Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Quay lại với Tiểu Đào và Minh Nguyệt:

Một lúc sau khi Tú Ngọc đi khỏi có một nhóm khoảng 2-3 người đem một vài dỏ thức ăn đến, vì Tú Ngọc đi lâu quá nên Tiểu Đào và Minh Nguyệt đành phải ăn trước.

Minh Nguyệt nhìn sơ qua một lượt các món ăn, nhìn rất đẹp mắt, thơm ngon, nhìn qua đã vừa mắt như thế này có vẻ ăn cũng rất ngon.

Nghĩ vậy Minh Nguyệt liền đưa đũa đến một mòn làm từ gà, gấp thử một miếng gà vàng bắt mắt đưa thẳng vào miệng.

Món này thịt gà mềm, không quá dẻo, nước xốt thì đậm đà, thêm hương thoang thoảng của hành lá và một ít rau củ, ngon!

Tay nghề của đầu bếp cổ đại cũng không khác xa gì mấy, chỉ là thời hiện đại các món ăn trở nên phong phú hơn, các loại thực phẩm tốt hơn, với một số loại dụng cụ nhà bếp mà cổ đại không có.

- Ừm, thức ăn rất ngon - Minh Nguyệt lên tiếng khen.

- Đương nhiên là phải ngon! - Tiểu Đào tự đắt.

- Xuống đi đừng bay cao quá - Tú Ngọc không biết từ đâu đi đến trêu Tiểu Đào.

Nghe vậy Tiểu Đào bĩu môi rồi không nói gì nữa.

- Tú Ngọc, ngươi đi đâu đấy - Minh Nguyệt vừa ăn vừa nói.

- Không có gì chỉ đi làm chút việc thôi - Tú Ngọc.

Nói xong Tú Ngọc liền ngồi xuống, với lấy chiếc đũa và gắp một miếng gà bỏ vào miệng.

- Ừm, ngon đấy - Tú Ngọc.

- Thì ta đã nói đương nhiên là ngon mà - Tiểu Đào lại tự đắt.

Thấy vậy Tú Ngọc nhìn Tiểu Đào chằm chằm bằng nữa con mắt.

- Nè cái biểu cảm đó là sao - Tiểu Đào thấy Tú Ngọc nhìn mình như thế thì hậm hực nói.

- Không gì - Tú Ngọc quay đầu đi nơi khác, làm ra vẻ mặt mình vô tội.

Minh Nguyệt một bên thấy thế khẽ cười.

- Được rồi đừng nói nữa, tập trung ăn đi - Minh Nguyệt.

Rồi ba người ngồi ăn, trò chuyện một cách vui vẻ.

Sau khi ăn xong thì họ tạm biệt nhau và hẹn một ngày khác tại đây.

Tú Ngọc thấy Tiểu Đào đã đi xa thì nói với Minh Nguyệt.

- Này, ta đã tìm được mục tiêu đầu tiên của chúng ta rồi đấy, ngươi định khi nào thì xuất phát - Tú Ngọc.

- Đợi khoảng 5 ngày nữa đi, chúng ta đang cần vũ khí tốt, lấy xong vũ khí thì xuất phát, tiện hỏi cách thức liên lạc đã - Minh Nguyệt.

- Cũng tốt, nhưng chúng ta chẳng còn bao nhiêu tiền nữa đâu - Tú Ngọc vừa nói vừa nhìn vào trong chiếc túi.

- Lần đầu tiên trong đời ta hiểu được cảm giác thiếu tiền là như nào, đáng lẽ ra hôm đó ta không nên uống quá nhiều - Minh Nguyệt vừa than thở lại vừa hối hận.

- Chuyện cũng đã lỡ, chẳng thay đổi được gì đâu, giờ phải đành chịu thôi, aizzz - Tú Ngọc than thở cũng chẳng kém gì Minh Nguyệt.

- Cơ mà trời cũng chiều tà rồi, chúng ta nên về thôi - Minh Nguyệt.

- Được - Tú Ngọc.

Rồi hai người rời khỏi tán cây, đi thong thả, hít thở không khí trong lành mà ở thời hiện đại rất hiếm có.

______________________________________

_______

Còn về phần Hoàng Thiên Du sau khi đến đó thì chẳng thấy một bóng người thì đành chán nản quay về.

Sau khi vào cung thì định đi tìm Hoàng Anh Đào để hỏi xem rốt cuộc đã đi đâu và làm gì.

Tình cờ đi ngang qua Thọ Yến cung thì nghe rất náo nhiệt, giọng lớn như thế chắc không phải một chuyện nhỏ nên cũng vào xem.

Rầm

- Tại sao lại không thể lập Cẩm Yên làm hậu, cầm, kì, thi, họa con bé đều tinh thông, tính tình thì đoan trang, hiền dịu có gì mà không tốt chứ - Thái Hậu tức giận lấy tay đập bàn nói.

- Trẫm đã quyết thì sẽ không thay đổi quyết định của mình - Hoàng Thiên Dạ nghiêm nghị nói.

- Vậy hoàng thượng có thể cho ta một lý do không - Thái Hậu chậm rãi ngồi xuống nhưng trong người thì lửa giận sớm đã bóc cháy.

- Chẳng có lý do nào cả - Hoàng Thiên Dạ.

- Ngươi...- Thái Hậu.

- Thôi nào, thôi nào, hai người vì chuyện nhỏ này mà cải nhau thì còn ra thể thống hì nữa đây - Hoàng Thiên Du bất ngờ can ngăn.

- Vậy trẫm cũng chẳng tốn sức nói đến chuyện này nữa - Hoàng Thiên Dạ lạnh lùng nói rồi phất tay áo quay đầu bỏ đi.

Khi thấy Hoàng Thiên Dạ đã đi xa thì Hoành Thiên Du hành lễ với thái hậu:

- Tham kiến ...- Hoàng Thiên Du.

- Không cần đa lễ, hiện giờ ai gia không có tâm trạng tiếp khách, ngươi hãy đến vào hôm khác đi, Yển nhi, tiển Vương gia đi đi - Thái hậu.

- Vâng - Yển nhi.

- Vậy nhi thần xin cáo lui - Hoàng Thiên Du.

______________________________________

______

Hi các đọc giả, ta trở lại rồi đây.
Lạc trôi tận mấy tháng, còn ai xem chuyện của ta không.
thì cho xin cái bình luận.
các bạn chưa Follow mình thì đừng ngại ngần ấn FOLLOW để xem những chuyện khác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro