi loạng choạng đi về chỗ ngồi

"Cậu có thể nghĩ một lát không cần phải gấp đâu vì lịch trình hôm nay trống"

"Không cần"

"Cậu còn lì hơn tôi luôn á. Tôi đã bảo ngủ đi giờ trưa tôi sẽ gọi"

Winny mặc dù có chút không muốn nhưng vì cơ thể Winny không nghe lời cơ thể cứ đau ở khắp nơi đầu thì nhức nhức như búa bổ cộng thêm lời hối thúc của tên kia nữa nên Winny cũng đành nằm xuống mà ngủ

Satang khi thấy Winny ngủ rồi thì cũng bước đi lại chỗ làm việc vừa đi vừa nói

"Cậu bị trúng kế của tôi rồi"

____________________________

có sai sót mn hãy cmt góp ý ná 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro