Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 :Kề đao

Trong căn phòng sau khi thấy hai người kia đi rồi cô mới thở ra một hơi, mừng thầm là bọn họ không đuổi theo. Chính lúc này cô bỗng cảm thấy một luồng sát khí từ đằng sau kéo đến, lập tức quay đầu lại. Từ bóng tối cô thấy một đôi mắt màu xám tro từ trong góc phòng chiếu đến

-Cô là ai ?_ tiếng nói trầm thấp tràn đầy nguy hiểm vang lên

- Tôi là ai thì liên quan gì tới anh ? _ huyên nhíu mày, cô có một cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm

-Đến đây thì phải chết _giọng nói người đàn ông lại vang lên một lần nữa nhưng lần này cô nhạy cảm phát hiện đc trong giọng nói người này ẩn ẩn mùi máy tươi nguy hiểm khiến cho thân thể cô không tự giác buộc chặt lại không nghe theo sai khiến của đại não nữa. Tất nhiên cô cũng không phải loại nhười dễ dàng khất phục

-Chết! Phải xem anh có bản lĩnh đó không đã ?_ huyên mỉm cười giễu cợt mang đày phong thái cuồng ngạo (ý là cái kiểu coi khinh người khác ý *o*) hai chân âm thầm dùng lực mũi đao được dấu khéo léo ở trên mũi giày nương nhờ ánh trăng mà lóe lên những tia sáng kì dị tựạ như muốn uống máu.

Bỗng người đàn ông ở trong bóng tối đi đến lấy tốc độ mắt thường không thể thấy rõ được nắm chặt chiếc cổ trắng ngần của cô, lực đạo mạnh mẽ làm cho da cô tím bầm một mảng lớn. Nhanh như chớp Huyên nâng chân lên mượn lực đạp vào bụng người đàn ông nhưng hắn ta lại mạnh mẽ bắt được cổ chân cô. Huyên mím môi, thân là một sát thủ cô chưa bao giờ phải chật vật qua như thế này, thầm mắng một câu cô nâng chân còn lại mượn lực xoay một vòng trên không bẻ ngoặt tay của hắn ta, lùi người lại phía sau tránh một khoảng cách an toàn với hắn.

- mẹ kiếp! Bổn cung không chơi với cưng nữa_huyên mỉm cười khiêu khích không chờ hắn ta kịp phản ứng cô đã tung người nhảy khỏi cửa sổ. Trong lúc đó cô không hề nhìn thấy sát khí và nụ cười đầy xảo quyệt của người đàn ông kia* rùng mình*
Một lúc sau cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc tây trang màu đen cả người tỏa ra khí tức lạnh lùng nghiêm cẩn bước vào.
- Ông chủ, tại sao ngài lại tha cho cô ta_ người đàn ông nói trong lời nói mang theo sự kính trọng xen lẫn khó hiểu
- Chuyện của ta không cần ngươi lo_ người đàn ông đuoc xưng là ông chủ chỉ cười, nụ cười khát máu, làm cho người nọ không nhịn được lùi về sao một bước
- Dạ thuộc hạ quá phận _ người nọ cúi người một góc chín mươi độ rồi bước về phía cửa
Lúc này trong bóng đêm chỉ còn lại một mình người đó ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ người đàn ộg mỉm cười *anh này yêu cười ghê* "thở trắng tôi và em sẽ sơls gặp lại thôi...haizzz... thật lâu không đc thử cảm giác bị người kề dao vào cổ rồi ..."
############ ta là giải phân cách đường nhìn em 😆😆😆###########
Kun cảm thấy anh ấy là một người rất biên thái nên kun đang suy nghĩ vs tư cách một người mẹ kun có nên cho cảnh SM vào không ta. Mọi người bình luận nhiệt tình lên để kun có động lực viết lách nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro