Chap 15
Sau khi Hoàng Thiên Dạ và Hoàng Thiên Du đến Lâm thành thì lúc đó sắc trời cũng đã gần sập tối.
- Đại ca như thế cứ làm theo kế hoạch chúng ta đã bàn đúng chứ - Hoàng Thiên Du trầm tư nói với Hoàng Thiên Dạ.
- Đúng - Hoàng Thiên Dạ lạnh lùng trả lời Hoàng Thiên Du, đôi mắt thì vẫn chăm chú quan sát xung quanh.
- Vậy đệ sẽ đảm nhiệm việc đi tới trước mặt cọp đánh lạc hướng chúng?! - Hoàng Thiên Du nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Dạ.
- Đúng - Hoàng Thiên Dạ vẫn dùng chất giọng trầm ổn, lạnh lùng đó.
- Huynh có biết nếu sơ xuất thì huynh có thể gây náo động Lâm thành không, như thế lão hồ ly kia sẽ biết mất - Hoàng Thiên Du.
Chuyện hai người bọn họ đang làm với người thường có thể nói là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai người bọn hắn là ai chứ, nếu bọn hắn nhận hai thì không ai dám nhận một cả, nên về việc tính mạng thì hắn đảm bảo chẳng ai có thề đe dọa được tính mạng của Hoàng Thiên Dạ, điều hắn lo là kế hoạch của bọn họ sẽ đổ vỡ.
- Hắn ta biết sao càng tốt, với tính cách của hắn nhất định sẽ bức dây động rừng, như thế có thể quang minh chính đại mà trị hắn - Hoàng Thiên Dạ cười tinh quái nói.
- "Đại ca" a, người đúng là thâm sâu - Hoàng Thiên Du mỉm cười nhìn Hoàng Thiên Dạ một lát thì liền nhìn về phía lâm thành.
- Được rồi, ta sẽ vào "hang hổ" còn đệ cứ canh ngay cửa hang đi - Hoàng Thiên Dạ nói xong thì thúc dây cương phi ngựa bỏ đi.
- Hầy, kiêu ngạo quá đó - Hoàng Thiên Du thở dài lắc lắc đầu.
Hoàng Thiên Du thì chậm rãi hơn Hoàng Thiên Dạ, chỉ cưỡi ngựa đi với tốc độ bình thường tiến đến Minh Lân lâu.
Hoàng Thiên Du đặc biệt cẩn thận quan sát xung quanh, xem xem có ai bám đuôi mình không và xem xét địa hình Lâm thành để dễ dàng cho việc hành động.
Hắn được Hoàng Thiên Dạ giao cho việc canh chừng 100 trong 300 quân tinh nhuệ của Thẩm Khương Nam lão gia hỏa kia trà trộn vào Lâm thành.
Theo mật báo thì 100 quân chủ chốt canh chừng địch đang giả dạng khách quan dạo qua Minh Lân lâu.
Khi đã tới trước cổng Minh Lân lâu điều làm hắn ấn tượng đầu tiên đó chính là nơi này thật nhộn nhịp.
Khi bước vào Minh Lân lâu Hoàng Thiên Du tạo vẻ mặt ôn hòa thư sinh, nhìn thật vô tội đi thẳng đến tầng 3.
Hắn có nghe ngóng được hôm nay chủ bài của Minh Lân lâu sẽ đích thân trình diễn ở nơi này, hình như nàng ta có tên là Hạ Bạch.
Dù sao cũng mang tiếng là đệ nhất mỹ nữ Lâm thành nên hôm nay hắn đến đây để chiêm ngưỡng thế nào là "quốc sắc thiên hương".
- Này ta nghe nói hôm nay Hạ Bạch không thể biểu diễn đấy - một nam nhân nào đó lo lắng nói.
- Cái gì chứ, ta lặn lội đường xa đến đây chỉ để xem nàng ta trình diễn, chẳng lẽ chuyến này của ta là uổng công sao - thêm một nam nhân khác nói.
- Sao có thể chứ, ta vượt 7000 dặm đến đây cũng chỉ muốn biết thế nào là "Đệ nhất mỹ nhân" thôi đây - một nam nhân nữa nghe thấy bức xúc đứng lên hô to một tiếng.
Vì điều đó mà mội người cũng đã nghe thấy, liền nhìn nhau mà bàn tán xôn xao, Minh Lân lâu đã náo nhiệt nay lại náo nhiệt hơn.
Còn về phần Hoàng Thiên Du khi vừa nghe thấy điều này thì trong lòng có một chút tiết nuối, dù hắn là một người đào hoa ưa thích mỹ nhân nhưng chính sự bận rộn có mấy khi được thưởng thức chứ.
Hắn đảo mắt xung quanh tìm một bàn có thể nhìn rõ tầng ba và hai tầng khác.
Sau một lúc thì hắn đã tìm được một bàn thích hợp cho mình, nó nằm phía ngoài của tầng ba bên phải, từ đây có thể nhìn được toàn bộ tầng một và hai phần của tầng hai. (Kết cấu kiểu chữ U ấy)
Hắn gọi ngay hai bò rượu ngon nổi tiếng của Minh Lân lâu nhưng loại rượu này không quá mạnh vì hắn còn có khá nhiều việc phải làm.
Khi tiểu nhị mang rượu ra, rót cho hắn một chén đầy, hắn liền gật gật đầu thỏa mái nâng chén rượu lên thưởng thức, bộ dạng này của hắn trông thật sự thống khoái và anh tuấn, dường như đã có một số kỹ nữ đã để ý đến hắn rồi.
- Quả là mỹ tửu - Hoàng Thiên Du sau khi nhấp mộ ngụm dài liền lên tiếng khen thưởng.
Rượu ở đây quả nhiên không phải hư danh, dù đây chỉ là loại rượu không có nồng độ mạnh nhưng nó lại có vị khá thanh men nồng vừa đủ, thoang thoáng có vị của hoa hồng, và một loại vị gì đó mà hắn chưa từng nếm qua, có thể đây là công thức gia truyền của chủ quán.
Beng...beng...benggg...
Không hiểu vì sao đàn tranh được cất lên làm mọi người dồn hết sự chú ý vào khán đài tầng ba, nơi thường xuyên diễn ra các trò chơi hay ca hát của Minh Lân lâu.
Đương nhiên nó cũng làm cho Hoàng Thiên Du chú ý, hắn tò mò ngước mắt lên xem xem đang diễn ra điều gì, hắn biết được hôm nay chỉ có một buổi biểu diễn kia của Hạ Bạch còn những thứ khác đã được sắp xếp vào ngày khác.
Hiện tại trước mắt hắn chính là khán đài một màu đỏ rực của lụa nhung và vải trong suốt, những cánh hoa hồng rơi lã chã xuống mặt sàn gỗ, bóng lưng của từng vị khách quan tò mò hướng về khán đài, xa xa trên khán đài không biết từ khi nào những đàn nhân đã bày dọn tất cả những âm cụ như đàn tranh, đàn thập nhị, đàn bầu,… ra khán đài những kỹ nữ cũng đứng vào các vị trí cần thiết nhưng nổi bật nhất vẫn là nữ nhân đang xoay người lại Hoàng Thiên Du chỉ thấy được bóng lưng của nàng ta, theo hắn bóng lưng đó thật đẹp, nhỏ nhắn, làn da trắng như sương tuyết, đôi vai mảnh khảnh uyển chuyển.
- Đó là Hạ Bạch sao? - một vị khách quan mới tới đây lần đầu hỏi chuyện những người xung quanh.
- Không phải, đây không phải Hạ Bạch, ta tới đây bao nhiêu lần cũng được một lần thưởng thức điệu nhảy của nàng ta rồi, dù là chỉ là thấy bóng lưng nhưng ta ta chắc chắn không phải nàng ta - một vị khách quen lên tiếng.
Thế là Minh Lân lâu lại được thêm một trận ổn ào, mọi người bắt đầu đoán nữ nhân trên kia là ai, chẳng lẽ biểu diễn thây Hạ Bạch chăng.
Dù phía dưới khá ồn ào nhưng ở phía trên các đàn nhân vẫn đang tập trung cao độ để hoàn thành nhạc khúc, các kỹ nữ thì vẫn đang uyển chuyển làm vài động tác phụ họa lúc đầu, nữ nhân ở chính đài vẫn nhàn nhã chờ đến lượt của mình.
______________________________________
____________
Hình như ta lặng đi cũng được hơn 1 tháng rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro