
Chap 15: Nhập học
Khoảng cuối buổi chiều, bọn họ trở về đến kinh thành. Jung Seok phải đến hội đồng báo cáo việc xảy ra ở thánh điện. Jessica thì lôi nó đi sắm những dụng cụ cá nhân rồi đi ăn cơm luôn.
Tối đến ,cô và nó về đến. Jung Seok vẫn chưa trở lại. Cũng đúng thôi, việc quan trọng thế kia mà. Nhưng mà, có lẽ mẹ cô sẽ không biết, thật ra Sát Vương đã tái thế. Cô đưa mắt nhìn kẻ đang nhảy tưng tưng quanh nhà kìa. Thôi kệ, tắm trước rồi tính. Jessica đi lên phòng. Nó tiếp tục lo ton theo sau. Cô trừng mắt nhìn
"Đi theo làm gì?"
Nó ngơ ra, ừ nhỉ, cũng đúng, chắc tại do thói quen. Thói quen thật đáng sợ.
"Lên lầu nhìn một chút không được à?" Nó tìm một cái cớ
"Nãy giờ nhìn muốn mòn cái nhà, giờ lại còn nhìn" Cô dĩ nhiên không tin. Nhà của cô xem chừng có bao nhiêu viên gạch nó còn biết nữa là. mà kệ đi, cô không đôi co với nó nữa. Cả ngày đi đường quá mệt mỏi rồi.
Nó nhìn theo cô một lúc rồi bỏ ra phòng khách mở TV xem. Một lúc sau có tiếng mở cửa. Jung Seok trở về. Bà đi đến chỗ nó ngồi rồi đưa cho nó một phong bì. Nó cầm lấy phong bì xem. Giấy báo nhập học. Học viện K. Nó mở phong thư ra xem. Jessica vừa tắm xong, cô xuống lầu đến chỗ nó tò mò xem.
"Bang tiên phong, lớp kiếm sĩ, cấp D. Mai nhập học rồi kìa" Jessica cúi người đọc."Đi học cho đàng hoàng nghe chưa, gây họa là biết tay ta"
"Biết rồi"Nó gấp lại phong bì. Nó với tay lấy bộ đồng phục. Váy? Nó nhăn mặt. "Không mặc được không?"
"Bắt buộc mặc"
"Không được mặc cái khác à? Ta không thích mặc váy"
"Cái này mặc lúc học văn hóa, lúc chiến đấu mặc cái kia kìa" Cô chỉ bộ đồng phục còn lại trên bàn.
"Mặc cái này luôn được không?"
"Không cho ngươi mặc được sao".Cô lườm lườm nhìn nó."Cất đi rồi đi tắm đi, đồ ta đã chuẩn bị sẵn rồi đấy"
"Ừ"
Nó bỏ lên lầu. Jung Seok đơ người nhìn theo. Nó vào phòng của con gái bà. Bà nhìn qua cô thấy cô đang nhởn nhơ lau tóc. Hai đứa nó có nhận ra sự tồn tại của bà không?
"Sica à, con với Taeyeon đang yêu nhau hả?"
Jessica ngớ người tròn mắt nhìn mẹ mình, cũng may là cô không ăn uống gì nếu không là sặc chết rồi.
"Mẹ nghĩ sao vậy? Con và tên đó....không thể nào" Jessica bật cười. Chuyện hài nhất cô từng được nghe.
"Nhìn hai đứa, mẹ có cảm giác như sắp cưới tới nơi rồi vậy"
Nói rồi bà bỏ vào phòng.
"Có chỗ nào giống chứ?"
Cô lẩm bẩm rồi cũng trở vào phòng. Cô nhìn chằm chằm kẻ đang sấy tóc. Nhìn chỗ nào giống hai người yêu nhau ta. Bình thường mắt quan sát của mẹ tinh lắm mà, lần này nhìn kì thế.
"Gì vậy?"
Cô tiếp tục quan sát.
"Gì thế?"
Cô vẫn im lặng nhìn chằm chằm
"Có cái gì thì nói" Nó bắt đầu quạu.
"Đi ngủ đi"
Cô lên giường, quyết định không nghĩ nữa. Nhức cả đầu. Nó nhăn mặt, cái quỷ gì nữa đây. Kệ. Nó tiếp tục sấy tóc. Xong xuôi thì chui vào ổ chăn đã dọn sẵn dưới sàn đi ngủ.
Giữa khuya, Jung Seok dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng con gái. Nhìn cảnh một trên giường một dưới sàn bà yên tâm đóng cửa lại. Xem ra hai đứa nó chưa yêu thật. Vậy cũng yên tâm, tuổi hai đứa còn quá nhỏ, tình đầu trong sáng thì có thể chứ cái kiểu ngày nào cũng dính chặt không rời, tối còn ngủ chung phòng thì nguy hiểm vô cùng. Bà lặng lẽ đóng cửa lại.
Taeyeon mở mắt, nó đưa mắt nhìn về cánh cửa. Lúc bà mở cửa nó đã tỉnh lại,nó rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Thật sự hôm nay có chuyện gì mà hết con rồi tới mẹ đều có những hành động kì quặc vậy?
Hôm sau nó theo chân hai mẹ con họ Jung đến học viện K. Jung Seok lên tiếng định dặn dò nó vài điều nhưng quả thật bà không thể chen vào thế giới hai người kia được. Nhìn cái cách con gái lạnh lùng ít nói của mình nói luyến thoắt dặn dò, tay thì sửa lại cổ áo sơ mi cho người chề môi tỏ vẻ ta đây biết rồi, càng nhìn lại càng giống như người vợ dặn dò chồng trước khi đi làm vậy. Thật là không yêu nhau chứ.
"Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi, ngươi cứ làm như ta là con nít không bằng"
"Con nít còn đỡ, ít nhất nó chỉ quậy phá. Còn ngươi thì..."Sẽ chết người đấy.
Nó xì một tiếng. Chẳng lẽ cô ta bị lây bệnh của Tiffany rồi, nói nhiều hết sức. Nhưng trong mắt nó có vẻ gì là chán ghét ngược lại là sự hưởng thụ. Hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia.
Jessica chia tay hai người, cô phải đến lớp, tới giờ vào học rồi. Kim Taeyeon theo chân Jung Seok đến phòng giáo viên. Giao nó cho thầy chủ nhiệm Yoo của lớp kiếm sĩ cấp D, bà trở lại văn phòng của mình.
Taeyeon theo chân chủ nhiệm Yoo về lớp. Suốt đoạn đường đi ông nói khá nhiều còn nó với bộ dạng ta đây quan tâm sao cũng khiến ông mất hứng. Nếu không phải là người nhà giáo sư Jung chắc gì ông đã ngó ngàng đến nó. Kiêu ngạo vừa thôi. Tới lớp, ông bước vào trước để giới thiệu rồi sau đó gọi nó bước vào. Ông đợi nó mở lời giới thiệu bản thân. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nó lên tiếng. Ông bắt đầu nổi giận, ông quay qua gọi nó
"Trò Kim giới thiệu đi chứ"
Không có lời đáp lại. Ông giận thật rồi
"Trò Kim"
Nó giật mình nhìn về ông. Không phải nó cố tình bày tỏ thái độ với ông, từ lúc bước vào lớp, có một khí tức thu hút nó. Khí tức này nó đã ngửi thấy một lần, của cô gái mặt vest hôm trước. Người đó đang ngồi cuối lớp và đang tròn mắt nhìn nó.
"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon"
Lời này nó chỉ muốn hướng tới một người. Người đó nhướn mày rồi mỉm cười. Một kẻ mạnh thú vị. Nó đáp lại nụ cười kia. Xem ra ở đây sẽ không buồn chán. Nó đi thẳng xuống vị trí kế bên người đó mặc cho khuôn mặt của chủ nhiệm Yoo đen hơn đêm ba mươi.
"Kwon Yuri" Người kia khẽ thì thầm đủ cho hai người nghe thấy. Khóe miệng của nó nhếch lên càng cao.
"Rất vui gặp lại"
"Rất vui gặp lại"
Ngay từ đầu khi thấy nó nhìn mình, Yuri biết chắc rằng nó nhận ra cô. Cô cứ nghĩ nó sẽ xông đến bắt cô nhưng nó khiến cô bất ngờ. Có vẻ nó không xem cô là kẻ địch. Mới mấy ngày trước còn đấu ngươi sống ta chết nhưng hôm nay lại mở lời chào duy nhất mình cô, đúng cô chắc chắn rằng nó gửi cô, một người. Tên này thật sự không lo lắng cô và ông chủ sẽ ra tay với nó. Đây là do nó quá tự cao hay nó thật sự rất mạnh. Là cái nào đi nữa cô cũng không quan tâm, cô thật sự muốn kết bạn với tên này. Lâu lắm rồi mới gặp kẻ thú vị như thế.
"Ngươi không định bắt ta sao?" Kwon Yuri dùng pháp thuật đè giọng mình lại, cô chắc rằng chỉ có một người mới có thể nghe rõ những lời này
"Không. Người kia chỉ muốn ta bắt tên ông chủ, ngươi không phải là ông chủ nên không bắt cũng đâu có sao"
"Ngươi không nghĩ là nếu bắt ta rồi tra tấn biết đâu ta sẽ khai"
"Ta không tra tấn ai bao giờ. Ta chỉ giết người thôi"
Nụ cười càng mở rộng trên môi hai người.Nếu là người khác nghe được câu này bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng Kim Taeyeon bốc phép nhưng Kwon Yuri lại tin tưởng, đúng cô tin nó.
"Vậy bây giờ người tính làm gì ta?"
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi ông chủ ai?"
"Ta nói ta không biết. người có tin không?"
"Ngay cả người trong nhà cũng phải che giấu à? Xem ra nội bộ của các ngươi không tốt lắm."
Nó chấp nhận tin tưởng người trước mặt. Kẻ này không cần phải gạt nó.
"Xin lỗi nhé, cho dù ta có biết cũng chẳng nói cho ngươi nghe đâu"
"Không sao, ta đã lường trước. Nhưng sớm muộn gì ta cũng lôi đầu hắn ra thôi."
Hai con người này tin tưởng nhau không điều kiện. Người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng họ bị điên.Ai lại tin lời kẻ thù một cách đơn giản thế. Nhưng không, họ tỉnh táo hơn bất cứ ai bởi chính họ cùng một loại người, đều là những con sói đơn độc.Một kẻ còn rất trẻ mang trong mình sức mạnh ngang với một tôn giả cùng với một tuổi thơ đầy sống gió. Một người là Sát Vương, được xem là tối thượng về sức mạnh, kẻ bí ẩn nhất trong lịch sử. Họ không muốn dùng những lời dối trá và cũng không cần phải lừa gạt đối phương, khi kẻ đó được họ xem là đối thủ. Đó là cách họ tôn trọng đối thủ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro