Chap 16
Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của cô , ánh mắt chỉ một mực nhìn cô . Đám người kia từ hai xuống còn một ngừoi đối phó . Không nhịn được nỗi lòng bấy lâu nay , Vĩ Thành liền cúi xuống hôn lên đôi môi của Nhược Vũ . Cảm
nhận hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cô .Hai người đang tình cảm thì bị Hạ Dương phá đám làm mất hứng .
-Trời ơi , chọc mù mắt tui đi !!!
-E hèm….Lão đại cẩn thận đằng sau !
Nhược Vũ lao ra bắn một nhát vào tên đằng lưng Vĩ Thành .Nhưng càng lúc chúng lại càng đông thêm mấy chục đứa nữa . Cả bốn người cùng nhau hợp lực lại nhưng cũng chẳng khấm khá được bao . Đang yểm trợn cho Vĩ Thành thì đột nhiên Nhược Vũ mắt lóe sáng liền chạy đi .Một lúc sau , cô liền quay về với chiếc xe lam ba bánh .Cả ba người bọn họ ba mắt nhìn sau không hiểu chuyện gì , Nhược Vũ thấy thế liền hối thúc bọn họ lên xe .
-Đứng đó làm gì nữa , lên xe đi !
-Lên xe này ấy hả ?
-Thì chả thế ! Nhanh lên không là nghẻo cả lũ bây giờ .
Nếu như Lục Vĩ Thành hắn mang theo đủ súng bên người thì hắn thà ở lại còn hơn là trèo lên chiếc xe này .Nhưng vì tình thế cấp bách nên hắn đành phá lệ một lần mà trèo lên .Chiếc xe chạy xa dần vè phía trước , đám ngừoi của lão già hói đầu cũng đuổi theo nhưng đã bị hạ gục ngay sau đó .
Nhược Vũ lái xe đưa họ về nơi ở của cô suốt 6 tháng nay . Một căn hộ không quá lớn vừa đủ để cô ở , tông màu hường đúng kiểu con gái “nam tính” .Vĩ Thành là một người ưa màu tối , ghét màu sáng nên câu đầu tiên của hắn chính là chê bai căn nhà của cô .
-Nhà xấu vậy mà cô ở đây được trong suốt sáu tháng đấy à ?
-Đúng vậy ! Anh còn muốn gì nữa ?
-Nhà tôi đẹp hơn sao không ở ? Vừa rộng vừa đẹp !
-Không thích !
-Không thích ? Có phải mắt cô làm sao không ?
-Anh…
Chỉ vừa nãy thôi hai người đã có một cú kiss tình cảm vậy mà giờ đây lại cãi nhau .Vĩ Thành là một người cực kỳ ghét chó nhưng vì bận cãi nhau với cô mà không hề hay biết dưới mình đang bị một con chó xả lũ .Cảm nhân dưới nhận có chút ấm , hắn liền nhìn xuống thì sắc mặt hắn bắt đầu có chút đỏ .Trước mắt hắn là một con chó ngang nhiên xả lũ vào đôi giày hàng hiệu của hắn .
-Con mẹ nó !
Con chó dừng như bị tiếng quát của Vĩ Thành mà run sợ , chạy về phía Nhược Vũ .Vĩ Thành túm lấy con chó không cho nó về phía cô , đang định vứt nó ra ngoài thì bị cô ngăn lại . Cô bế nó lên và vuốt ve nó , bắt đầu mắng
Vĩ Thành .
-Anh bị làm sao vậy ? Anh có biết túm như thế là nó đau lắm không ?
-Nó đau chư tôi đau chắc ?
-Anh đúng là tàn nhẫn thật đấy !
Lần này Vĩ Thành không thể cãi lại lời nói của cô nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt .Sau khi biết Vĩ Thành không thể làm gì được mình , con chó cậy được chủ bênh nó nhìn rồi vênh mặt với hắn .Trong đầu Vĩ Thành hận không thể làm gì được nó , nếu như không có cô ở đây chắc chắn hắn sẽ đem con chó ra đánh cho một trận nhớ đời .
Bây giờ cũng đã là 9h tối mà bọn họ vẫn chưa ăn gì , may thay sáng nay Nhược Vũ đã mua đồ để lắp đầy tủ lạnh . Đồ ăn đã có , cô liền giao cho ba người bọn họ phần nấu .Cả ba người đều chưa từng đụng đến việc núc có
khi căn bếp họ cũng chưa từng đi vào, ở nhà họ luôn có người sẵn cho .
-Mấy người nấu đi đứng đó làm gì ? Sách nấu ăn ngay cạnh đấy !
Thôi thì vì miếng ăn mà bọn họ bắt đầu thay phiên nhau làm việc . Thập Tứ thì rửa đồ , Hạ Dương thì lo phần cắt thịt và rau vì cậu có kinh nghiệm dao kéo hơn .Phần nấu còn lại thì giao cho lão đại Vĩ Thành , ba người phối hợp
với nhau . Lúc sau , Nhược Vũ đang xem ti vi thì thấy có mùi khét liền chạy vào xem thử thì con cá trên chảo đã cháy đen .
-What the hell ?
---------------------------------------------
-Khi đàn ông vào bếp :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro