16
Anh đang ngã đầu mệt mỏi trên chiếc ghế làm việc ở nhà lòng thì như lửa đốt lo lắng cho cậu thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến
📲: Người yêu mày đang nằm trong tay tao nếu không muốn thấy xác của nó thì mang hết số cổ phần của mày trong công ty SWS đến đây
📲: Mấy giờ
📲: Khi nào tao gửi địa chỉ
📲: Cho tao nghe tiếng em ấy được không?
Đầu dây bên kia không phản ứng gì, anh rất muốn được nghe tiếng cậu nói để yên tâm hơn nhưng bên kia thẳng thừng tắt máy với trước sự đề nghị của anh
"Má nó lũ khốn" anh không còn làm chủ được bản thân nữa mà hét lớn
----------------------------------
Vào lúc 5 giờ chiều thì anh nhận được một định vị từ một số lạ dẫn anh đến ngôi nhà hoang tách biệt với thành phố
Anh muốn chắc chắn lần này sẽ thành công nên đã nhờ thêm sự giúp đỡ của ba mình, ba anh tuy không được thích Winny nhưng cũng mủi lòng giúp đỡ
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chạy xe thì anh cũng dừng chân tại một căn nhà hoang ở giữa rừng
- Ba Satang: Con có chắc là muốn vào trong một mình không?
"Con sẽ ổn thôi"
Nói rồi anh cầm theo một bìa hô sơ bên trong là một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, ba anh thì cũng đứng chờ ở bên ngoài vì bên trong áo anh có máy nghe lén nên cũng đỡ lo lắng
"Tao đến rồi mau thả người ra"
Anh vừa kịp nói dứt câu thì từ bên trong đi ra một đám người
- Từ từ gì đâu mà vội vàng vậy chúng ta cùng vào trong bàn chuyện đi
Hiện giờ anh cũng chỉ có một mình nên cũng ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu mà bọn chúng đưa ra
Anh cũng bọn chúng bước lên lầu những gì anh tưởng tượng đều trái ngược hoàn toàn, anh cứ ngỡ Winny sẽ phải chịu cực bị trói ở trên ghế nhưng không cậu đang ung dung vui vẻ ngồi trên một chiếc ghế sofa mỉm cười nhìn anh với một cây súng trên tay
"Xin chào"
"Em đang làm gì đó Winny?"
- Mẹ Winny: Nó đang sắp giết con của người ra tay sát hại ba nó
Lúc này ở ba anh ở phía bên ngoài thì nghe được giọng một người phụ nữ từ máy nghe lén trong rất quen nên cũng chạy nhanh vào bên trong với một nhóm vệ sĩ
- Ba Satang: Sao lại là bà chứ
- Mẹ Winny: Ông đang rất bất ngờ vì tôi còn sống đúng không?
Mẹ Winny bắt đầu cười lớn rồi đi lại gần ông, cả ba anh và anh đều đang rất bất ngờ trước mọi chuyện xảy ra nhưng cũng không biết làm gì vì xung quanh ngôi nhà không có một bóng người và quân địch cũng đông hơn
"Chuyện này là sao vậy?"
- Mẹ Winny: Muốn biết thì hỏi bà của cậu đó hỏi xem ông ta đã làm cái gì
"Chuyện gì vậy ba"
- Ba Satang: Ba thật sự không biết
- Mẹ Winny: Đừng giả vờ không biết, chính ông là người đã hãm hại chồng tôi khiến tôi phải ôm con một mình bỏ trốn. Ông có phải con người không!
Mẹ cậu càng nói càng tức giận đi thẳng đến ba anh, rồi tát ông một cái thật mạnh
"Có thật là vậy không ba?" Anh ngơ người anh mắt vô hồn nhìn qua ba
- Mẹ Winny: Cứng họng rồi chứ gì không ngờ mình có ngày hôm nay đúng không?
- Ba Satang: Không phải mọi chuyện không phải như vậy
"Ông câm đi đừng phủ nhận việc ông đã gây ra cho gia đình tôi" Winny hét lớn rồi đứng lên
- Ba Satang: Ngày hôm đó tôi đã cố gắng để cứu ông ấy rồi nhưng không kịp, hôm đó tôi cũng bị thương
- Mẹ Winny: Ông nói dối
- Ba Satang: Chúng tôi đã cùng nhau đi ký kết hợp đồng nhưng không may là bọn bên kia lật mặt cho người xả súng, ông ấy vì bị trúng đạn quá nhiều nên đã giao lại công ty cho tôi
- Ba Satang: Thời gian qua tôi đã cho người đi tìm kiếm 2 mẹ con nhưng không có kết quả
Bây giờ cả winny và mẹ cậu đang rất khó chịu không biết có nên tin vào lời của ba anh hay không nhưng tay thì vẫn giữ chặt cây súng
- Mẹ Winny: Tôi không còn ngây thơ như trước đâu
Ba anh chậm chậm xoay mặt về phía sau vén áo lên cao để lộ một vết thương của đạn và vô số những vết thương khác trên lưng
Mẹ cậu ánh mắt trở nên bơ phờ ngồi bệch xuống đất không tin vào mắt mình nữa mà hét thật lớn
- Mẹ Winny: Tại sao vậy, tại sao. Sao ông không nói sớm hơn có biết tôi đã phải vất vả lắm không từng ngày trốn tránh cuối cùng cũng tìm kiếm được tất cả thông tin về ông
- Mẹ Winny: Tôi đã phải nhịn nhục rất nhiều để chờ đợi ngày hôm nay tại sao mọi thứ lại rối tung lên thế. Tại sao hả?
Mẹ cậu càng nói càng tức giận dần dần đứng lên lùi lại phía sau không cho ai lại gần còn trên tay thì cầm thêm cây súng đưa lên đầu
"Mẹ bình tĩnh lại đi chúng ta có thể bắt đầu lại mà, đừng làm như vậy"
- Mẹ Winny: Không kịp rồi Winny mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi con hãy cố sống thật tốt nhé. Mẹ đi đây
Vừa nói dứt câu thì mẹ cậu đã bóp cò viên đạn lập tức bay ra xuyên vào đầu mẹ cậu, cậu hét lên thật to rồi chạy đến đỡ mẹ thật nhanh máu nhuộm đỏ cả áo, cậu khóc la không ngừng. Bỗng dưng cậu nhìn vào cây súng trên tay mình rồi cười nhạt một cái anh biết sắp có chuyện gì xảy ra nên đã chạy thật nhanh lại giựt lấy cây súng trên tay cậu
"Em điên à"
"Đúng phát điên rồi tôi phát điên rồi đó anh không thấy sao mẹ tôi đã chết rồi tôi sống thì còn có ích gì nữa"
"Em vẫn còn anh mà, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau nhé"
"Ở bên nhau?"
"Phải chúng ta hãy quay về bình thường đi vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau"
"Anh chấp nhận được sao tôi đã lên kết hoạch giết ba con anh đấy"
"Anh mặc kệ"
"Anh điên sao Satang"
"Anh điên vì yêu em"
Cậu thật sự gục ngã rồi, cậu ôm chầm lấy anh rồi oà khóc lớn hơn anh cũng hiểu mà không nói gì nữa chỉ âm thầm vuốt lưng cho cậu để cậu lấy lại bình tĩnh
"Em yêu anh thật rồi"
"Anh cũng yêu em"
Ba anh thì chỉ đứng ở ngoài quan sát mọi thứ gật đầu một cái giống như đã chấp nhận việc cả hai quen nhau rồi cử người làm đám tang cho mẹ cậu
Sau hôm đó Winny cũng quay về sống với anh nhưng không còn vui vẻ như trước nữa mà chở nên ít nói rục rè hơn, anh hiểu về tình cảnh của cậu nên cùng cậu nghỉ ở nhà một thời gian, trong khoảng thời gian đó anh cũng hết mực yêu thương và nuông chiều cậu mong một ngày nào đó cậu sẽ quay lại như trước kia
End
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ fic, nếu có sai sót hay vấn đề gì không hài lòng mn có thể cmt cho au biết nhé 💕 luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro