Chap 2
-Lão đại , còn xe của cô ta với con chó ?
-Gọi xe vác hết về !
-Vâng !
Sau khi cô bị hắn lôi về Lục gia , mấy người xung quanh đều cảm thấy có gì đó không ổn .Từ trước đến nay lão đại chưa từng mang con gái về bang , trong nhà người hầu toàn là trai ,vậy mà hôm nay…
Hắn ngồi chễm trệ trên chiếc ghế được làm từ vàng ròng 24k y hệt như một vị vua đang ngồi trước lũ quan thần . Ánh mắt viên đạn lướt qua một lượt đám người ở trong sảnh . Thấy mấy người đang trưng bộ mặt ngơ ngác không hiểu gì , Thập Tứ liền lên tiếng giải thích .
-Cô ta đâm xe lão đại !
-Ối mẹ ơi , ăn gan hùm lớn mật hay gì ?
-Này cô kia , sao cô dám đâm xe của lão đại ?
-Dạ . tại em chưa kịp nhá xi nhan ạ !
-Thế cô không có mặt nhìn à ?
-Đúng thế , mắt cô mù à ?
-Cô bị mù à hay não bị phế ?
-Anh êi , em đã bảo là em chưa kịp nhá xi nhan chư em không bảo em mù nhá !
Đứng trước một đám người , Sally bị mấy người đứng lên mắng cho tới tấp .Trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh lại , mình là đứa con gái duy nhất phải sang chảnh , không chấp một lũ trẻ trâu .
-Bố mẹ cô không dạy cô khi lái xe phải xi nhan à ?
-Anh đừng có mà quá đáng !
-À thế à !
-À thế làm sao mà à ? Từ lớp 1 đến lớp 5 , tao còn chưa sợ , sợ gì đám 30 tuổi bọn mày .
-Câm miệng !!!
Mấy người đứng cãi nhau liền lập tức im bặt ,sắc mặt của cô trắng bệch.Từ nãy đến giờ , họ quên mất là lão đại đang ngồi ở đây , quả này xác định thật rồi ! Thấy lão đại không nói gì thêm , Thập Tứ nói .
-Ai là người khởi xướng ?
-Là…là em !
-Cút xuống , chờ ngày nhận phạt !
-Lão Nhị , tại em cay cho lão đại nhà mình thôi mà .Không phải em cố ý đâu , lão Nhị tha cho em đi !
-Cút !
-Cô tên gì ?
Vĩ Thành vừa lên tiếng , cả người Sally cứng đờ .Hắn không hỏi cô đâu nhỉ ? Chắn chắn là hỏi đứa khác rồi .Cô đứng quay lưng lẩm bẩm mấy từ trong miệng , không trả lời Vĩ Thành làm cho mấy người ở đây càng thêm lo sợ .
-Lão đại đang hỏi cô đấy ?
-Tôi…tôi….
-Hỏi tên cô kìa !
-Tôi…tôi tên Sally…
-Sally ? Sát thủ của Lam bang ?
-Đ….Đúng vậy !
-Gọi Lam Tư đến !
-Vâng !
Nghe đến tên Lam Tư , trong lòng cô liền cầu trời khấn Phật mong hắn ta có thể cứu cô ra khỏi cái địa ngục này .Cô mà ở đây thêm một giây nào nữa , chắc cô đi kiếm cái cầu nào hợp phong thủy để nhảy mất .
Lam Tư ở nhà mà tâm trạng thấp thỏm không yên , mong cô không bị đánh đập đến nỗi thịt nát xương tan .
Reng…reng….
-Alo , ai vậy ?
-Thập Tứ .
-À…à , không biết anh gọi có chuyện gì ?
-Đến nhận người !
Nghe ba từ ‘’đến nhận người’’ , Lam Tư biết chắc chắn người mà Thập Tứ nhắc đến là ai . Hắn liền khoác áo ra đi tìm người cứu bang , phóng con xe đi thẳng tới Lục gia .
Sau khi gọi điện xong , Thập Tứ liền đi vào gật đầu với Vĩ Thành .Khóe miệng hắn nhếch lên , mắt hướng về phía cô
-Lôi cô ta ra ngoài !
Đang đứng ngắm cảnh xung quanh sảnh chính , cô liền bị một tên túm áo lôi ra ngoài .Vì tên đó kéo đi mà không phòng bị liền bị cô cước cho một phát vào hạ bộ .
-A…Con điên này !
-Mày chửi ai điên ?
Nói xong cô còn đá cho hắn thêm mấy phát nữa , làm hắn đau đến nỗi mà ngất đi .Vĩ Thành thấy vậy , trong đầu nghĩ đến một từ “ Giỏi “
-Cô làm gì vậy ? Mấy người đưa cô ta ra ngoài , còn lại đưa cậu ta đi kiểm tra .
-----------------------------------------------
#còn
p/s : Từ ấy họa mi không còn hót ☹️ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro