Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Đêm đến , ba người đàn ông ngủ ở ngoài nhà còn cô thì ngủ ở trong phòng .Vĩ Thành cảm thấy ngủ không sâu giấc liền mở cửa đi vào phòng cô ngủ . Thấy con cho đang được cô ôm vào lòng hắn nhìn đã thấy không ưa , tiện tay liền túm lấy con chó mang về chuồng . Sau khi làm xong nhiệm vụ , hắn liền chui lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ .
Sáng hôm sau , mặt trời đã lên cao chiếu vào căn phòng nơi
hai con ngừời vẫn còn say giấc nồng .Mắt Nhược Vũ dần hé mở , trước mắt cô không
phải là thân hình nhỉ bé của Miêu Miêu mà lồng ngực săn chắc của ai kia .Vì mới
tỉnh dậy nên cô chưa ý thức được gì , buột miệng nói .

-Miêu Miêu ?
-…
-Sao mày lớn vậy ? Lại còn trắng lên nữa !

 Vừa nói cô vừa lấy tay chọc chọc vào má Vĩ Thành .Cảm nhận được khuôn mặt đang bị tấn công , đồng tử của Vĩ Thành liền mở ra . Nhược Vũ vì thế mà giật mình , trước mặt cô không phải Miêu Miêu thân yêu mà là đại ca kiêm
người yêu của cô đang nhếch miệng cười .

-Ờ….ừm , lão đại hôm qua ngủ ngon không ?

Lục Vĩ Thành nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng để ủ ấm , điềm đạm trả lời câu hỏi khi nãy

-Ừm , ngủ ngon ! Thực sự rất ngon !

-Không lẽ từ ngãy đến giờ anh chưa được bữa nào ngủ ngon à ?

-Vợ bỏ trốn , bận đi tìm !

Nói đến đây , sắc mặt Nhược Vũ lại bắt đầu đỏ lên .

-Ai là vợ anh !

-Chối gì chứ , đằng nào cũng thế . Gọi dần cho đến khi sau
này về rồi hỏi phải bỡ ngỡ .

-Mà sao hôm qua anh lại chui vào phòng em ngủ ? Không phải anh có chỗ ngoài kia sao ?

-Thấy ai xa vợ mà ngủ được chưa ?

-Rất nhiều !

-Không trong đám “ rất nhiều” đó .

Nhược Vũ nhất thời cứng họng không thể cãi lại Vĩ Thành , càng không thể phủ nhận Vĩ Thành hắn tuy là một người ít nói nhưng một khi đã nói thì câu nào câu đấy không một ai có thể cãi lại hắn .

-Coi như anh giỏi !

-Phí lời !

-Dậy đi ra gọi hai con lợn kia thôi !

Hai người từ phòng ngủ bước ra , Thập Tứ và Hạ Dương vẫn còn  đang ôm nhau ngủ trên sofa .Hôm qua trời đổ mưa to , mà phòng của Nhược Vũ là phòng cách âm nên tiếng sấm cũng không quá to nên hai người không nghe thấy . Còn Hạ Dương ở ngoài bị tiếng sấm làm cho không ngủ được nên cậu lẻn sang ôm Thập Tứ .Thập Tứ lúc đó đã ngủ say , không biết hắn mơ thấy gì nhưng khi Hạ Dương nằm xuống thì cánh tay hắn trực tiếp ôm chặt lấy cậu . Nhìn thấy hình ảnh trước mắt cô liền chạy vào phòng lấy điện thoại .

Tách…

Và thế là một bức ảnh đi vào lịch sử được ra đời .Vĩ Thành không quen nhìn thấy nhìn những cảnh này liền một cước đá lật ghế sofa . Hai người kia đang ngủ thì bị một cước của Vĩ Thành làm thoát khỏi giấc mộng .Thập
Tứ tỉnh dậy với mái tóc bị Hạ Dương bới tung .Nhìn thấy Hạ Dương vẫn còn nằm trên tay hắn , liền phũ phàng đẩy cậu ra .Hạ Dương lúc này cũng tỉnh dậy, nói là tỉnh nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm chặt .

-Hạ Dương , mở mắt ra đi ! mặt trời mọc tới mông rồi kìa .

Nghe tiếng Nhược Vũ thúc giục , hai mắt cậu mới mở ra .Một lúc sau , tất cả ngòi vào bàn ăn sáng , Vĩ Thành đề nghị cô nên quay trở lại bang .Nhưng cô nhất quyết không đồng ý .

-Không về là không về !

-Lam Tư đang chờ ở nhà !

-Mặc kệ !

-Lục gia cần có con dâu !

-....

-Tự động hay bị động ?

-Tự động….

-Bắt đầu ngoan rồi đấy !

------------------------------------------

#còn

-Đan xen giữa hai thể loại có sao không hở các bác ,chư tui thấy trên face có mấy pạn độc giả phản ánh ghê lun :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #arthur