Chap 5
-Dạ đâu , em giải trí ấy mà . Nói không với cờ bạc !
-À thế à !
-Ây da , lão đại cứ tin em đi . Em là con người ngay thẳng ,
lời nói không bao giờ trái với sự thật .
-Nhược Vũ , làm ván không ?
-Chơi !
Thôi xong…
Lúc này , cô mới biết thế nào là “cái miệng hại cái thân “.Mặt
cô biến sắc , cả người run như cầy sấy .
-Bốn người ngày hôm nay , giam trong ngục hai ngày . Không
ăn không uống !
Vĩ Thành nói xong , lạnh lùng lùng quay lưng bước đi . Cô và
ba người còn lại thì bị mấy người khác đưa đi đến nơi ở mới .
Đêm đến , trong gian phòng lạnh lẽo chỉ có một mình cô .Cô
không ngủ được căn bản là vì “đói “. Cả người dựa vào cửa phòng , bàn tay gõ nhẹ
lên đó mấy cái .
-Mấy người ngủ hết chưa ?
-Chưa !!!
-Haizzz , rồi hai ngày tới tôi sẽ biết sống thế nào đây .
-Cô nên biết đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đấy .
-Nhẹ gì cơ chứ , tôi thấy là cực hình thì đúng hơn .Hai ngày
không ăn không uống thì sống kiểu gì .
-Con người ba ngày không uống nước mới chết mà .
-Đấy là người khác , còn tôi khác !
-Cô ở trong xã hội đen lâu vậy mà không chịu được cơ à ? Chắc
ở nhà cô sống sung sướng lắm nhỉ ?
-Sung sướng cái đầu mấy cậu ! Suốt ngày phải đi làm việc vặt
cho lão Tư ,có bao giờ được nghỉ ngơi đâu .À mà tôi hỏi phát , lão đại của mấy
người có vấn đề à ?
-Sao vậy ?
-Hơ , bây giờ là mùa hè mà tại sao trên giường tôi lại xuất
hiện một cái đệm bonus thêm cả một cái chăn bông thế kia ? Lại còn là loại bông
dày nữa chứ !
-Còn nhiều điều cô còn chưa biết đâu . Ngủ đây !
-Ờ !
Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ , chiếu lên khuôn mặt thanh
tú của cô làm tăng thêm vẻ mị lực cho nó . Cô không biết , vẻ đẹp ấy được thu hết
vào tầm mắt của ai đó đang xem trên camera .
Sáng sớm hôm sau , khi tất cả mọi người đã thức dậy và bắt đầu
tập luyện thì vẫn còn một người đang ngủ .
Rầm…
Cánh cửa vô tội bị Vĩ Thành tặng cho một cước , hắn không
kiêng dè mà bước vào phòng .
-Lam Nhược Vũ !
-…
-Dậy ngay lập tức !
-…
-Lam Nhược Vũ !
-Bảo Bảo , để im cho tao ngủ . Nếu không trưa tao sẽ cho mày
nhịn cơm đấy .
-Bảo Bảo là ai ?
-Là con chó của cô ta ạ !
-Lam Nhược Vũ ! Cô nói tôi là chó của cô ?
Không chịu được tiếng nói của Vĩ Thành , đôi mặt của cô bắt
đầu hé ra .Định đưa chân ra đá một cái nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đang tức
giận của Vĩ Thành nên đành thu chân về .
-L…Lão đại , anh ở đây làm gì vậy ?
-Cô nói xem , tôi muốn làm gì ?
-Lão đại nói thế làm sao em biết được , em đâu phải chuyên
gia tâm lý .
-Cô đùa tôi đấy à ?
-Thôi thì em xin mạnh dạn đoán , lão đại ở đây là để gọi em
dậy .
-Hết ?
-Vâng , hết rồi ! Đâu còn gì !
-Còn chứ , để tôi nói cho cô biết nhé . Cô còn thiếu chạy bộ
20 vòng sân cộng thêm 50 cái chống đẩy .
-C…Cái gì ?
-Mau thi hành !
Mệnh lệnh vừa có , cô liền chạy ra khỏi cửa phòng để thi
hành nhiệm vụ . Quần áo chưa thay , trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ Doremon
màu hường nam tính .Trong tất cả những người ở trên sân thì cô là đứa nổi bật
nhất .
Chạy được ba vòng , cô bắt đầu cảm thấy đau bụng . Cô nhớ rõ
ràng là sáng nay với hôm qua cô không ăn đồ gì lạ .Cơn đau truyền đến ngày càng
dữ dội , cảnh vật trước mắt dần tối đi .
-Lam Nhược Vũ !
-------------------------------------------------------
#còn
-Anh theo dõi chứ không biến thái nhá . Sr vì bây giờ mới ra truyện được vì máy nhà mình nó lại lên cơn nên phải sửa hơi lâu :<
Nhớ bấm sao và comment ủng hộ tớ nhóa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro