Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Cùng lúc Minh Nguyệt và Tú Ngọc đến Lâm Thành - Tại An Dương cung:

Hôm nay An Dương cung khá vắng vẻ, có thể là do các cung nữ đã được triệu tập đi để chuẩn bị cho lễ cưới của cửu vương gia.

Ở đâu đó sau phía sau An Dương cung, Hoàng Anh Đào đang loay hoay để leo lên cành cây phượng để ra khỏi bức tường cao 2m2 này.

Dù là một cô công chúa chân yếu tay mềm nhưng gần đây cũng học được một ít võ công của Minh Nguyệt và Tú Ngọc nên tay chân cũng trở nên khá linh hoạt, cộng thêm việc nàng cũng cực kỳ thường xuyên làm việc này nên nó không làm khó nàng cho lắm.

Từng bước chập chờn leo lên đến nữa thân cây thì chỉ mới tới được đỉnh của bước tường, nàng nhìn lên những cành cây phía trên thì thấy chúng vẫn còn non và trong rất yếu ớt thì nàng khựng lại không biết có nên leo tiếp không, nếu nàng leo tiếp khả năng cao là sẽ rơi xuống, dù nàng khá nghịch nhưng rất sợ đau, nàng càng thêm băng khoăng.

Ở tại chỗ một hồi thì nàng nghĩ ra một ý định khá táo bạo, đó là nhảy ra khỏi bức tường!!!

Nghĩ là làm Hoàng Anh Đào hít một hơi thật sâu, tay trái đưa lên đỉnh tường để làm bệ nhảy, tay phải thì nắm chặt cành cây, còn người thì đang lấy đà.

Nàng bật người một lần cơ thể nhanh chóng hướng ra khỏi bước tường, cứ ngỡ đã thành công thì bàn tay đang ở trên bức tường để làm bệ nhảy bỗng nhiên bị trượt sang một bên.

Nàng hoảng hốt không biết làm gì trong đầu chỉ nghĩ "lần này mình tiêu rồi".

Bịch...

Nàng nghe thấy một tiếng động thật lớn liền biết mình đã chạm đất, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, từ nhỏ đến lớn nàng làm gì cũng phải có hộ vệ và cung nữ đi theo, nên những chuyện như thế này thì nàng hiếm khi gặp phải.

Lúc nhỏ nàng rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là có chút nghịch ngợm vì được mọi người cưng chiều, nhưng khi vào cái tuổi mười lăm thì như bao người lại sinh ra chống đối và muốn làm những điều mình thích.

Cơ mà Hoàng Anh Đào thấy thật lạ tại sao lại không đau vậy? Ở dưới còn rất êm nữa?

Nghĩ vậy nàng liền mở mắt ra nhìn xem, đập vào mắt nàng là một nam nhân tuấn mỹ, vần trán cao ráo, đôi mày đậm nét, sắc sảo hiện díu chặt lại vì tức giận, đôi mắt sắc bén, tỏa ra khí tức lạnh lùng, chiếc mũi cao ráo thẳng tấp, đôi môi bạc mỏng không một tầng cảm xúc, nam nhân đó nhìn Hoàng Anh Đào một cách lạnh lùng pha lẫn tức giận.

Hoàng Anh Đào bỗng nhiên đơ ra, nhìn nam nhân đó một cách đấm đuối.

Nam nhân kia thấy vẻ mặt này của nàng liền ra vẻ thật sự khinh thường, không có một chút thiện cảm nào cho nàng.

- Đứng lên - nam nhân đó gằn giọng, ngữ khí vô cảm nói.

Lúc này Hoàng Anh Đào mới chợt tỉnh nhìn lại tư thế hiện tại của mình.

Lúc này nàng đang mặt đối mặt với nam nhân kia, nam nhân kia ở dưới, còn nàng thì lại ngồi đè lên phía trên hắn bằng kiểu ngồi ếch.

Nàng lúng ta lúng túng, vụng về đứng một bên, mặt đỏ tía tai nhìn nam nhân kia nói: - Xin lỗi -

Nam nhân kia không nói gì chậm rãi đứng lên, lấy tay phủi phủi người như vừa mới động vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

Làm xong thì hắn khinh thường bước qua Hoàng Anh Đào.

Hoàng Anh Đào lúc này đơ ra nhìn bóng lưng rắn chắc của hắn mà khóe môi giật giật.

Phải biết đây là lần đầu trong đời nàng nói ra hai từ xin lỗi.

Từ nhỏ đến lớn được mẫu hậu và các hoàng huynh cưng chiều quá mức, những lúc làm sai nàng luôn được tha lỗi, chuyện gì cũng được kẻ hầu người hạ, nàng muốn cái gì thứ liền có thứ đó, những lúc làm sai phải nói là không một người nỡ lòng trách móc nàng, nên hai từ xin lỗi nói với họ nàng thấy quá dư thừa, hôm nay nàng bỏ đi tôn nghiêm mà xin lỗi một tên nam nhân thối phải nói là phúc ba đời nhà hắn, vậy mà thái độ của hắn lại...

Nghĩ đến đây nàng cảm thấy thật tức giận, nhìn qua nhìn lại thì thấy một nhánh cây khá to, vòng cây nàng có thể cầm vừa khít, thấy vậy nàng nhặt nhánh cây đó lên, quăng mạnh cành cây đó đến phía nam nhân kia rồi một đà mà chạy thật nhanh.

Còn nam nhân kia, khi tâm trạng bực tức bước đi theo giác quan nhạy bén của hắn thì như đang có thứ gì đó đang lao đến mình liền nhanh chống xoay lại bắt lấy nó.

Thứ hắn bắt được là một nhánh cây khá to.

Nhìn nhánh cây vài giây thì liền ngước mắt lên nhìn phía trước, hắn thấy có một bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn, đang chạy hối hả.

Lực chạy của nàng khá nhanh nhưng đối với hắn thì lại rất chậm chập.
Lúc nàng chạy tử y của nàng theo hướng thì thổi ra hết phía sau mà tung bay, mái tóc dài đen óng ả bay lơ lững giữa không trung, trông thật nhẹ nhàng, vì lực quá nhanh có một vài lọn tóc rối lên trong thấy, dáng chạy mặc dù nhanh nhưng cũng thật trang nhã.

Hắn lúc này càng tức giận hơn nhưng vì đang có việc gấp nên đành bước tiếp, còn nhánh cây trên tay hắn bị hắn ném xuống đất thật mạnh không thương tiết.

______________________________________

_____

Cùng lúc đó Lan Lân điện:

Hoàng Thiên Du sau khi đến An Dương cung đánh thức Hoàng Anh Đào thì liền tìm đến Hoàng Thiên Dạ.

- Du vương gia - tên hộ vệ ở trước cổng Lan Lân điện khi thấy Hoàng Thiên Du bước tới thì liền hành lễ.

- Hoàng thượng có phía trong không - Hoàng Thiên Du lên tiếng hỏi, cặp mắt thâm thúy vẫn không thèm liếc đến tên hộ vệ dù chỉ một giây.

- Bẩm, hoàng thượng đang ở phía trong - tên hộ vệ.

- Nói với hoàng thượng là ta tới tìm người - Hoàng Thiên Du.

- Vâng - nói rồi tên hộ vệ liền nước vào Lan Lân điện, gấp gáp đi đến tẩm cung của Hoàng Thiên Dạ.

Một hồi sau hắn đã gần đến cửa tẩm cung của Hoàng Thiên Dạ, hắn đưa tay lên có ý định đẩy cửa vào thì hành động của hắn liền ngừng lại, khi nghe những âm thanh ám muội đầy kích thích phía trong.

Chỉ như thế hắn liền biết Hoàng Thiên Dạ đang bận việc thì liền quỳ xuống bẩm báo.

- Hoàng thượng, có Du vương gia triệu kiến - tên hộ vệ.

Một lát sau hắn vẫn không nghe thấy câu đáp trả, toàn thân toát đầy mồ hôi vì sợ hãi.
Hắn biết hoàng thượng rất kỵ bị người khác làm phiền khi đang làm những việc này.

- Hoàng thượng - tên hộ vệ gọi thêm một lần nữa trong sự sợ hãi.

- Hoành thượng bảo Du vương gia hãy vào sảnh chính đợi người - lần này đã có tiếng đáp trả, nhưng lại không phải của Hoàng Thiên Dạ mà là giọng nói của một nữ nhân.

Giọng nói của nữ nhân này nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ ẻo lả, trong giọng nói toát ra những tia ngoan độc tức giận khi bị làm phiền nhưng lại bị giọng điệu dịu dàng của ả ta che mất, chỉ những người tinh ý mới nghe ra.

Tên hộ vệ nghe thấy liền biết giọng nói đó là của Lý phi - Lý Kiều liền thở phào nhẹ nhõm.

- Vâng - hắn đứng lên nhanh chóng bước tới phía cổng bẩm báo với Hoàng Thiên Du.

- Hoàng thượng mời vương gia đợi ở sảnh chính - tên hộ vệ cung kính cúi người nói với Hoàng Thiên Du.

Hoàng Thiên Du không nói, kiêu ngạo bước ngang qua tên đó đi đến đại sảnh chính đợi Hoàng Thiên Dạ.

Phía trong sảnh chính Hoàng Thiên Du ung dung ngồi đó thưởng thức rượu ngon đợi Hoàng Thiên Dạ.

Hoàng Thiên Du lắc lắc chén rượu trên tay một cách nhẹ nhàng vì thế để lại một số gợn sóng.

Trong từng gợn sóng nhỏ đó không biết từ khi nào đã dần hiện lên hình ảnh của một nữ nhân, Hoàng Thiên Du nhìn chằm chằm nữ nhân đó bằng một ánh mắt dịu dàng.

Hoàng Thiên Du giật mình.

Hắn đang nhớ đến một nữ nhân?

Còn là nữ nhân bạo lực mà hắn gặp vài ngày trước?

Hắn lắc mạnh đầu sua tan đi ý nghĩ đó của mình, đúng lúc đó Hoàng Thiên Dạ bước ra thấy hành động kỳ lạ của Hoàng Thiên Du liền lên tiếng trêu ghẹo.

- Lại nhớ đến cô nương nào sao - Hoàng Thiên Dạ dù giọng nói lạnh lùng như băng nhưng vẫn hiện lên rõ ràng ý tứ của mình.

- Đương nhiên là không, ta thích làm một ngọn gió sẽ không dừng lại với bất cứ chốn nào cả, dù nó có xinh đẹp đến đâu - Hoàng Thiên Du đưa chén rượu lên nói với Hoàng Thiên Dạ xem như lời chào hỏi.

- Ngươi làm vậy không sợ tổn thương cô nương nhà người ta sao - Hoàng Thiên Dạ vẫn chưa bỏ cuộc ý định trêu chọc Hoàng Thiên Du.

- Ta vốn mệnh đào hoa, những chuyện đó ta không quan tâm - Hoàng Thiên Du dửng dưng trả lời.

Nhưng hắn đâu ngờ trái tim hắn đã bị các vị thần linh ràng buộc bởi một người mới gặp lần đầu.

- Được rồi, được rồi không nói chuyện này nữa, vào chuyện chính đi - Hoàng Thiên Dạ đi đến chiếc ghế ở giữa sảnh chính ngồi.

Khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc hơn.

- Đúng như lời huynh, lão hồ ly kia quả nhiên đã có hành động - Hoàng Thiên Du cũng trở nên nghiêm túc hơn nói với Hoàng Thiên Dạ.

- Hiện tại hắn đang làm những gì - Hoàng Thiên Dạ tay gõ gõ mặt bàn, nhắm mắt lại suy nghĩ.

- Như lần trước chúng ta nói, hắn đã âm thầm triệu tập binh mã, mật báo của chúng ta ở Lâm thành cho biết, hắn đã đề 500 quân tinh nhuệ của mình xâm nhập vào đó, có thể hắn định sử dụng đó làm viện binh - Hoàng Thiên Du.

- Du, đến Lâm thành, ta và ngươi sẽ tự đến đó, và an bài một người thế thân cho ta đi - Hoàng Thiên Dạ nở một nụ cười lạnh rồi lên tiếng.

- Hoàng huynh a, ngươi lại định làm gì a - Hoàng Thiên Du lấy chiếc quạt đưa đến hơn miệng phẩy phẩy vài lần, miệng thì lại nở một nụ cười tươi.

- Đến Lâm thành, phải đến đó trước tối đấy, nhanh chuẩn bị đi - Hoàng Thiên Dạ đứng lên quay lưng về phía Hoàng Thiên Du nói.

- Vâng, bệ hạ - Hoàng Thiên Du đứng lên hành lễ với Hoàng Thiên Dạ khi thấy một tên hộ vệ đi đến.

Một lúc sau trước cửa thành An Nhiên có hai con ngựa một trắng, một đen, lao như con thiêu thân bề phía Lâm thành.

______________________________________

______

Chap mới cho những ngày mệt mỏi đã qua a =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro