Chap 13
Hai người từ từ đi trên hành lang tầng hai để đi đến chỗ ngồi phía ngoài ban công của mình, khi đã đến giang phòng của ban công đó thì mọi người chuẩn bị quẹo phải theo lời tiểu nhị.
Minh Nghiệt đi đầu, Tú Ngọc phía sau, tiếp theo là tiểu nhị.
Khi chuẩn bị quẹo thì có người chuẩn bị đi ra ngoài, Minh Nguyệt dù sao cũng đã đi đến cùng nên cứ đà đó mà đâm sầm vào người kia, chân cô thì bỗng nhiên lại trượt, chân còn trên đất thì chỉ có gót chân là chạm vào đất dù muốn bật lại cũng không được.
Cứ tưởng là mình sẽ ngã nên Minh Nguyệt nhắm chặt mắt lại, một hồi sau vẫn chưa thấy gì nên bèn hé mắt ra quan sát, cảnh mà nàng nhìn thấy đầu tiên là có một bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay của nàng lại ngăn cho nàng ngã.
- Nè ngươi không sao chứ Minh Nguyệt? - Tú Ngọc thấy không khí là lạ bèn lên tiếng hỏi.
Lúc này Minh Nguyệt đã kịp định thần lại, vội vàng đứng vững rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn đó nói.
- Đa tạ đã giúp đỡ - Minh Nguyệt.
- Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tại hạ - giọng này của một nam nhân.
Nghe được giọng của nam nhân nàng liền ngước mặt lên xem xét.
Sau khi nàng nhìn thấy hắn thì liền đơ ra, không phải là Minh Nguyệt háo sắc hay là gì gì đó, chỉ là hắn đúng kiểu người mà nàng mà thôi.
Hắn có một khuôn mặt dài thon thả, làn da trắng trẻo như nữ nhân, vần trán cao ráo anh tuấn, chiếc mũi cao, thon dài, đôi môi bạc mỏng bóng loáng, đôi mắt lưỡi liềm ẩn hiện nét cười, nhưng nhìn sâu vào đấy thì lại thấy một sự giảo hoạt khó lường, khuôn mặt lại hiện ra một nét dịu dàng, trầm tĩnh.
- Nếu như hai cô nương muốn ta có thể mời hai người một bữa xem như là đền bù - nam nhân cười dịu dàng nói.
Minh Nguyệt nghe vậy liền đá mắt với Tú Ngọc để hỏi ý.
Tú Ngọc thấy Minh Nguyệt đá mắt với mình thì liền suy nghĩ vài giây rồi nhìn về phía Minh Nguyệt, tỏ ý "cứ như vậy đi, tiện thể tìm thêm thông tin!".
Minh Nghiệt thấy vậy liền nhìn sang nam nhân kia gật gật đầu nói: - Được -
- Vậy mời hai vị cô nương hãy theo tại hạ - nam nhân đó nói, lịch sự mời Minh Nguyệt và Tú Ngọc.
Khi hai người bước đi đến ngang hàng với hắn thì hắn mới bắt đầu đi, tên này quả là một người lịch sự a.
- Tại hạ có thể có được phúc biết được quý danh của hai cô nương đây không? - nam nhân đó cười nói.
- Ta là Châu Tú Ngọc, ngươi có thể gọi ta là Tú Ngọc - Tú Ngọc vui vẻ trả lời.
- Ta là Hàn Minh Nguyệt, ngươi cũng có thể gọi ta là Minh Nguyệt, rất vui được làm quen, vậy bọn ta nên gọi ngươi là gì - dù đây là mẫu người của nàng thích nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng biết người ta ra sao, với tính cách của nàng vốn đã trầm ổn, nên không lấn tới lắm.
- Tại hạ họ Cảnh tên Thiên, hai vị cô nương có thể gọi ta là Thiên - Cảnh Thiên nói.
- Vậy... Thiên, ngươi có biết Minh Lân tửu nằm ở nơi đâu không? - Minh Nguyệt lên tiếng hỏi.
- Minh Lân tửu? Hai người đến đó làm gì? - Cảnh Thiên thắc mắc nhìn hai nàng nói.
- Bọn ta nghe nói ở Lâm thành này Minh Lân tửu là một tửu lâu đêm bật nhất a, nên bọn ta muốn đến đó xem sao - Tú Ngọc.
- Hử, chỉ là đến xem, ừm, ta thấy nếu hai vị muốn xem thì nên đến Hắc Đế tửu thì tốt hơn đấy - Cảnh Liên.
- Hử, tại sao? - Minh Nguyệt.
- Tại vì Minh Lân tửu đa số đều là nam nhân, hai nữ nhi tay yêu chân mềm như hai người không thích hợp a - Cảnh Liên.
- Đừng lo, ngươi cứ nói đi, với lại bọn ta cũng không phải tay yêu chân mềm đâu - Minh Nguyệt.
- Tới chỗ ngồi rồi, mời hai cô nương ngồi, còn về Minh Lân tửu nếu hai người đã muốn biết thì ta sẽ nói - Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa tay ra mời Minh Nguyệt và Tú Ngọc ngồi.
Hai nàng thấy vậy liền gật gật đầu nhồi xuống.
- Tiểu nhị hãy mang những món ngon nhất và loại rượu thượng hạng của quán này lên đây - Cảnh Thiên quay qua tiểu nhị nói.
- Vâng - tên tiểu nhị mặt mày hớn ha hớn hở đi xuống phòng bếp, hắn vui như thế bởi vì những món ngon nhất của tửu lâu này đều là sơn hào hải vị, còn loại rượu thượng hạng ở đây cũng không phải rượu tầm thường nên giá cả cực kỳ mắc, một món đó đối với một tên quèn như hắn thì chính là ăn sung sướng cả đời, nay lại có một vị gọi tất cả đương nhiên hắn phải vui mừng, kỳ này chắc chắn lương của hắn sẽ rất cao.
- Vậy bây giờ hai cô nương đây muốn biết gì cứ việc hỏi thẳng tại hạ - Cảnh Thiên.
- Cho bọn ta biết Minh Lân tửu nằm ở đâu đã - Tú Ngọc vui vẻ nói.
- Hai người thấy tòa lầu cao đang đóng cửa ở phía kia chứ - Cảnh Thiên vừa nói vừa chỉ ra phía ngoài.
- Thấy - hai người đồng thanh.
- Đó chính là Minh Lân tửu - Cảnh Thiên.
- Ồ, dễ tìm thế sao - Tú Ngọc nhìn vào Minh Lân tửu nói.
- Vậy có thể cho bọn ta biết Hắc Đế tửu nằm ở đâu đi - Minh Nguyệt nói.
- Không phải hai người đang tìm Minh Lân tửu sao? - Cảnh Thiên thắc mắc hỏi.
- Chỉ là nghe ngươi nói về nó nên cũng muốn hôm nào đến đó xem xem thôi - Minh Nguyệt.
- Ồ vậy sao - Cảnh Thiên.
- Vậy giờ ngươi nói đi - Minh Nguyệt.
- Hắc Đế tửu thì không đối diện với hướng này mà là hướng ngược lại, ngươi cứ đi ngược chiều với Minh Lân tửu đến cuối tường thành, tòa lầu nào to nhất thì đó chính là Hắc Đế tửu - Cảnh Thiên.
- Hửm, dễ tìm thế sao? - Tú Ngọc.
- Hôm nay cảm ơn ngươi, Thiên - Minh Nguyệt.
- Không sao, dù gì ta cũng không bận - Cảnh Thiên cười.
Nói rồi mọi người bắt đầu ăn uống, nói chuyện vui vẻ tới tận lúc chiều tà thì rời khỏi tửu quán tạm biệt nhau rồi mỗi người đi mỗi ngã.
- Giờ chúng ta nên làm gì trước đây , Nguyệt Nguyệt - Tú Ngọc.
- Lúc nảy vào thành, ta có thấy một lầu lên là Cát Hiên lầu, vào đó nghỉ ngơi cái đã rồi tối hãy hành động - Minh Nguyệt.
Nói rồi hai người đến Cát Hiên lầu đặt một gian phòng rồi đánh một giấc đến tối.
...
Buổi tối, Lâm thành, Cát Hiên lầu:
- Nguyệt Nguyệt hay chúng ta chia nhau ra hành động đi - Tú Ngọc.
- Được, như vậy thì xác suất gặp được mục tiêu sẽ cao hơn, ngươi có ảnh của hắn nhỉ - Minh Nguyệt.
- Đương nhiên - nói rồi Tú Ngọc lấy ra một tờ giấy khá cũ đã ố vàng ra cho nàng xem.
Theo đánh giá của Minh Nguyệt thì tên này có một khuôn mặt khá hung dữ, đầu trọc, mặt, tay, chân thì đầy những vết sẹo, người thì cơ bắp hiện rõ, thân hình to cao nhìn rất chậm chạp, nhìn hắn vậy thôi nhưng không biết sức của hắn ra sao.
- Tên này sao lại bị truy nã vậy - Tú Ngọc.
- Tên này thì không có gì đặc biệt, chỉ vì trong một lần quý tử của một quan trấn giàu nhất vùng đắt tội hắn, bị hắn giết chết, nên quan trấn đó đã bỏ một số tiền khổng lồ ra để truy nã hắn - Tú Ngọc.
- Lão ta không tự mình đi bắt à - Minh Nguyệt.
- Tên này dù sao cũng là người của một bang phái khá lớn, còn là người trong gian hồ, binh lính của hắn sao có thể đánh lại - Tú Ngọc.
- Ừm, vậy bây giờ chúng ta hãy chia nhau ra đi, ngươi đến Minh Lân tửu còn ta đến hắc đế tửu, nếu đã gặp hắn và hoàn thành xong nhiệm vụ thì hãy thổi lên ba tiếng tiêu, người nghe được thì hãy trở về Cát Hiên lầu, còn người bắt được hắn thì đến công hội lĩnh tiền - Minh Nguyệt vừa nói vừa đưa ra một chiếc tiêu loại ngắn cho Tú Ngọc.
- Được - Tú Ngọc nhận lấy rồi cất giữ.
Hai người dùng khinh công rời khỏi căn phòng, sớm đã không còn bóng dáng.
Hắc Đế tửu:
Dòng người ra vào đông đúc, từng tiếng ồn ào che lắp cả không khí, ánh đèn phồn vinh lóe sáng trong đêm tạo ra cảnh tượng thật đẹp mắt.
Bên trong Hắc Đế tửu từng người từng người một nâng lên chén rượu kia mà uống cạn, Hắc Đế tửu quả nhiên giống như những lời đồn nàng đã nghe, rượu ở đây chính là loại rượu đệ nhất Hoàng Thiên quốc, một loại rượu ngon nhưng cũng rất dễ say, rượu rất nồng nhưng cũng thoang thoáng có một mùi hương nhẹ nhàng làm người người mê mẫn, rượu trong suốt, ánh lên nhưng tia đỏ ma mị, đây là hương vị có thể thấm sau vào tâm trí của người đã muốn qua, đây quả là cực phẩm mỹ tửu.
Mọi nơi như thế vẫn cứ ồn ào đông đúc như vậy, nàng ngồi lâu như thế vẫn chưa tìm được người nàng cần tìm, trong lúc nhìn vào chén rượu kia nàng bất giác nhớ nhà, nàng rất nhớ, nàng nhớ những lúc làm vui vẻ cười đùa bên cha, nhớ cảm giác hưng phấn khi lại đi đâu xa với mẹ, nhớ cảm giác thống khoái khi trêu đùa anh trai, muốn lại đến công ty đem theo bữa trưa tự làm cho cha, muốn nói những lời yêu thương với mẹ, muốn cười đùa, trêu chọc nhau với anh trai, nàng thật sự nhớ cái cảm giác gia đình ấm áp đấy, từ khi nàng đến đây nàng mới biết mình trân quý nó đến dường nào.
Bộp
Một tiếng động lớn cắt ngang suy nghĩ của nàng, nàng liền nhíu chặt đôi mày thanh tú.
Nàng nhẹ nhàng xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động đó, thứ nàng thấy là một tên đô con có vẻ tức giận và một tiểu nhị ngất dưới đất, đầu thì bê bết máu.
Nàng quan sát thật kỹ tên đô con kia, hắn chính là người mà nàng đang tìm!
Sau khi biết được điều đó thì nàng liền im lặng mà quan sát, tìm cơ hội thích hợp mà ra tay.
Phía bên tên đó thì lại cực kỳ náo nhiệt, có vẻ như tên tiểu nhị kia đắt tội gì với hắn, hắn cứ chửi bới một hồi thì một trong những quản lý của Hắc Đế tửu ra giải vây cho tên tiểu nhị, tên quản lý đó nói mãi nói mãi nhưng tên đó vẫn nhất quyết phải phá tửu lâu này, cho nên tên quản lý đành lấy tiền bạc để bồi thường cho hắn, hắn đồng ý nhưng rời khỏi với một vẻ mặt khinh thường.
Tên này chẳng phải người đàng hoàng gì đâu!
Sau khi nàng thấy hắn rời khỏi Hắc Đế tửu thì liền lấy một túi bạc nhỏ đặt lên bàn và lặng lẽ đi theo hắn.
Hắn đi vào một con hẻm nhỏ, tối đen như mực lại khá chật hẹp, có vẻ hắn đang lên đường đến chợ đen.
Khi hắn đã gần như đi hỏi con hẻm thì nàng liền dùng khinh công, nhảy lên bức tường và đi đến cuối đầu phía bên kia.
- Chà chà, cát hạ đây là đi đâu - Minh Nguyệt từ phía trên nhìn xuống nở một nụ cười lạnh, ánh trăng chiếu xuống làm không khí trở nên ma mị và đáng sợ, khuôn mặt đã bị tấm áo choàng che đi chỉ lộ ra đôi mắt như hiện lên những tia đỏ tươi, màu của máu.
- Ngươi ... ngươi là ai? - Hắn đang định rời khỏi con hẻm thì lại nghe một giọng nói lãnh lẽo như những âm hồn vang lên thì giật mình nhìn lên.
- Ta là ai ngươi không cần biết - Minh Nguyệt vừa nói vừa mở một nụ cười tươi, pha một ít... giảo hoạt.
Minh Lân lâu:
Nơi này nhộn nhịp cũng chẳng khác Hắc Đế tửu là bao, phồn hoa, nhộn nhịp, Hắc để tửu có tổng cộng ba tầng lầu, lầu một và hai là tửu lâu, còn lầu ba là thanh lâu, hiện tại nàng đang ở tầng hai thưởng mỹ tửu, rượu ở đây hương vị khá giống rượu vang ở hiện đại, loại rượu nàng thích, nàng chọn một chỗ ngồi có thể bao quát toàn bộ tầng hai và tầng một, nhưng cũng chẳng thấy người cần tìm ở đâu, liền chán nản tu từng ngụm rượu, hiện tại nàng có vẻ hơi choáng rồi.
Trong dòng người kia, nhộn nhịp biết bao, sao nàng lại thấy trống rỗng thế, trầm ngâm một hồi thì từ len lói trong các âm thanh nàng nghe có một tiếng tiêu như thét lên, tiếng tiêu được thổi ba lần! Có vẻ Minh Nguyệt hoàng thành nhiệm vụ rồi nhỉ.
Có vẻ hôm nay nàng có thể làm gì tùy thích rồi, về Hiên Cát lầu thì quá nhàm chán đi, nghĩ vậy nàng lại gọi thêm một bình rượu nữa, mở nắp ra và uống.
Trong men say nàng bỗng chốc nhớ lại nhưng chuyện ở hiện đại, điều đó khiến nàng càng uống nhiều hơn, người ta nói uống càng nhiều thì mình sẽ quên đi điều mình muốn, nhưng tại sao những thứ đó cứ hiện lên một cách rõ ràng như thế này.
Uống đến say xưa thì nàng quyết định trở về, gọi tiểu nhị tính tiền, dò xét trên người nàng không thấy túi bạc ở đâu, có vẻ như nàng lại quên mang theo nữa rồi.
- Này ngươi, rốt cuộc có trả tiền không - tên tiểu nhị cảm thấy Tú Ngọc có vẻ như là không thể trả được tiền nên hống hách nói.
- Vị tiểu huynh đệ đây phải nhẹ nhàng thôi chứ - Tú Ngọc để tay lên bàn chống càm cười, rượu làm cho khuôn mặt nàng ửng đỏ lên một cách mị hoặc, nụ cười của nàng thì cứ như câu đi hồn phách của người nhìn.
Tên tiểu nhị đơ ra.
- Hạ Bạch trốn rồi - giọng của một nữ nhân quát lớn ở lầu phía trên.
- Vâng Vương ma ma - một nữ nhân khác có vẻ sợ hãi.
- Vậy còn không nhanh tìm nàng ta, nếu không hôm nay sẽ đắc tội với rất nhiều vị đại nhân đấy - Vương ma ma_người quản lý thanh lâu Hắc Đế tửu.
Sau câu nói đó liền nghe thật nhiều tiếng lộp cộp ở phía trên.
- Này ngươi, Hạ Bạch là ai - Tú Ngọc quay sang hỏi tên tiểu nhị.
Tên tiểu nhị từ lúc nảy ba hồn bảy vía thất lạc giờ đã trở về nghe nàng nói thế liền trả lời.
- Đó là chủ bài của lầu thanh lâu ở Minh Lân này, Hạ Bạch là người chỉ bán nghệ chứ không bán thân, nàng ta là một người có nhan sắc tuyệt trần, còn về tài nhảy múa của nàng ta chính là vang danh khắp các nước láng giềng, nhờ đó mà Minh Lân tửu đã nổi lên - tiểu nhị.
- Ồ vậy sao, vậy nếu ta thấy thế nàng ta, xem như là trả cho đống rượu này được chứ - Tú Ngọc.
- Cái này ... - tiểu nhị.
- Hãy đi nói với ma ma đi, được không - Tú Ngọc cười một cách ma mị.
- Được - tên tiểu nhị không hiểu vì sao cứ như thế gật đầu và đi lên nói với ma ma.
Múa sao, nàng đang có tâm trạng a, ở hiện đại đôi khi nàng muốn cảm xúc buồn của mình tan biến đi thì nàng sẽ để nó trôi theo từng điệu múa, nàng khá thích múa vì nó làm cho tâm trạng của nàng tốt hơn, theo nàng nghĩ điệu múa chính là sự truyền đạt cảm xúc tốt nhất đối với nàng.
Một hồi sao thì ma ma xuống.
- Ngươi thực sự có thể thấy thế vị trí của nàng ta? - Vương ma ma khinh thường nói.
- Ngươi nghĩ xem - Tú Ngọc đang nhìn phía dưới tầng một thì quay đầu lại cười.
Vương ma ma giật mình, nhan sắc này phải nói là khuynh đảo bốn phương a, nàng ta thậm chí còn đẹp hơn cả Bạch Hạ chủ bài của nàng.
Nhưng dù có đẹp nhưng nói về kỹ nghệ thì ...
- Bà đừng lo, ta làm được - Tú Ngọc dường như biết được suy nghĩ của Vương ma ma thì liền lên tiếng nói.
Vương ma ma ngẫm nghĩ một hồi thì liền gật đầu.
- Vậy đi theo ta - Vương ma ma.
- Được thôi - Tú Ngọc đi theo Vương ma ma, bước đi của nàng mập mờ, có vẻ nàng khá say rồi.
- Tên ngươi là gì? - Vương ma ma.
- Châu Tú Ngọc - Tú Ngọc.
Nói xong thì không ai nói thêm câu nào với ai cứ thế chen chúc giữa đám đông lên tầng ba và vào phòng hóa trang.
- Nửa khắc nữa là bắt đầu nhanh tay nhanh chân lên - Vương ma ma hối thúc những người hóa trang.
Sau khi vào đấy thì tầm gần nữa khắc sau thì nành liền bước ra.
Khi nàng bước ra khỏi phòng hóa trang thì mọi người đều nhin nàng mà đờ người ra, không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Nàng hôm nay diện một hồng y rực rỡ, mang trên người chiếc váy ngắn, phần bụng gần như trong suốt, đuôi váy xếp tầng ba lớp trang trí cầu kì, chiếc váy này cúp ngực nên để lộ ra đôi vai trắng ngần nhỏ nhắn, từ vai một khoảng thì có một tay ảo lẽ xếp tầng hai lớp dài đến bàn tay thì có mộ mảnh vải lụa mỏng từ phía trên chìa ra, dài đến chân, còn chân thì từ trên đùi gối tới bàn chân có một lớp vải từ dưới xuống hơi phồng ra, xung quanh có vài mảnh vải xòe ra như cánh hoa và một màng vải mỏng trong suốt tô điểm thêm, chân chỉ đeo vào một món trang sức đơn giản, tóc xỏa ra dài mượt đen nhìn kỹ có thể thấy một chút ánh vàng, đầu thì đội một bộ trang sức lấp lánh nhưng nhìn khá nhẹ, trên cổ lại đeo một chiếc vòng cổ vải và đính vàng lên trên, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, đeo lên một chiếc mạn chê mặt bằng vải mỏng đỏ hơi trong suốt, chê đi gần như khuôn mặt, hai tay cầm hai chiếc quạt dài.
Tú Ngọc hiện giờ như một ma nữ chuyên câu hồn người vậy, uyển chuyển, nhu mì như nước lại nóng rực như lửa.
______________________________________
______
Chap dài nhất từ trước tới giờ =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro