Chap 8
Vĩ Thành vừa nói vừa bỏ mấy thứ đang ở trên khuôn mặt ra , gương mặt
thân quen hiện ra trước chục người .
-L…Lão đại ?!
-Ừm !
-L…Lão đại à ! Em không biết đó là lão đại…
-Ừm !
-Lão đại đừng ừm à nữa ! , cho em một câu trả lời thỏa đáng đi !!!
-3 ngày !
Dứt lời , Vĩ Thành phất tay áo đi lên lầu để lại thanh niên
vừa nãy sắc mặt trắng bệch .
-Không sao không sao ! Chỉ là ba ngày thôi mà , không phải mấy lần trước cậu còn ở lâu hơn thế sao .
Do đang đến mùa rụng dâu nên Nhược Vũ chỉ có thể đi bộ tới xem tình hình nhưng chưa kịp đi đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi .Thấy mọi người đang xúm lại an ủi thanh niên kia , tcô cũng đi vào xem thử .
-Êi cu , chuyện gì đấy ?
-Nó nhìn nhầm tưởng lão đại là thích khách , đang định xông vào đánh thì lão đại bỏ đồ ra . Chuyện bắt đầu toang từ đó .
-Vậy sao sắc mặt thanh niên trắng bệch vậy ?
-Haizzz, 3 ngày trong kho ! Tội cho thanh niên ấy !
-Cái gì ? Có mỗi cái chuyện đấy thôi mà cũng phạt nó thế à ? Sáng nay đi mua đồ xong lú à ?
Để tôi !
-Cô không cần làm thế đâu , tôi quen rồi !
-Quen cái con mẹ ông ! Ít nhất ông cũng phải đứng lên đòi quyền công bằng chứ !
-Nhưng…
-Không nhưng gì hết ! Ông không làm thì để tôi làm !
Cô bước từng bước hướng về phía căn phòng của Lục Vĩ Thành . Nhẹ nhàng đá văng cái cửa phòng của Vĩ Thành .
Rầm…
Cửa phòng đổ xuống , body hàng hiệu của người đứng đầu Lụcgia đã được đôi mắt của cô hứng trọn .Nhưng vì tình nghĩa anh em trong bang nên cô đã kìm nén tính mê giai lại . Cô hùng hổ bước đến trước mặt Vĩ Thành , bắt hắn cúi xuống để nói chuyện với mình .Hắn cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô là người đầu tiên ra lệnh cho hắn phải làm gì , tuy vậy nhưng hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời mà cúi xuống nghe cô nói .
-Có chuyện gì ?
-Tại sao anh lại phạt cậu ta 3 ngày ở trong kho trong khi cậu ta chỉ mắc một lỗi nhỏ chưa bằng một con kiến ?
-Quan sát không tốt !
-Cái gì mà quan sát không tốt ? Không phải là do anh bịt kín cả cái mặt lạnh của anh à ?
-Vì ai mà tôi phải làm như vậy ?
-Ừ thì là lỗi của tôi , nếu được anh thay cậu ta bằng tôi đi ! Để cho nó…
Cô chưa nói xong thì Vĩ Thành đã chặn miệng cô , vì cô không để ý nên hắn có thể dễ dàng len lỏi vào . Lưỡi của hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng cô , hút hết mật ngọt ở trỏng .
Tình cảm chưa tới được hai phút , cô đã đẩy Vĩ Thành ra . Không khí trong phòng bị cô hít lấy hít để , Vĩ Thành đứng ở bên không khỏi bật cười với hình ảnh đó .
-Cô chưa hôn ai bao giờ à ?
-Xin lỗi anh , tôi đây chỉ biết ăn , biết ngủ , biết bắn súng chứ không biết hôn như anh .
-Ngốc !
-Anh bảo ngốc cơ ? Nói lại tôi nghe xem nào !
-E hèm ! Không có gì !
-Anh đừng có mà giả nai , bỏ qua việc đấy đã . Còn chuyện cậu thanh niên kia thì sao ? Anh tính thế nào ?
-1 ngày !
-Vẫn không được !
-Lam Nhược Vũ ! Đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi , nếu như cô còn nói nữa thì đừng trách tôi .
-…
Lần đầu tiên có người lớn tiếng với cô đến như vậy , trong lòng cô cảm thấy có chút buồn bã .Vĩ Thành không nói gì , quay lưng bước ra khỏi phòng .
Đến tối , Vĩ Thành đi đến nhà ăn nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Nhược Vũ đâu .
-Lam Nhược Vũ đâu ?
-Bọn em không biết ! Từ chiều đến giờ chả thấy đâu cả , đến giờ ăn cũng chẳng thấy đâu
----------------------------------------------
#còn
Nước đi này mày không đi lại được đâu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro