Chap 20
-Mặc kệ !
-Lục gia cần có con dâu !
-....
-Tự động hay bị động ?
-Tự động….
-Bắt đầu ngoan rồi đấy !
Nhược Vũ câm nín , nếu có thể chắn chắn cô sẽ đâm hắn một nhát .Không não cô bị gì mà lại đi thích một con người như hắn , ngoài lạnh trong nóng .Mọi việc đã xong xuôi, Vĩ Thành cho người lái xe , chuẩn bị bay về nước .
-Ế , còn lão già hói đàu hôm qua thì sao ?
-Xử lý xong hết rồi !
-…
Thì ra đêm hôm qua , Vĩ Thành và Thập Tứ đã gọi điện về Lục gia , gọi tiếp viện tới đây . Một đám người được gọi tới , Vĩ Thành và Thập Tứ phục kích nhà lão hói đầu từ lâu . Chưa đầy 30 phút , nhà lão đã bị tàn phá nặng nề
. Lão Kiều bị thua đến thê thảm , mọi giấy tờ nhà đất đều bay về phía Vĩ Thành . Vợ lão thì bỏ đi ,con trai nhà lão thì uống rượu suốt ngày .Bản thân cũng suýt nữa cũng bị chính tay Vĩ Thành giết chết nhưng lúc đó hắn lại nghĩ đến Nhược Vũ nên đã suy nghĩ lại .Phần còn lại thì để mấy người kia xử lý nốt ,hai người đi về nhà Nhược Vũ đi ngủ .
-Công suất làm việc nhanh ra phết ! Ơ mây zing gút chóp !
Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi , chỉ còn mỗi con chó của Nhược Vũ là chưa được phán quyết đi hay ở lại . Nhược Vũ nài nỉ xin Vĩ Thành có thể mang Miêu Miêu về nhưng hắn nhất quyết khộng cho .Mnag nó về chỉ tổ mệt người , không những thế lỡ mang về rồi có khi chỗ ngủ của hắn cạnh cô cũng chẳng còn .
-Lão đại à , cho nó về cùng đi !
-Không !
-Đi mà , nó chỉ là một con chó có cắn được ai đâu mà !
-Không !
-Được thôi ! Nó không được đi thì Nhược Vũ này sẽ không về Lục gia nữa !
-Em dám !
-Có cho nó về không ?
-1 từ 1 ý nghĩa…
-Có chư gì , sời !
-Không !
-Ơ kìa !
Hạ Dương biết chắn chắn lão đại sẽ không bao giờ đồng ý mang tiểu quỷ kia về nhà . Nếu mang nó về thì Vĩ Thành chỉ có nước ra rìa .Thấy Nhuợc Vũ đang cố gắng vì một điều không có thực , cậu đành đi lên khuyên nhủ cô .
-Nhược Vũ à , hay là để nó ở lại đây đi . Lão đại sẽ không bao giờ đồng ý đâu .
-Lần này chắc chắn sẽ dồng ý !
-Sao cô biết ?
-Vì tôi còn chiêu cuối chưa sử dụng .
Nhược Vũ đến gần bên cạnh Vi Thành , bày ra ánh mắt long lanh ngấn lệ trước mặt Vĩ Thành . Phải , chiêu cuối của cô chính là làm nũng , miệng xin không được thì cô sẽ dùng hành động .
-Cho nó về với !
-Không !
-Thôi được rồi !
Cả ba người đều ngạc nhiên sao cô có thể từ bỏ dễ dàng đến vậy , không phải cô muốn gì làm cho bằng được sao .Hạ Dương không tin chuyện này kết thúc nhanh như vậy , chiêu thường cuối luôn luôn hiệu quả cơ mà .
Đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên của cô tạo ra , cổ Vĩ Thành dường như được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp của ai kia .Nhược Vũ ghé sát mặt Vĩ Thành , nhẹ giọng nói .
-Lão công ~~~
-Cái gì ?!
-Mang Miêu Miêu về nhó !
-Cái…
-Đi mà lão công , để Miêu Miêu một mình ở đây người ta không an tâm .
Má Vĩ Thành từ trắng chuyển đỏ , nhìn trông đáng yêu biết mấy . Thập Tứ và Hạ Dương lần đầu tiên nhìn thấy lão đaị của bọn họ đỏ mặt ,không nhịn được cười mà phải quay ra chỗ khác nhìn . Vĩ Thành hắn lần đầu tiên biết đến chữ “ ngại”, từ bé đến giờ trong từ điển của hắn của chỉ có hai chữ “quyền lực” và “chết chóc” .Vậy mà từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời hắn thì trong cuốn từ điển đó lại có hai chữ “tình” và “ngại “.
-Đi mà , lão công hôm nay đẹp trai ghê luôn !
-E hèm , lần này thôi đấy !
---------------------------------------------
#còn
-Lần đầu được khen đẹp troai kiểu :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro