Chap 15
Lão già như bị nói trúng tim đen , cả người cứng đờ không thốt ra nổi một câu . Lão là Kiều Bá , ông trùm trên cái đảo này , không ai trên đảo là không biết đến lão . Gia đình có truyền thống đi thu tiền bảo kê với buôn bán thuốc phiện đa dạng . Nói thế thôi nhà lão đi thu tiền vì đam mê còn buôn cần mới là chính , căn bản là để qua mắt cảnh sát .Con trai lão là Kiều Minh , ăn chơi xa đọa , suốt ngày mang tiền bao gái nên được mệnh danh là “công tử hoa”.
-Lục tiên đi đường cũng mệt , mời tiên sinh lên phòng nghỉ
ngơi rồi chút nữa xuống bàn bạc giao dịch với tôi .
-Ờ .
-[…]
-Tiên sinh nhìn xem , xung quanh hòn đảo này toàn là cảnh đẹp lại còn có đặc sản là nước mắm nữa . Không lẽ tiên sinh không chút hứng thú ?
-Việc đấy để sau ! Thập Tứ , xe ?
-Lão đại , đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ !
-Ơ kìa , tiên sinh…Chúng ta chỉ mới nói chuyện chưa đầy 5 phút thôi mà .
-Không thích !
Vĩ Thành quay lưng bước khỏi đại sảnh , lên xe đi tới chợ đêm để thăm thú .Lão già hói đầu không chịu được nữa , kêu người trong bang chuẩn bị đồ đạc để thủ tiêu Vĩ Thành .Trước đây , Vĩ Thành rất nhiều chặn đầu mối làm ăn của lão làm lão tức đến điên người .Nhân có mặt hắn ở đây , lão triệt luôn một thể tên trùm này .Sau khi hắn chết rồi thì chả có ai dám cản đường làm ăn của lão nữa .
Vĩ Thành cùng hai người Thập Tứ và Hạ Dương đang ở chợ đêm vẫn không hề hay biết mưu kế của lão hói đầu .Đêm nay , ba người đi ra ngoài không mang bất cứ một theo vì sợ làm ảnh hưởng đến người , trong người chỉ có hai khẩu súng ngắn .
Cả ba người đều đang đi dạo quanh vòng chợ thì bỗng có tiếng súng nổ cùng với tiếng xe motor ngày càng gần .
-Chuyện gì ?
-Hình như ở khu này , người có súng chỉ có chúng ta và lão hói đầu .
-Con mẹ nó , đám chuột nhắt kia dám tạo phản ?
-Còn đứng đây nói chuyện được à ? Còn không mau chạy !
Hạ Dương nói xong cũng chẳng thiết chờ ai mà bỏ người bỏ của mà chạy về phía trước .Không may đâm phải vào một quán nước mắm , ngước đầu lên thì thấy một cô gái đang dang tay đưa một chiếc khăn về phía mình . Không cần nghĩ , cậu liền lấy chiếc khăn rồi lau mặt . Tuy trên người vẫn còn mùi mắm nhưng mọi thứ trước mắt cũng đã rõ hơn .
-N…Nhược Vũ ?!
-Ế , Hạ Dương ? Cậu làm gì ở đây ?
-Tui..tui đang đi với…..
Đoàng…
-A…Chết , còn Lão đại với Lão Nhị !!!
-Lão…Lão đại ? Vĩ Thành đó hả ?
-Chả thế , mau đi cứu họ ! Không biết còn sống hay chết nữa
?!
-Đ…Đợi chút , tui lấy xe !
-Được !
Hạ Dương tuy không mang súng nhưng vì tình anh em mà xông pha về trước . Ở đằng xa , Thập Tứ và Vĩ Thành đang oánh nhau với một đám người áo đen . Hai người với hai cây súng ngắn , mười người với 5 cây súng lục và cây mã tấu . Thập Tứ và Vĩ Thành dường như đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc .Đang đánh hăng thì đằng sau lưng Vĩ Thành có một đứa đang cầm mã tấu định đâm . Nhưng lúc đó , một tiếng súng lại vang lên cứu lấy một mạng của Vĩ Thành .Tiếng súng đó là của Nhược Vũ , tuy đã gác kiếm zang hồ nhưng tài bắn súng của cô vẫn không phai .
-Lam Nhược Vũ ?!
-Lão đại , anh có sao ?Bị thương chỗ nào không ?
Vĩ Thành không trả lời câu hỏi của cô , ánh mắt chỉ một mực nhìn cô . Đám người kia từ hai xuống còn một ngừoi đối phó . Không nhịn được nỗi lòng bấy lâu nay , Vĩ Thành liền cúi xuống hôn lên đôi môi của Nhược Vũ . Cảm nhận hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cô .Hai người đang tình cảm thì bị Hạ Dương phá đám làm mất hứng .
-Trời ơi , chọc mù mắt tui đi !!!
----------------------------------------------
Tối có típ tại vì mai tui được nghỉ , muahahahahha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro