chap 1
" Cẩu huyết đúng là cẩu huyết mà ai đời mấy thằng nam chính lại ngược nữ chính tơi bời hoa lá rồi chờ nữ chính chết mới hối hận chứ. Còn cái bà nữ chính nữa, tới chừng rồi mà còn nói yêu mấy cái thằng cờ hó yandere nữa, đúng là tức chết mình mà khụ ...khụ đi lấy nước uống." trong một căn phòng có mỗ nữ nào đó đang đọc cuốn tiểu thuyết chó màu nào đó đến nỗi ho sặc sụa. Nhưng cô nào biết rằng chính những lời nói đó mà sao này không biết đem đến bao nhiêu phiền toái đến cho cô.
* mở mắt * cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nói chứ trên đời này cô lại ghét cái mùi này nhất " đây là đâu vậy, mình nhớ là mình đang ở nhà ngủ mà ta." * ngồi dậy * "sao mình lại ở bệnh viện chứ" bỗng dưng từ ngoài của có vài người đàn ông đi vào, mấy người đàn ông này đều có khuôn mặt tinh xảo nhưng mỗi người một nét đẹp. "Tôi đã nói với em rồi, bây giờ dù em có tự tử hay bỏ trốn đều không thoát khỏi chúng tôi đâu nên em hãy ngoan ngoãn mà ở đây đi, nếu không chúng tôi không còn cách nào khác là phải nhốt em vào căn phòng đó thôi." người đàn ông đang nói là người có khuôn mặt lạnh lùng mang một nét gì đó giống với người châu âu. Nhưng mà nãy giờ ông nội đó nói cái gì vậy cà, cái gì mà chạy trốn rồi bắt nhốt là cái quần què gì. Ngơ ngác một lát rồi cô mở miệng "mấy người nói cái quần què gì vậy ." lại thêm một người có nét mặt ôn nhu hốt bạc lên tiếng " bác sĩ chuyện này là sao, tại sao em ấy lại nói chuyện như vậy ," bác sĩ mới nói " chắc là tiểu thư bị cú sốc quá lớn về tinh thần hoặc là về thể chất nên dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà việc mất trí nhớ này ảnh hưởng đến tính cách cho nên tiểu thư mới như vậy. " " được rồi cảm ơn bác sĩ ," chàng trai có nét mặt trẻ con lên tiếng " mất trí nhớ thì đã sao chứ cũng sẽ bị chúng tôi hành hạ mà thôi " nói rồi chàng trai đó còn cười đểu nữa , " nè cậu nhóc kia, cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện với tôi như vậy nhìn cậu chắc cũng khoảng 18, 19 tuổi nữa. Còn nữa cậu nghĩ cậu hành hạ được tôi chắc miệng còn hôi sữa thì về nhà chơi với dế đi." nói rồi cô bước xuống giường bệnh vào nhà vệ sinh mà không quan tâm một đám còn ngu ngơ như con bò đeo nơ cần một lời giải thích.
" c.. Chị ta vừa mắn em sao, hay là em nghe nhầm, đâu anh hạo tát em cái coi. Chát, "sao anh tát em" " thì mày kêu tao tát mà" " vậy là sự thật sao " người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng " lúc nãy bác sĩ có nói là mất trí nhớ tạm thời có ảnh hưởng đến tính cách, nhưng mà ảnh hưởng hơi quá thì phải. " cả đám thở dài nói trong lòng ' kì này mệt rồi đây. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro