Chap 12
Lời nói của Vĩ Thành như muốn giết chết Lam Tư , trong đầu hắn
bây giờ chỉ có thể nghĩ tìm được Nhược Vũ rồi sẽ mang cô về băm thành trăm mảnh
.Vĩ Thành đi rồi , hắn vẫn còn đứng ở trong phòng cô , ánh mắt hắn vô tình chạm
vào mảnh giấy màu trắng ở dưới gầm giường kèm dấu đỏ .
-Nhược Vũ ?
Hắn liền nhặt mảnh giấy lên và điều hắn không thể ngờ trong
tờ giấy đó là vật dụng giúp hắn sống không bằng chết trong những ngày tiếp .
“Dear đại ca , em chắc rằng khi anh đọc tờ giấy này thì em
đã đi khỏi nhà rồi . Anh cũng biết đấy , ai rồi cũng sẽ phải rửa tay gác kiếm
đúng khum anh ? Nên là sau ngày hôm nay , em sẽ đi đến một nơi thật xa để lập
nghiệp sinh sống , từ bây giờ tổ chức sẽ là của anh . Pai anh, em đi :3 “
Đọc xong mảnh giấy , hắn vo nát nắm thẳng vào thùng rác ngay
đó . Hắn gọi điện cho cô nhưng đầu bên kia không nhấc máy . Hắn đành phải dọn dẹp
lại nhà cửa bonus thêm nỗi hận trong lòng .
6 tháng sau…
Choang…
-Con mẹ nó , mấy người làm ăn thế này à ?
-Lão đại , bọn em đã cố hết sức rồi .Tại bọn họ không trả tiền
!
-Cút hết ra ngoài ! Đừng để tôi nhìn thấy mắt mấy người .
-D…Dạ vâng ! Bọn em đi trước !
Mấy đám người dắt nhau ra về với khuôn mặt trắng bệch , Thập
Tứ lạnh lùng bước vào đại sảnh .
-Lão đại !
-Thế nào ?
-Vẫn chưa tìm được ạ ! Như thể cô ta đã biến mất khỏi nơi
này vậy .
Choang…
Chiếc bình quý thứ hai trong ngày đã Lục Vĩ Thành đập vỡ
trong chớp mắt .Hắn không xót nhưng người khác nhìn vào chắc hẳn phải rất đau
lòng .
Đã được 6 tháng kể từ cái ngày cô bỏ trốn khỏi hắn , hắn cứ
nghĩ cô chỉ là giận dỗi nhất thời như bao đứa con gái khác . Giận dăm ba bữa
cũng sẽ quay trở về nhưng hắn đã nghĩ sai về cô . Trong vòng một tuầnhắn không
thấy cô trở về , hắn lập tức cho người tìm cô nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy
. Trên định vị chỉ rõ những nơi cô tới , cô đi đâu hắn đến đó nhưng khi đến nơi
rồi thì lại không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu .Trở về nhà , hắn chỉ biết
làm bạn với rượu . Mỗi đêm thì luôn gọi tên cô , xem đi xem lại cuốn băng ghi
hình cô ở dưới ngục tối . Trong tổ chức có chuyện gì khó , thì hắn chẳng thèm quan tâm đổ hết mọi việc
lên đầu Thập Tứ với Hạ Dương . ( Nhiều nhất vẫn là Thập Tứ nhá ) . Mãi đến
tháng thứ 5 từ khi cô đi thì hắn mới bắt đầu dần ổn định lại nhưng không vè thế
mà việc tìm kiếm cô bị trì hoãn .
-Lão đại , em nghĩ thay vì bàn về việc tìm kiếm cô ta chúng
ta nên bàn về việc thu mua một số lô đất đang được đề cử ở một số tổ chức .
-Đất ?
Thấy Vĩ Thành có chút để tâm đến việc này , trong lòng Thập
Tứ bỏ được nỗi lo lắng quản lý tổ chức . Nói thật , quản lý một chỗ lâu ngày
cũng chán nên cậu dốc toàn lực vào vấn đề này .
-Dạ phải ! Những vị trí được đánh dấu là những lô đất đnag
được các tổ chức nước khác giao bán .
-Kể cả đảo ?
-Dạ đúng rồi !
-Hừm…Đảo Phú Quốc ?
---------'------------------------------------
-Chap mới của em nó đây , sorry mọi người vì truyện ra hơi lâu . Đáng lẽ ra mình phải ra từ tuần trước rồi nhưng mà tuần trước mình còn mấy môn chưa thi xong nên không viét được tiếp á , bonus thêm cả lười nó nhập vô người á :3 .Nói đến đây thui , mong mọi người ủng hộ em nó đến khi end và chúc mọi người xêm truyện zui zẻ , mãi iu :>>>
-Viết truyện Trung nhưng tim vẫn hướng về Việt Nam các bác nhó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro