Chap 3
______________________________________
______
Buổi sáng ở thành An Thiên là thời gian khá là nhộn nhịp vì có buổi chợ sớm.
Nghe nói ở buổi chợ sớm này các thương nhân có thể trao đổi buôn bán với những người ở đây, tập hợp rất nhiều các thương nhân của các nước láng giềng, nên đi đường thấy những đồ vật lạ mắt cũng rất thường xuyên.
Bởi vì phong tục tập quán của các nước có phần khác nhau nên y phục, trang sức, dụng cụ,...đều có kiểu cách riêng của nó.
Những thứ được bày bán lạ mắt, kì quái, đẹp đẽ tất cả đều có tất.
- Ở đây có nhiều thức ăn ngon lắm nha - Tú Ngọc từ khi bước chân vào chợ thì cứ nhìn chằm chằm mấy gian hàng thức ăn, mà miệng thì cứ nói không ngừng nghỉ.
- Thôi Ngọc Ngọc à, nước dãi chảy ra rồi kìa, mất lịch sự lắm đó - Minh Nguyệt thấy Tú Ngọc như thế ở nơi đông người thì lắc đầu nói với Tú Ngọc.
- Nguyệt Nguyệt ta đói - Tú Ngọc sau một hồi đứng ngắm thức ăn thì quay sang làm nũng với Minh Nguyệt.
- Thôi được rồi chúng ta đi ăn đi - Minh Nguyệt cũng cảm thấy khá là đói nên nắm tay keo Tú Ngọc Vào một giang hàng, trong đồ ăn có vẻ khá ngon.
Mặc dù là hai người không biết món này là món gì cũng chưa từng thấy nhưng miễn ngon là được.
- Bà chủ cho hai phần - Tú Ngọc hô to.
- Có đây - bà chủ đó vui vẻ trả lời.
Một lát sau bà chủ bưng ra hai to gì đó mà hai người không biết, không biết là điều đương nhiên họ còn chưa thấy lần nào nữa chứ nói là ăn.
Thức ăn vặt mới được đặt lên bàn thì hai cô nàng đã nhấc đũa và chén một cách ngon lành.
- Oa, cái này ngon quá đi - Tú Ngọc sau khi chén xong thì khen lấy khen để.
- Ừm rất ngon - Minh Nguyệt sau khi ăn xong cũng từ tốn buôn đũa.
Minh Nguyệt cứ có cảm giác không tự nhiên khi mấy người kia sao cứ hiếu kì nhìn chằm chằm vào mình, mà con heo Tú Ngọc cứ tự nhiên như ở nhà của mình và không để ý, thật mất mặt a.
- Nè chúng ta nên đi đâu đây - Tú Ngọc hỏi.
- Chắc ta biết - Minh Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không biết.
- Hay nên mua hai chiếc áo choàng đi - Tú Ngọc đề nghị.
- Nhưng tại sao phải mua áo choàng? - Minh Nguyệt thắc mắc hỏi.
Tú Ngọc không nói gì mà cứ như thế kéo Minh Nguyệt đến một cái bảng gì đó ở cách đấy không xa.
- Này nhìn đi - Sau khi đã đứng trước cái bảng thì Tú Ngọc chỉ tay vào đó và nói.
- Hửm, bảng truy nã? Chẳng lẽ cậu định đi bắt người để đổi lấy bạc? - Minh Nguyệt sao khi xem qua cái bảng thì lên tiếng hỏi Tú Ngọc.
- Đúng, chúng ta phải lao động chân tay mới có của chứ! - Tú Ngọc vui vẻ trả lời.
- Ý này cũng khá hay, những việc động tay động chân này có lẽ hợp với chúng ta hơn - Minh Nguyệt nói.
- Vậy bây giờ chúng ta phải mua một vài thứ đã - Tú Ngọc.
- Giờ đi mua hai bộ y phục thỏa mái hơn đi, để dễ hoạt động, tiếp theo là mua áo choàng và kiếm - Minh Nguyệt
Nói xong rồi hai người họ tiếp tục đi loanh quanh chợ để tìm thứ cần mua.
Sau một hồi thì họ cũng mua được hai bộ y phục ( nó giống mấy bộ của nữ kiếm hiệp ấy ) của Minh Nghiệt là màu tím huyền còn của Tú Ngọc là màu xanh lá và hai chiếc áo choàng bằng vải thô đen.
Còn kiếm thì họ vẫn chưa tìm được nơi để mua.
- Không biết ở đây có nơi nào buôn bán vũ khí không - Tú Ngọc.
- Thử hỏi những người xung quanh xem xem - Minh Nguyệt.
- Qua đằng kia hỏi đi - Tú Ngọc chỉ vào một quá bán trang sức nói.
Hai người cất bước đến tiệm trang sức đó.
Lúc hai người vừa bước vào tới cửa thì có một người cũng trùng hợp vừa mới bước ra, hai bên sém chút đâm vào nhau.
- Trùng hợp nhỉ Tú Ngọc, Minh Nguyệt, hai người tới đây mua trang sức à - người đó là cô gái tên Tiểu Đào mà tối hôm qua mà bọn họ đã giúp bắt cướp.
- À không, chúng ta chỉ vào đây để hỏi một chút thôi - Tú Ngọc cười tươi trả lời.
- Hỏi? Vậy cứ hỏi ta đi, có thể ta sẽ giúp được hai người - Tiểu Đào hăng hái nói.
- Ừm, vậy cô có biết ở thành này nơi nào có thể rèn kiếm không - Minh Nguyệt.
- Rèn kiếm? Tất nhiên là có, mà hai người rèn kiếm để làm gì thế - Tiểu Đào.
- À chỉ là để phòng thân mà thôi - Tú Ngọc gãi gãi đầu nói.
- Hai người có học võ à? - Tiểu Đào mắt sáng như sao hỏi.
- Có đôi chút - Tú Ngọc.
- Vậy hôm nào có thể dạy cho ta không? - Tiểu Đào cầm hai tay của Tú Ngọc hỏi, hai mắt thì đưa lên đợi mong sự đồng ý của Tú Ngọc và Minh Nguyệt.
- Chuyện này... - Tú Ngọc băng khoăng nhìn Minh Nguyệt.
- Có thể! - Minh Nguyệt đìm đạm trả lời.
- Thật sau - Tiểu Đào trả lời một cách vui vẻ, cười híp mắt chắc đang rất vui.
- Có thể cho ta gọi cô là Đào Đào không? - Tú Ngọc hỏi.
- Đương nhiên là có thể! - Tiểu Đào.
- Nhưng tại sao Đào Đào phải nhờ hai chúng ta dạy võ thế, theo ta thấy Đào Đào có thể mời võ sư nào đó để bái sư mà - Minh Nguyệt.
- Ta muốn lắm chứ nhưng đại ca và nhị ca của ta một mực không cho ta học võ, cứ nói là nữ nhi thì nên thành thạo cầm kì thi họa nào là học võ phải rèm luyện cực khổ nên không cho ta học - Tiểu Đào ỉu xìu trả lời.
- Vậy cho chúng ta điểm hẹn đi bắt đầu vào ngày mai bọn ta sẽ dạy cho Đào Đào, mà nhớ phải đưa bọn ta đến nơi rèn kiếm nhé - Tú Ngọc.
- Tất nhiên là có thể, ngày mai giờ thìn gặp ta ở cánh đồng phía tây của thành, bây giờ ta có chuyện phải đi trước, cáo từ - Tiểu Đào nói xong chạy đi một mạch làm Tú Ngọc và Minh Nguyệt chưa kịp nói lời cáo từ.
Sau khi Tiểu Đào đi thì Minh Nguyệt với Tú Ngọc cũng đi về tòa lầu.
______________________________________
_________
Ở tửu lâu Thụy An:
Tửu lâu Thụy An là tửu lâu bật nhất thành, những món ăn ở nơi này có giá ít nhất cũng 400 vạn, là nới của các tiểu thư công tử quý tộc và hoàng tộc.
Tần trên cùng của tửu lâu:
Phía trong một giang phòng:
- Đại ca lần này chúng ta xuất cung có ổn không đây, lần trước đã bị tiểu Đào cằn nhằn rồi đấy - một vị công tử ôn nhu cười nói.
- Cứ yên tâm! Gần đây tâm trạng của con bé rất tốt chẳng quản cả chúng ta nên cứ thoải mái một chút đi - một vị công tử khác lạnh nhạt chậm rãi nói.
- Đúng là gần đây tâm trạng của con bé tốt thật nhưng mà việc triều chính bỏ bê cũng không tốt đâu - vị công tử kia ôn nhu nói.
- Thiên Du từ khi nào mà người nghĩ tới việc triều chính thế - vị công tử lãnh đạm nói.
- Chỉ là dù sao người cũng là vua của một nước chuyện bỏ bê triều chính như thế này thì quả là không tốt! - vị công tử tên là Thiên Du nói.
- Ta chẳng thích quản - vị công tử kia à không là hoàng đế của Hoàng Thiên Quốc Hoàng Thiên Dạ nói.
- Thôi hôm nay là một ngày đẹp trời đừng nhắc đến những chuyện đó - Thiên Du nói.
- Vậy nói đến chuyện của ngươi đi - Hoàng Thiên Dạ nói.
- Chuyện của ta? Chuyện của ta có gì mà cần ngươi phải bận tâm đây đại ca - Thiên Du.
- Ngươi đã có rất nhiều phi tần và thiếp vậy mà vẫn chưa có chính phi, chuyện này mẫu hậu và hoàng tổ mẫu hối thúc ngươi rất nhiều đấy - Thiên Dạ lãnh đạm nói.
- Là hai người đó nhờ ngươi nói với ta sao!? - Thiên Du cười trừ nói.
Thiên Dạ không nói gì nhưng ánh mắt lãnh đạm biểu lộ điều đó là đương nhiên, kẻ ngốc cũng có thể thấy.
- Thôi bây giờ ta còn có việc, ta xin phép đi trước - Thiên Du cười ôn nhu nói.
- Ngươi đi đi - Thiên Dạ.
Sau khi cáo từ thì Thiên Du rời khỏi tửu lâu, bước lên xe ngựa và có vẻ là tiến đến hoàng cung.
Còn Thiên Dạ vẫn ngồi đó vẻ mặt đăm chiêu nhùn vể phía chân trời.
______________________________________
_______________
_______________
Và sau đây là một góc nhỏ cẩm nang của các nhân vật đã xuất hiện.
Hàn Minh Nguyệt:
Tuổi: 18
Cao: 1m70
Tình cách: khá lãnh đạm, trượng nghĩa, tính cách rất nữ tính cầm, kỳ, thư, họa thuộc hàng nhất đẳng nhưng rất có hứng thứ với võ thuật và vũ khí.
Châu Tú Ngọc (theo họ mẹ):
Tuổi: 18
Cao: 1m71
Tính tình: có phần tăng động, trong thường ngày có phần vụng về buông thả nhưng trong công việc và những tình huống nguy cấp rất nghiêm túc và mưu trí.
Tiểu Đào- Hoàng Anh Đào (tên thật):
Tuổi: 17
Cao: 1m68
Tính cách: vì từ nhỏ đã được các ca ca bảo vệ nên rất ngây thơ, chưa bao giờ biết thế nào là sống gió cuộc đời, là người có đầu óc rất đơn thuần.
Hoàng Thiên Du: (em sinh đôi của Hoàng Thiên Dạ)
Tuổi: 25
Cao: 1m80
Tính cách: vẻ ngoài lúc nào cũng ôn nhu, thân thiện nhưng bên trong lại rất kĩ lưỡng và khó lường.
Hoàng Thiên Dạ:
Tuổi: 25
Cao: 1m83
Tính cách: lạnh lùng, ai cũng biết có tính rất tàn nhẫn, là một người rất quyết đoán và nhanh nhạy, từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành đế vương nên thâm tâm rất sâu.
Tại ta thấy chap hơi ít nên làm cái cẩm nang này và cho mọi người hiểu một ít về các nhân vật, với lại lâu lắm rồi ta không đăng chap có ai còn nhớ đến ta không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro