Chap 5
Đào Yên cung:
Nơi đây khá thanh tĩnh, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, vừa bước vào cổng có thể thấy một cái hồ nước lớn trong veo, độ sâu chỉ bằng một hài tử ba tuổi, có thể nhìn thấy được đấy hồ.
Ở giữa cái hồ đó có một mái đình làm từ gỗ quý, chất liệu gỗ bóng loáng và chắc chắn, cái đình không quá lớn chỉ có thể chứa từ 5 đến 6 người trưởng thành.
Bên trong đình có một bà lão tóc đã bạc trắng được bới ngọn ngàng và cài một chiếc trâm ngọc tinh xảo hoa văn đơn giản, khuôn mặt phúc hậu nhàn nhã thưởng thức trà ngon, y phục chỉnh tề ngay ngắn, được làm từ loại vải lụa mềm thoải mái là chất vải tốt, nhìn có thể thấy là một người không thiếu thốn thứ gì nhưng lại giản dị không thích phô trương.
Thái hậu và Hoàng Thiên Du khi bước vào liền đi đến cây cầu thông qua cái đình đó đi đến chỗ của của bà lão đó.
- Hoàng tổ mẫu/ Tham kiến hoàng thái hậu - Hoàng Thiên Du vừa đến thì gọi bà lão đó một cách thân mật, còn những người khác thì nghiêm túc hành lễ.
Bà lão đó thì chẳng ai khác chính là hoàng thái hậu.
- Đã lâu không thấy nhiều người đến cung của ai gia rồi nhỉ?! Miễn lễ, ở nơi này không cần thiết phải làm những lễ tiết đó - hoàng thái hậu nói.
- Vâng - tất cả mọi người vẫn đều cung kính trả lời lại.
- Xem nào đây chẳng phải Du nhi sao?! Đã lâu rồi không gặp, bây giờ đã trưởng thành rồi - hoàng thái hậu nhìn Hoàng Thiên Du một cách triều mến mà nói.
- Người quá lời, hoàng nhi vẫn chưa đủ chính chắn lắm đâu - Hoàng Thiên Du khiêm tốn nói.
- Ngươi vẫn khiêm tốn như xưa, thôi nào ngươi và thái hậu mau ngồi đi - hoàng thái hậu.
Nghe vậy Hoàng Thiên Du và thái hậu từ tốn ngồi xuống.
- Dạ nhi không tới sao? - hoàng thái hậu hỏi khi Hoàng Thiên Du và thái hậu đã ngồi xuống.
- Người cũng biết làm Hoàng Đế không phải dễ, phải lo cho dân cho nước, xử lý việc triều chính không có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, có vẻ hôm nay không thể đến thỉnh an người - thái hậu nghe hoàng thái hậu hỏi thì nói.
- Đúng là không dễ! - hoàng thái hậu thở dài và nói.
- Được rồi đừng nhắc đến huynh ấy nữa, hôm nay không khí rất trong lành, hãy thoải mái thưởng thức trà đi - Hoàng Thiên Du.
- Ai gia tuổi đã già rồi mấy việc người trẻ các ngươi chắc ta không cần bận tâm nữa - sau khi uống một ngụm trà thì hoàng thái hậu bất giác nói.
- Hoàng tổ mẫu, người cứ yên tâm an dưỡng tuổi già, những việc của đất nước đã có chúng ta lo người không cần quá bận tâm - Hoàng Thiên Du cười nói.
- Mặc dù ta không muốn quản nhưng ai gia vẫn không thể hết bận tâm, dù sao năm xưa thái thượng hoàng mất sớm một mình ta gánh vác cả đất nước lúc đó phụ hoàng của ngươi tuổi còn quá nhỏ, những việc triều chính ta đều là người giải quyết, khi đã thành thái hậu cũng không yên tâm, bây giờ ta cũng không thể không bận tâm có vẻ đã trở thành thói quen rồi - hoàng thái hậu.
- Được rồi hoàng tổ mẫu người không thể không bận tâm cũng không sao nhưng cũng phải biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân - Hoàng Thiên Du nói.
- Du nhi nói đúng, người cứ yên tâm, những việc còn lại cứ để chúng nó lo - thái hậu.
Rồi ba người họ cứ nhàn nhã uống trà và trò chuyện tới lúc trời sập tối thì thái hậu và Hoàng Thiên Du xin phép cáo từ.
______________________________________
____________
Ngày hôm sau, ở cánh đồng phía tây thành An Thiên, giờ thìn:
Trên một cây đa to ở giữa cánh đồng.
- Bao giờ Đào Đào mới tới đây, chúng ta đợi gần một canh giờ rồi đấy - Tú Ngọc nằm trên cây chân đu đưa than vản với Minh Nguyệt.
- Chỉ là chúng ta đến trước giờ mà thôi cứ đợi đi, đừng nói nữa ta sắp không chịu nổi rồi này - Minh Nguyệt nhíu mày nói.
Tú Ngọc cảm thấy có vẻ Minh Nguyệt có vẻ cáu rồi nên không nói gì nữa.
Đợi quá lâu Tú Ngọc ngủ khi nào thì không hay còn Minh Nguyệt thì chán nản nhảy xuống khỏi cây đi tham quan nơi này.
Một hồi sau đó thì:
Tú Ngọc đang ngon giấc trên cây, miệng thì cười tủm tỉm có vẻ đang mơ thấy gì đó rất vui.
Trong giấc mơ Tú Ngọc bất giác nghe thấy có vẻ như ai đang gọi mình thì he hé mắt thức dậy, như thói quen ở thế kỷ 21 thì lúc thức dậy sẽ lăn đến lăn lui trên chiếc giường êm ái mà quên mất mình hiện tại đang ở trên cây.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Rầm
Một tiếng động lớn làm cho chim chóc bay tứ tung. Hoa cỏ thì dao động.
- Ôi lưng của tôi - Tú Ngọc sau khi tỉnh mộng thì cảm thấy lưng của mình đau như vừa va chạm mạnh với thứ gì đó, nhìn qua nhìn lại thì thấy cô không còn ở trên cây mà đang nằm trên một chiếc thùng bằng sắc.
- Tú...Tú Ngọc, không sao chứ - Tiểu Đào ở bên kia khuôn mặt lo lắng nhìn chằm chằm Tú Ngọc.
- Ờ không... không sao - Tú Ngọc.
Còn ở trong nội tâm thì: " Ờ không sao! Chỉ mén chút nữa có một vé tham quan hoàng tuyền rồi! Ôi số tôi sao mà nhọ thế" đây là những lời thật lòng của Tú Ngọc.
- Không sao vậy thì tốt - Tiểu Đào cười trừ.
Tú Ngọc thì đang cố ngồi dậy, mà cái lưng của cô lại không làm theo ý cô gì cả, bây giờ cô chỉ có cảm giác đau thôi.
- Chuyện gì vậy -
______________________________________
________
Uầy, ta mất tích lâu quá rồi nhỉ, có còn ai xem truyện của ta không, không thì ta buồn lắm đấy T.T nếu các bạn để ý thì lúc đến phần Tú Ngọc, Minh Nguyệt và Tiểu Đào thì mình viết là giờ thìn mà không phải giờ tý như chap kia, chap đó mình có một số sai lầm khi tính thời gian thôi, giờ chính xác là giờ "thìn", chap đó mình cũng sửa lại rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro