Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

.


Thấy đứa nhỏ nằm lì ở trên giường, cả người cuộn tròn lại trong tấm chăn bông dày dặn ấm áp ngủ say sưa. Satang có đứng gọi cỡ nào thì em cũng không chịu nghe, hết cách hắn đành phải bật đèn lên, đi tới cạnh giường rồi chậm rãi ngồi xuống.

- Em còn không định dậy ra ăn tối?

Không có lấy một tiếng trả lời, đáp lại hắn chỉ là hơi thở đều đặn từ con người đang say giấc kia. Satang chau mày, dứt khoát đem cả cục chăn mềm mại đặt lên đùi.

Winny đang ngủ ngon thì đột ngột bị bế thốc lên. Thêm ánh sáng từ đèn phòng ngủ dọi thẳng vào mặt làm em cau có. Thân trên chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng dính cư nhiên bị lôi ra khỏi tổ ấm khiến em co rụt người lại vì lạnh. Hắn thấy thế vội kéo em vào lồng ngực để chắn đi ánh đèn chói loá, không quên kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhìn Winny nằm yên trong lòng mình không chút kháng cự, đôi khi còn dụi dụi mái tóc mềm mại vào hõm cổ khiến da đầu hắn như tê liệt cả đi.

- Winny, không quậy nữa. Dậy ăn tối mau.

- Năm phút nữa...

- Ăn xong tôi cho em ngủ thoả thích được chưa? Cái bụng này đã nhịn đói từ chiều đến giờ rồi.

Thấy em im lặng như muốn lờ đi, Satang luồn tay xuống nhéo vào eo em một cái. Winny đau nhói hét lên, một mạch đẩy vai hắn ra, hai mắt trừng trừng oán trách nhìn thẳng vào nam nhân.

- Em có ra ăn không thì bảo?

- Tôi không ra.

- Có ra không?

- Không ra!

Cau mày nhìn đứa nhỏ khó chiều, Satang giữ chặt lấy eo em không cho ngọ nguậy.

- Xem ra là Winny vẫn còn no nhỉ? Hay em muốn chúng ta lại vận động như cái hôm kia..

- Khỏi, tôi đói rồi.

Không kịp để đối phương nói hết câu Winny đã nhanh nhảu bịt miệng. Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì ngượng, cả người nóng rực khi nhớ lại kí ức hôm ấy. Máy móc gỡ tay hắn ra khỏi eo rồi bước xuống giường đi thật nhanh ra ngoài. Satang có chút buồn cười đứng dậy, gấp lại chăn gối cho gọn gàng rồi ung dung theo sau.

_

Bê hai đĩa đồ ăn cuối cùng trên tay đem ra bàn. Satang bình thản ngồi ngay ngắn sát bên cạnh con mèo đang mải ngáp kia.

- Winny, ăn thôi.

Gật gù xoay người lại, nét mặt em thoáng chút kinh ngạc vì những món ăn mới lạ được bày trí trước mặt.

- Sao thế? Mấy món này không hợp khẩu vị của em à?

Thấy Winny nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn trên bàn mà không chịu động đũa thì khó hiểu. Hắn cũng đã lường trước được việc Winny sẽ không chịu ăn, nhìn cơ thể gầy nhỏ ốm yếu này Satang phải mất cả buổi chiều để chọn món bồi bổ cho em đấy. Rõ ràng mấy thứ này đều được đặt làm ở nhà hàng cao cấp, hắn còn cẩn thận hâm nóng lại cho em luôn rồi cơ mà.

- Không có..

- Vậy thì em ăn nhiều vào.

Miệng thì nói tay liên tục lấy thức ăn cho em. Winny không phản ứng kịp chỉ biết đẩy bát của mình ra xa khỏi hắn, càu nhàu:
- Anh lấy nhiều thế, từ từ thôi, anh nghĩ tôi là lợn à?

- Em ăn đi tôi xem nào.

- ...Món này, ăn như nào vậy?

- Cái này em phải dùng thìa, đập nhẹ, như thế này... được chưa?

- Ồ, cảm ơn..

- Để lần sau tôi kêu người ta làm hết trước cho em.

Xuyên suốt buổi ăn Winny ngoan ngoãn ngồi thưởng thức từng món mới. Tâm trí hoàn toàn đặt vào những thứ hấp dẫn trước mặt, khuôn miệng nhỏ nhai liên tục không ngừng. Satang bên cạnh thì đã ăn xong từ đời nào, do tính chất công việc nên hắn chỉ ăn lượng thức ăn vừa đủ thôi. Số thời gian còn lại Satang rảnh rỗi ngồi vuốt tóc, véo má, gắp đồ ăn và lau miệng cho em. Winny thì cứ mặc kệ cho hắn làm, căn bản em có để ý gì tới hắn đâu.

Ăn uống no nê xong Winny thoả mãn ngã người ra ghế, tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên.

- Ngon miệng chưa? Tôi còn tưởng em kén ăn cơ, ai ngờ em lại ăn khoẻ như thế.

- Ai bảo anh là tôi kén.

- Tại nhìn em gầy nên tôi nghĩ em không ăn được nhiều.

- Không có, do tôi không có tiền á.

- ...

Đang ngồi im thì Winny bỗng bật dậy, quay sang nắm cánh tay hắn lắc lư.

- Lát phiền anh đưa tôi về với nha.

- Được thôi.. À không. Tiếc cho em, xe tôi mới bị trục trặc nên đưa quản lí lái đi sửa rồi.

- ..Cũng không sao, chút nữa tôi đi tạm taxi về cũng được.

- Ở xung quanh đây tầm này không có xe cho em đâu, cứ ở tạm đây đi mai tôi đưa về.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết.

"Người gì mà kì cục!". Điện thoại trong túi quần của hắn bỗng rung chuông. Cuộc nói chuyện giữa hắn và em đang vui vẻ tự nhiên bị cắt ngang làm cho hắn bực bội. Lôi máy ra mới biết đấy là số của Gemini gọi đến.

"Mày đang ở đâu?"

- Đang ở nhà, mày biết thừa hôm nay tao không có lịch trình gì mà còn hỏi cái câu ngớ ngẩn.

"Tưởng mày bận tới nỗi quên luôn thằng bạn thân này rồi, ai dạy mày cái kiểu để bạn một mình ở lại chịu trận thế hả?"

- Có chuyện gì?

"Tại mày mà bây giờ tao phải gánh một cục nợ to đùng trên vai đây."

- Cục nợ?

"Chứ còn gì? Có hai cục thì mày bế một cục đi từ đời nào rồi, sao không bế cả hai đi luôn đi. Biết phiền lắm không?"

- Không được gọi Winny là cục nợ.

"Tao cóc quan tâm, quan trọng là có một thằng nhóc bám theo tao từ cửa hàng về nhà. Sang đây đem nó đi giùm đi."

- Tao tưởng chỉ có một mình Winny ở đấy thôi, thêm ai nữa?

"Sao tao biết? Hỏi Winny gì gì đó của mày ấy, kêu nhóc đấy đến đem cái cục này về đi!"

"Gemini, anh nỡ kêu em là cục nợ ư?"

"Muốn gì? Đi ra chỗ khác chơi, ai cho vào phòng tôi?"

"Gemini, anh dám kêu em là cục nợ, anh đối xử với fan cứng của anh như thế mà xem được à?"

"Cậu là ngoại lệ đấy."

"Em khóc cho mà xem. Hức!"

"Này! Khóc ra ngoài mà khóc, ai cho ngồi ở đây? Cậu kia. Tôi nói ra ngoài cơ mà!"

- Có chuyện gì thế ạ?

Winny ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại thì tò mò. Ghé đầu sang hỏi Satang thì bị hắn chặn lại.

- Không có gì, mấy người điên thôi. Em đi tắm đi.

Satang thẳng tay tắt máy, ném điện thoại ra một xó rồi đứng dậy dọn bàn ăn. Winny bĩu môi liếc nhìn hắn, nãy em nghe giọng còn tưởng của bạn Fourth cơ, chắc là em nghe nhầm.

- Không có quần áo nên em cứ mở tủ của tôi ra lựa tạm một bộ mà mặc.

- Ùm. Tôi nằm một lát đã..

Mọi động tác dọn dẹp trên tay hắn dừng lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn em, trầm giọng nói:
- Chung cư đang có chính sách tiết kiệm nước đấy, em mà cứ nằm ì ở đấy là lát tôi tắm chung với em luôn.

Winny nghe thấy thế thì sực tỉnh, loạng choạng ôm cái bụng no bám vào tay ghế ngồi dậy. Tay đưa ra sau gáy xoa xoa, gượng gạo đánh mắt sang hướng khác. Đợi đến khi Satang quay mặt lại vào trong tiếp tục dọn dẹp em mới có gan nhảy khỏi ghế, rón rén từng bước đi về phòng.

Satang đứng xếp bát đũa nghe tiếng dép lạch bạch mà suýt bật cười. Winny đâu có biết trong bếp có gương đâu. Nhìn em lon ton chạy đi còn không quên ngó lại mà người hắn rung lên. Dễ thương thế không biết.

_

Em phải mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm hiểu cách sử dụng mấy thiết bị công nghệ ở trong nhà tắm. Đến khi bước ra định chạy ù lại giường thì cả người bị tóm lại. Satang xốc nách em đặt lên giường. Dùng chăn cuốn lấy cả người em, tay bắt đầu gỡ khăn ra.

Winny bám chặt lấy chăn không rời, ngước lên thì khuôn mặt hắn đã đen kịt từ bao giờ.

- Sao em không đeo dép?

- Lỡ quên xíu thôi mà..

Hắn không nói gì, lẳng lặng đi về phía nhà về sinh cầm đôi dép ra rồi xếp ngăn ngắn dưới đất. Winny ngửi rõ được pheromone của hắn nồng hơn bình thường, nhìn mặt là biết hắn đang rất giận em rồi.

- Dép tôi để đây, có đi đâu thì em nhớ xỏ vào biết chưa?

- Tôi biết rồi...

- Em đợi đó, tôi tắm ra sẽ xử em sau.

Không cho Winny kịp ú ớ, Satang đã nhanh chân đi vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Em hoang mang ngồi trên giường, gương mặt nhỏ trắng bệch cả đi vì sợ hãi lo lắng.

Không đeo dép có mỗi tí thôi sao mà căng thế. Giờ em chạy ra khỏi nhà hắn liệu có kịp không huhu? Điện thoại thì em không có, sao mà mò được đường về.. Hay là trốn trong tủ?

Satang chậm rãi đóng cửa rồi ngó ra. Nhìn xung quanh không thấy Winny đâu thì hắn hốt hoảng. Nhưng chưa được bao lâu thì mắt hắn đập trúng một vật thể đang hơi nhô lên giữa đống chăn gối. Cả người hắn nhẹ nhõm hẳn đi, chỉ sợ em chạy biến đi đâu mất hút giữa cái thời tiết âm độ này thì dở.

- Winny! Đừng chùm chăn kín mít như vậy.

Hắn trèo lên giường chống tay xuống, khoá người lại ở giữa. Winny nằm dưới cảm nhận được hết, em còn biết được hắn đang kéo chăn ra khỏi mặt em nữa kìa.

- Anh để yên cho tôi ngủ đi. Hư quá à.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước đang mấp máy kia, Satang nhanh chóng hạ người xuống thơm một cái vào môi em. Hành động thân mật quá bất ngờ làm Winny giật bắn mình, mắt đang nhắm tịt cũng phải mở lớn nhìn hắn.

- Anh bị điê.. um!

Định là chỉ thơm một cái để trêu em thôi nhưng cái miệng nhỏ này vừa mềm vừa ngọt. Satang không nghĩ nhiều mà ngậm luôn lấy hai cánh môi hồng ra sức mút mát. Tay nâng gáy em lên để thuận tiện hơn, lưỡi hắn mạnh bạo tách hai hàm răng của em ra rồi quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè bên trong như muốn nuốt chửng cả vào bụng.

Winny đưa hai tay ra trước ngực muốn đẩy người ra nhưng không thể, hai chân dãy dụa cũng bị đùi hắn kẹp chặt. Không gian căn phòng yên ắng càng làm cho âm thanh chóp chép rõ ràng hơn.

Tay đang ôm eo chợt di chuyển xuống dưới hông, luồn vào trong cách một lớp quần con nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông mềm mại nộn thịt. Mặc cho em có lắc mông cựa quậy mãnh liệt cỡ nào, một ngón tay của hắn bắt đầu đưa xuống sâu hơn chạm vào lỗ nhỏ nhạy cảm phía dưới.

Cả người em cong lên, tiếng nức nở nhỏ xíu từ cuống họng thành công khiến hắn phải dừng lại.

- Em...

- Hức..tôi đau...

- Em đau chỗ nào?

Satang nghe Winny kêu đau thì trở nên luống cuống, hắn đã cố nhẹ nhất có thể rồi mà, thậm chí còn chưa cho vào..

- Chỗ anh chạm..đau.

Thấy Winny ôm mông rên rỉ hắn mới chầm chậm hiểu ra mà lật người em lại. Nhấn một ngón vào lỗ nhỏ, Winny nhạy cảm giật nảy người run lên.

- Aa!

- Hôm trước em không bôi thuốc?

- Thuốc..

- Em nghĩ thứ đó của tôi nhỏ đến mức không thể làm em rách à?

Nghe thấy từ 'rách' thì mặt mày Winny trở nên xanh lè, "Cái lỗ đó của mình rách rồi á?"

- Vậy là em không bôi?

Cái đầu nhỏ rụt rè gật gật vài ba cái, ấp úng đáp lại:
- Tại tôi không biết... Tôi cứ nghĩ nó chỉ như vậy vài ngày là hết, nếu không chạm quá mạnh thì sẽ không đau.. Không đau lắm...

Dứt câu liền bị hắn búng trán một cái, nhưng rất nhẹ.

- Tôi đến chịu em, nằm yên đấy đợi tôi đi lấy thuốc mỡ.

Satang đi ra khỏi phòng chừng năm phút hơn thì quay trở lại, trên tay hắn còn cầm theo một tuýp thuốc nho nhỏ. Tiến lại gần với em, Satang nhẹ nhàng ra lệnh:
- Nằm úp xuống đi.

Răm rắp nghe theo lời hắn, cả người em lật lại nhích gần với hắn hơn.

- Nâng hông cao lên một xíu.

- A..! Anh bôi cho tôi hả... Hay thôi để tôi tự bôi đi.

- Winny!

- Nhưng mà tôi ngại...

Nhận thấy pheromone rượu vang thoang thoảng nhàn nhạt ngày một đậm hơn, Winny vội vàng dơ tay đầu hàng.

- Được được, anh bôi cho tôi..


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro