Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Quay lại với Hoàng Thiên Du, sau khi một hồi giao thủ cùng đám hắc y nhân thấy nhân số bọn cũng không giảm mà ngày càng một tăng, trong lòng đã thấm thấy bất hảo, lão già kia cũng thật xem trọng hắn đi, xuất ra nhân số như thế này tinh anh chỉ để diệt trừ hắn a.

Đảo mắt một vòng Minh Lân lâu thì ngoài đám hắc y nhân ra đã không còn một bóng người, đám này đào tẩu cũng thật nhanh đi, nhưng khi suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì bây giờ hắn chú ý phía trên khán đài có một bóng hình đỏ thẩm đầy hấp dẫn vẫn đang tọa vị tại đó trong lòng giật mình, như thế nào lại còn người?

Tâm bình tĩnh lại một hồi thì đám hắc y nhân bất ngờ tiếp tục động thủ, Hoàng Thiên Du phản ứng cực nhanh né đi đòn công kích vừa phòng thủ vừa tấn công bọn hắc y nhân vừa quan xác nữ ngân phía trên kia.

Bây giờ hắn nhận ra người đó là người đã múa chính trong biểu diễn kia chính là người đã thây Hạ Bạch thì lại cảm thấy nghi ngờ, có khi nào nàng ta cũng lão già kia là đồng bọn.

Nhưng hắn lại thấy không đúng, nếu là vậy tại sao nàng ta lại chẳng có một chút hành động nào để động thủ, trong mắt nàng ta hắn lại thấy một tia hứng phấn xem kịch vui của một kẻ ngoài cuộc, nhưng thật không hiểu vì sao đôi mắt bồ câu đó lại làm cho hắn có vài phần quen thuộc, cũng có phần hảo, cảm nhưng cũng có vài tia cảm xúc thật kỳ quái!

Châu Tú Ngọc đứng đó xem kịch vui cảm thấy ai cũng lo lấy việc của mình thì sẽ không ai để ý đến việc một cô nương nhìn vẻ ngoài có vẻ nhu mì lại không có một chút sợ hãi mà quan xát hết thảy những cảnh tượng bạo lực này.

Nàng dường như cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì theo bản năng mắt bồ câu xinh đẹp liền hướng đến đó, lúc này nàng thấy chính là người nổi bật nhất những người ở đây, mặt dù dung mạo tuấn lãng nhưng từ lâu nàng đã gặp qua bao nhiêu mỹ nam tử, sớm đã miễn dịch hết thẫy, đặc biệt từ sự cố trước khi xuyên đến đây nàng dường như đối với nam nhân có phần xa cách, điều nàng cảm thấy hắn nổi bật chính là trong một hỗn hợp hắc sắc thì hắn chính là bạch sắc duy nhất, đặc biệt nàng nhận ra đó là cái nam nhân đáng ghét mà nàng đã gặp tại thành An Nhiên a.

Sau khi nhận ra điều đó nàng liền bĩu môi xem thường, hừ tuấn lãng thì có được gì chứ, với tính cách của hắn đừng mong lấy được nữa phần hảo cảm từ nàng.

Nàng quan sát hết thảy nơi đây thì cũng tiện xem xem đường đào thoát, nàng thật sự không sợ hãi đám người này nhưng dù sao cũng mới đến thới giới này không lâu, dù nàng không sợ phiền toái những cũng bị Hàn Minh Nguyệt giáo huấn một trận khó phai!

Nàng xem xét một hồi thì thấy ban công nơi đây là nơi trống trải ít bị để ý nhất nên quyết định dùng khinh công phi lên mái nhà, vì sợ đám hắc y nhân phát hiện nên nàng cũng thật nhanh tay nhanh chân, còn về tên nam nhân bạch y kia thì không quan tâm lắm, hắn có thể làn gì được nàng chứ, đỡ được nàng một quyền thì có ra sao, đều không nói lên điều gì.

Về phía Hoàng Thiên Du sau khi thấy hành động của nàng thì cảm thấy khá sửng sốt, nữ nhân này không đơn giản! Chỉ là khi hắn biết nàng có vẻ không phải đồng bọn của hắc y nhân thì cũng liền không quan tâm lắm nhưng nữ nhân có thể bình tĩnh quan xác thế trận này rồi bình thản bỏ đi như thế cũng khiên hắn có vài phần cố kỵ, nữ nhân như thế hắn thấy qua cũng không phải ít nhưng không hiểu tại sao lúc này lại để ý đến vậy.

Lúc này hắn giật mình, từ khi nào hắn lại quan tâm đến nữ nhân như vậy a, lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ kia, liền định thần tập trung vào đối thủ.

- Các hạ cũng thật phí tâm vì ta a - Hoàng Thiên Du buôn lời giễu cợt hướng đến tên cầm đầu đầy ý khiêu khích.

Tên kia cũng không uổng phí là người đứng đầu của một đáo cao thủ, nghe những lời đó mà tâm vẫn định khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, lười biến trả lời:

- Phí tâm vì tông chủ đại nhân đây, thật không bỏ phí! -

Hoàng Thiên Du cười lạnh:

- Không cần giả vờ, lên hết đi -

Tên cầm đầu nghe vậy trong con người hiện lên sáu phần hàn ý đưa tay ra hiệu cho những tên khác, bọn chúng lập đúng động thủ phối hợp đối phó Hoàng Thiên Du.

Hoàng Thiên Du thấy thế cũng không tiếp tục đùa nữa liền đem quạt ẩn đi, tay phải từ khi nào đã có một thanh trường kiếm.

Theo Hoàng Thiên Du có lẻ bọn chúng đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng trước khi đến đây, cách tấn công thường xuyên của hắn chủ yếu là một đòn trí mạng chớp nhoáng có lợi thế về mặt đấu với những nhóm kết hợp không mấy ăn ý, qua quan sát của hắn có vẻ bọn chúng đã luyện tập về việc khắc chế hắn.

Nhưng mà sao chứ hắn chỉ là "thường xuyên" dùng thôi, không có ý tứ chỉ về việc không có kỹ năng khác a.

Nghĩ thế trong lòng hắn thầm cười lạnh, nhìn về phía đám hắc y nhân bằng đôi mắt giảo hoạt đầy thâm thúy.

______________________________________

______

Hắc hắc, ta trở lại rồi đây >^<
Thật lỗi khi để đọc giả chờ lâu a ~
Thật sự sau khi nhét vào đầu bao nhiêu bộ truyện ta cảm thấy vốn từ của mình đã lên một tầm cao mới ≧﹏≦
Tóm gọn ta đã trở lại và… ừm sao nhỉ, thôi quên rồi, chúc đọc giả một ngày vui vẻ tiếp tục ủng hộ truyện của ta nha ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro