Chap 11
-Anh không thương em nữa rồi phải không ? Anh bỏ em cho người ta rồi đi về ôm ấp mấy em xinh tươi chư gì ? Đồ phản bội , tình anh em đến đây chấm dứt !
-Ơ con này, mày ngáo à ?
-Người ta bắt nạt em , anh đã không bênh thì thôi lại còn mắng nữa .
-Thôi , tao xin mày ! Đi vào trong rồi nói tiếp .
Hai ngừoi vừa đi vừa nói chuyện , không hề hay biết rằng sắp có biến lớn .
-Ai bắt nạt mày ?
-Lục Vĩ Thành !
-M…Mày lại làm gì thằng ôn đấy à ?
-Ai làm gì đâu ! Em chỉ đứng lên đòi lại công bằng thế quái lại bị chặn họng bằng…À mà thôi , anh cứ
biết hắn bắt nạt em đi đã .
-Sao chặn họng mày bằng súng à ?
-Không không không !
-Sao môi mày sưng thế kia ?
-Cắn nhầm !
-Cắn nhầm cái đầu mày , thế này là bị thằng nào hôn rồi chư gì ?
-Điên à ?
-Mày đừng nói là do cái thằng ôn kia làm đấy nhá ?!
-Ờ !
-Ôi thôi bỏ mẹ rồi !
-Thấy cũng bình thường mà !
-Bình thường cái đầu mày ! Đến lúc nó làm em rể tao thì mới
không bình thường à ?
-Yên tâm đi , bổn cô nương sẽ không lấy chồng . Nói không với kết hôn và nói có với độc thân .
-Mày cái mồm mày đấy !
Sau một hồi tâm sự , hai người cùng ngồi xem siu nhân với nhau . Đang đến đoạn biến hình thì bên ngoài lại bắt đầu ầm ĩ tiếng còi xe .Lần này còn ầm hơn cả lần trước , hai người đành ra mặt .
Lam Tư đi trước còn cô theo sau , vừa đi đến cửa phòng khách hắn rụt cổ chạy vào trong để mình cô ngơ ngác đứng nhìn . Nếu Lam Tư đã không ra thì cô thay hắn ra vậy , dẫu sao cô cũng là người thừa kế Lam gia nhưng vì
muốn chơi cho hết tuổi thanh xuân nên cô chưa muốn nhậm chức .
Cũng như Lam Tư , vừa đi đến cửa sắc mặt cô lên đổi màu . Chiếc xe quen thuộc ngày nào đưa cô đến với Lục gia nay lại xuất hiện trước cửa nhà cô . Không do dự , co liền chạy lên phòng khóa chốt cẩn thận rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị di cư sang nơi ở mới .
Xe cuả Vĩ Thành không kiêng nể gì cứ thế mà đâm thẳng vào , Lam Tư ngồi trên phòng soi camera
không cảm thấy xót lòng .
-Lôi hắn xuống đây ?
-Vâng !
Thập Tứ cùng với mấy người đi lên phòng của Lam Tư , dùng chân đạp một cước vào cửa .
-M...Mấy anh cứ bình tĩnh , có gì mình nói chuyện !
Thập Tứ tiến tới nắm lấy cổ áo Lam Tư , cứ thế lôi hắn xuống . Đứng trước mặt Vĩ Thành , cả người Lam Tư cứng đờ , miệng không nói nổi một câu .
-Người đâu ?
-N...Người ?
-Nhược Vũ !
-Con bé ở trên phòng !
Chỉ chờ Lam Tư nói xong , Vĩ Thành liền lướt qua người Lam Tư tự mình đến đón người .Lên trên
phòng thấy cửa khóa , Vĩ Thành rút ra khẩu súng trong người , bắn thẳng vào ổ khóa .Mở cửa ra thì không thấy có ai chỉ thấy cửa sổ mở toang .
-Mẹ kiếp ! Lam Tư đâu ? Lên đây cho tôi !
Nghe thấy Vĩ Thành hét tên mình , tim Lam Tư như muổn nhảy ra khỏi lồng ngực . Mặc cho số phận
đưa đẩy , hắn đành phải đi lên lầu . Trong lòng luôn thầm chửi rủa Nhược Vũ là “ lợn nhựa “ .
-Ực...Vĩ Thành...
-Mẹ nó ! Cô ta bỏ trốn rồi !
-C...Cái gì ?
-Nếu như ông không tìm được nó về , đừng trách tôi không nương tay .
Lời nói của Vĩ Thành như muốn giết chết Lam Tư , trong đầu hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ tìm được Nhược Vũ rồi sẽ mang cô về băm thành trăm mảnh .Vĩ Thành đi rồi , hắn vẫn còn đứng ở trong phòng cô , ánh mắt hắn vô tình chạm vào mảnh giấy màu trắng ở dưới gầm giường kèm dấu đỏ .
-Nhược Vũ ?
--------------------------------------------
#còn
- Chap này thiếu muối khá nhiều ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro