15
7:00 PM
Cả hai đã có mặt tại buổi tiệc mặc dù đây chỉ là buổi tiệc do công ty tạo ra để vui chơi nhưng không kém phần sang trọng nên hai người đều mặc phải mặc vest sự đương đồng của những hoa văn và cà vạt thì không khó nhận ra cả hai mặc đồ đôi
Cả hai cùng nhau bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía cả hai, nhưng hào quang chưa được lâu thì cậu lại bắt gặp ánh nhìn không mấy vui vẻ của ba anh nên đã né tách xa anh ra
"Em sao thế?"
"Em không sao anh đi tiếp khách đi"
Anh cũng cảm thấy lạ trước hành động của cậu nhưng vì không hiểu nên cũng để cậu đi rồi đi tiếp khách
Sao khi tách anh ra cũng đã giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn vì không phải chịu cái ánh nhìn khó chịu của ba anh nhưng cậu lại đối diện với cảnh một mình
Cậu thở dài một cái ra vẻ chán nản thì phía sau có một cô gái dáng người nhỏ nhắn vỗ vào vai cậu
- Cậu đẹp trai ơi
"Cậu gọi mình hả?" Winny ngạc nhiên xoay người lại rồi chỉ tay vào người mình
- Đúng vậy
"Có chuyện gì không?"
- Tớ thấy cậu đứng một mình nên muốn đến làm quen
"Tớ tên Winny còn cậu?"
- Tớ là Dara
Anh từ xa nhìn về phía cậu thấy cậu đang vui cười nói chuyện với người kia thì có chút khó chịu anh liền đi lại khoác tay lên vai cậu
"Ai đây Winny?"
"Là bạn em mới quen được bạn ấy và em có nhiều điều giống nhau lắm đó"
"Xin chào tôi là người yêu của Winny"
- Dạ..chào chào giám đốc
"Anh làm sao thế"
- Tớ có chút việc rồi gặp Winny sao nhé
Người kia khi thấy anh có vẻ mặt không vui nên cũng không muốn ở đó chịu áp lực nên đã lấy cớ rời đi
"Anh làm gì bạn em chạy luôn rồi" cậu đẩy tay anh ra né sang một bên rồi nhìn về hướng người bạn mới quen
"Anh chưa nói em đâu"
"Em làm sao" cậu tức giận quay sang nhìn anh
"Nói chuyện với anh thì cọc cằn khó chịu còn nói chuyện với bạn thì vui cười"
"Anh ghen sao"
"Không thèm ghen"
"Rõ ràng là anh đang ghen mà"
"Không có anh đi tiếp khách đi mặc kệ em"
Sau khi chọc cho anh đỏ mặt và rời đi cậu lại một mình nên đành lấy điện thoại ra để chơi cho đỡ chán
Tầm 30 phút sau thì cậu thấy chán nên mới nhìn qua anh thì thấy anh đang mời rượu và nói chuyện với khách hàng trong rất bận biết ý cậu cũng không muốn làm phiền anh nên đã đi ra ngoài hóng mát
Cậu đang đứng phía bên ngoài nhắm mắt hưởng thụ những làn gió thì từ đằng xa có một nhóm người khá đông từ từ tiếp cận cậu
"Các người là ai"
"Tôi đâu biết các người"
- Từ từ sẽ biết
"Satang giúp em vớ..." Lời chưa kịp nói hết thì cậu đã bị nhóm người kia đã chùm khăn kín mặt cậu rồi đưa vào trong xe
Anh khi nghe được tiếng kêu cứu của cậu thì lập tức nhìn lại phía tiếng hét anh hốt hoảng chạy ra chỗ cậu để giúp nhưng không kịp rồi anh vừa chạy ra tới thì xe đã chạy đi
Anh liền móc điện thoại ra chụp lại biển số rồi điện thoại cho ai đó
📲: Tôi có gửi cho cậu biển số xe mau cho người điều tra xem chiếc xe đang đi đâu
📲: Vâng ạ tôi tìm liền
📲: Thưa giám đốc đó là biển số giả không điều tra ra được ạ
📲: Má nó lũ chó giám đụng vào người của tôi
📲: Cậu mau cử người đi tìm kiếm xung quanh thành phố này đây
📲: Bằng mọi cách cũng phải tìm ra được em ấy
Anh tắt máy rồi chạy nhanh ra xe anh bất lực dùng tay che mặt để không phải khóc vì lúc này Winny đang rất cần sự giúp đỡ của anh
-----------------------------------
Qua phía của Winny vì bị bịt mặt nên việc hô hấp của cậu khá khó khăn nên đã ngắt xỉu, bọn chúng chở cậu đến một ngôi nhà hoang nằm ở trong rừng
"Aaaa mau tha tôi ra"
"Các người là ai vậy" cậu chuyển động người nhìn ngó xung quanh
- Mẹ Winny: Bình tĩnh nào con trai
"Mẹ?"
"Sao mẹ lại bắt con"
- Mẹ Winny: Bước cuối trong kế hoạch mẹ cũng định sẽ nói với con nhưng không kịp
- Mẹ Winny: Để mẹ cởi trói cho
"Mình dừng lại được không?"
- Mẹ Winny: Con điên à đã đến bước này rồi
"Con..con.."
- Mẹ Winny: Đừng nói là con có tình cảm với thằng kia nha
Winny bỗng dưng oà khóc thật lớn quỳ sụp xuống đất dưới chân mẹ mình
"Con xin lỗi"
"Mình bỏ hết nha mẹ"
Mẹ cậu cười nhẹ rồi tát vào mặt cậu mặt cậu một cái thật mạnh khiến cậu không kịp giữ thăng bằng mà ngã xuống đất
- Mẹ Winny: Con mau tỉnh táo lại đi Winny
- Mẹ Winny: Ba nó là người giết chết ba của con đó mau tỉnh lại đi
Nhờ có cái tát đó của mẹ mà khiến cậu thức tỉnh được phần nào không còn khóc nữa mà chuyển sang gương mặt lạnh lùng để làm hài lòng mẹ
Hiện giờ cậu còn không biết trong lòng mình như thế nào chúng cứ rối bời trong đầu cậu, việc lựa chọn giữa người mình yêu và gia đình là một điều rất khó
_____________________________
có sai sót mn hãy cmt góp ý ná 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro