Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neighbor #11

thanh bảo biết thế anh chỉ tới canada để nghỉ dưỡng và sẽ có một ngày hắn trở lại việt nam để lo toan công việc. chỉ còn lại vài ngày ít ỏi nữa, thanh bảo dành hầu hết thời gian để ở cạnh hắn.

cả hai cùng nhau đạp xe trên những con đường mòn đi lên khu đồi cạnh thị trấn, cùng nhau cho thiên nga ăn ở chiếc hồ chảy quanh sườn núi. cùng nhau đàn và hát tại chiếc ban công đầy nắng và gió của thanh bảo.

nhìn chàng trai tóc trắng đang đàn một đoạn nhạc ngẫu hứng nào đó, ánh dương cuối ngày hắt lên người cậu, nụ cười giờ đây của thanh bảo còn đẹp hơn gấp trăm lần khi lần đầu gặp nhau. làn da nhuốm màu vàng ấm của nắng chiều tà khiến thế anh muốn đặt môi mình lên đó, hắn muốn thử xem nó có phải mật ong không, tại sao lại toả ra hương vị mê người tới vậy.

rồi như vô thức, thế anh chạm nhẹ lên những lọn tóc trắng. hắn si mê nhìn một bên sườn mặt của thanh bảo.

và ngay cái lúc âm tiết cuối cùng của bài hát kết thúc, thanh bảo thấy môi mình bị đè nghiến, đôi môi ấy tuy vội vàng nhưng cũng rất cẩn thận, người đàn ông nọ còn giữ lấy cần cổ của thanh bảo, nhẹ nhàng và thành kính.

nếu hôn em là một tội ác đáng bị đày xuống địa ngục thì anh vẫn sẽ làm. vì để xuống địa ngục, anh có thể khoe với ác quỷ rằng anh đã thấy thiên đường dù cho chưa từng đặt chân tới.

thế anh đã nghĩ như thế lúc hôn thanh bảo. hành động liều lĩnh và có phần vồn vã. xin thưa, hắn luôn là thợ săn không nao núng trước con mồi, và thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

thanh bảo không phải con mồi của thế anh, hắn cũng không phải thợ săn hay gì cả. cả hai chỉ là những con người bình thường, sống những cuộc đời khác nhau mà thôi. và thế anh nghĩ là mình đã nao núng đôi chút khi chạm lên đôi môi xinh xắn ấy.

vứt mẹ cái gọi là thời điểm thích hợp đi. hắn chẳng còn nhiều thời gian nữa, không phải lúc này thì là lúc nào.

thanh bảo bị hắn hôn tới mức mặt mũi đỏ bừng, vì dây dưa nên mái tóc cũng cảng ngày càng rối, nhưng càng rối thì càng dễ thương. kể cả khi nụ hôn dài đã kết thúc, môi thanh bảo đã bắt đầu đỏ mọng và ướt nước, thế anh vẫn say đắm như cũ, yêu thích tới mức hôn liên tục vài cái vào môi cậu.

" thiên thần. "

đầu óc thanh bảo hơi đình trệ, cậu nhìn thế anh.

" hả? "

" nói em đấy. "

cách thả thính sến sẩm này khiến thanh bảo bật cười ngay khi ấy. thiên thần mà thế anh mới nói còn suýt ngã ra cả ghế.

dứt cơn cười, cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt hắn vẫn như thường, nhưng hai tay đặt ngang gối lại không ngừng xoa vào nhau. thanh bảo thừa biết mỗi cái lúc hắn xấu hổ thì sẽ làm hành động này. nhưng mà cậu thấy dễ thương lắm.

một tính từ mà gán vào andree right hand nó rất hài hước.

thanh bảo mở miệng nói.

" hôn xong không tính giải thích gì với em à? andree, em không phải con gái. "

" em là em. "

hắn không chần chừ một giây.

phải đến khi yêu ai đó thật lòng chúng ta mới lo sợ nhiều tới vậy. sợ người ấy sẽ không hiểu được lòng mình, với thế anh, đây là điều quan trọng nhất.

hắn thích cách thanh bảo bước vào cuộc sống của hắn, những bản nhạc tình ở ban công, những món ăn gia đình và thích cái lúc thanh bảo tin tưởng dựa vào hắn bên trời tây.

nhưng thế anh lo xa rồi, thanh bảo của hắn luôn là người như thế.

cậu không phải một người có xuất thân giàu có, nhưng thanh bảo không tự ti. cậu cũng không phải một nghệ sĩ được xem là đời tư trong sạch, nhưng thế anh biết tất cả là giả. cậu cũng chẳng phải một người sẽ yêu thích ai đó quá nhanh, nhưng mà thanh bảo vẫn luôn trung thành với những thứ mà mình chọn lựa.

người thế anh yêu, cũng đang yêu hắn.

mà tin vào cảm giác, là yếu tố quan trọng đầu tiên.

thế anh lỗ tai lùng bùng, hắn chỉ nghe được một câu hỏi của thanh bảo.

" thích em à? "

hắn gật đầu và nghe được câu tiếp theo.

" trùng hợp quá, em cũng vậy. "

.

ngày thế anh rời khỏi canada. thanh bảo đưa hắn ra sân bay. ỷ việc tại trời tây chẳng ai biết họ là ai. thế anh bịn rịn nắm tay thiên thần, nhỏ giọng dặn dò cậu.

" khi nào quay chương trình xong anh sẽ về lại bên này. chìa khoá nhà anh để ở giá sách bên nhà em rồi đấy. à, không được để mấy đứa nhóc trong trấn nhảy lên người nữa, biết chưa? "

thanh bảo thở dài, người yêu cậu đôi lúc sẽ giống như một lão già càm ràm về đủ thứ, nhưng thanh bảo thấy thích lắm, giống như trong trời đông lạnh giá, có người quấn cho mình một chiếc khăn.

giờ nghĩ lại thì thấy trải bài tarot mà mình xem ở hội chợ cũng có phần đúng. một phần trong cậu được chữa lành, bằng những câu càm ràm đầy mùi quan tâm này.

thế anh sau nghi thấy thanh bảo gật đầu xác nhận rồi mới hài lòng đi lên máy bay. trước khi đi hắn không quên giữ má thanh bảo lại hôn một chút. hắn không muốn đi chút nào, nếu sớm biết sẽ gặp thanh bảo ở canada, thế anh sẽ không kí hợp đồng với chương trình để làm gì. cả hai mới xác nhận quan hệ mà đã phải yêu xa rồi.

sau khi xuống tới sân bay, người ra đón thế anh là tất vũ.

tất vũ cũng giống thanh tuấn, là một trong những người bạn thân thiết nhất của hắn. mấy đứa em đứa nào cũng đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề. là một người lớn nhất hội thì thế anh vẫn luôn bị trêu chọc rằng chẳng yêu ai được nghiêm túc và cái thằng trêu ác nhất chính là thằng này đây.

ngồi ở ghế lái phụ, thế anh chụp một bức ảnh rồi gửi cho thanh bảo kèm lời nhắn "anh xuống máy bay rồi". nhìn đồng hồ thì có lẽ ở canada giờ đã muộn. hắn cứ nghĩ sáng mai cậu mới có thể trả lời mình thì thanh bảo đã trả lời.

tất vũ nhìn ông anh liên tục bấm điện thoại rồi cười thì nhướn mày.

" anh bâus giống thằng con nhà hàng xóm của em. "

" giống gì? "

" thì mấy hôm trước nó bị bố mẹ đánh cho một trận vì nhắn tin nhăng nhít yêu đương qua mạng này. "

" mẹ cái thằng này, anh nhắn tin với người yêu anh. "

tất vũ chệch vô lăng một chút.

tính của andree right hand ai mà không rõ. hắn quen qua đường cả trăm em, nhưng tính tới hiện tại cũng chỉ có hai người được hắn thật sự gọi là người yêu. một là mối tình đầu năm còn học đại học và một là cô nàng siêu mẫu minh tú - tính tới nay vẫn đang là một trong những người bạn chơi chung nhóm với họ.

" anh quen hồi nào thế? "

" ba hôm trước. "

thế anh hóm hỉnh nói.

" đúng là badboy có khác nhỉ? đi nghỉ dưỡng thôi cũng vợt được một em. đâu? cho em xem mặt nào. "

thế anh từ chối. hiện tại chưa phải thời điểm

thích hợp để làm điều tương tự như công khai. hắn không muốn bạn bè của mình ghét bỏ người yêu và cũng không muốn ai thấy hai người không xứng.

" quen bên can, hàng xóm của anh ở bên đấy. thật ra thì ngay lần đầu gặp anh đã thấy thích rồi. "

" thích hơn cả minh tú với mối tình đầu của anh à? hồi đấy anh yêu chết đi sống lại còn gì. "

thế anh chưa bao giờ đặt những mối tình của mình lên bàn cân để so sánh. nhất là hiện tại phải lòng thiên thần nhỏ. thế anh hé cửa sổ xe xuống một chút, nhẹ giọng nói.

" chúng ta không thể đặt tình yêu lên bàn cân được. tình đầu của anh khác, minh tú cũng khác. và người yêu của anh, anh thường gọi em ấy là thiên thần. không phải vì em ấy đẹp, cũng không phải em ấy quyến rũ. chỉ đơn giản là với anh, em ấy là thiên thần. như lúc em quyết định cầu hôn emily vậy. anh cũng muốn có được thiên thần của riêng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ab