Chap 12
Sáng hôm sau:
Tại hoàng cung: An Dương cung:
- Công chúa, công chúa, trời sáng rồi, người dậy nhanh đi - Thi nhi gõ cửa phòng của Hoàng Anh Đào kêu to.
- Để ta ngủ một lát thôi - Hoàng Anh Đào đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
- Người mà không dậy là hoàng thượng sẽ phạt ta đó, công chúa người muốn ta bị phạt sao? - Thi nhi tiếp tục nói.
- Đừng lo, hoàng huynh toàn nói suông thôi - Hoàng Anh Đào vẫn đáp lạ bằng chất giọng ngái ngủ đó.
- Công chúa người vẫn không dậy là nô tỳ vào đấy - Thi nhi nói xong liền mở cửa.
Cảnh nàng thấy đầu tiên là trên giường có một mỹ nhân đang say giấc nồng.
Thấy cảnh này Thi nhi cũng bất giác đờ người ra, dù đã thấy cảnh này bao nhiêu lần, nhưng mà nàng vẫn không thể chống cự lại được.
Hiện đang là mùa hè nên chiếc chăng và y phục của Hoàng Anh Đào đều làm ra rất mỏng, điều đó làm rõ đường nét từng đường cong trên cơ thể của nàng. Thân hình nàng rất chuẩn, đường cong thì rõ nét, hoàn hảo đến mức nữ nhân đều ghen tị.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làng da thì trắng như ngọc, đôi mắt nhắm chặt lại không thích ứng với ánh sáng, đôi mày lá liễu cũng theo đó mà khẽ chau, chiếc mái giữa trán dài gần mắt theo gốc độ mà che đi một nữa trán của nàng, chỉ để lộ nữa vầng trán thanh tú, hai đôi gò má lúc nào cũng ân ẩn hồng trông rất đáng yêu, đôi môi anh đào đỏ như son thì khẽ chuyển động, trông rất mê người.
Thêm đó những sợi tóc nhỏ thả vào khuôn mặt nàng, những tia sáng len lói đi vào phòng, làm cho cảnh tượng càng thêm ảo diệu.
Sau một lúc Thi nhi hoàn hồn liền đến đánh thức Hoàng Anh Đào.
- Công chúa, công chúa người mau dậy đi - Thi nhi.
- Một chút nữa thôi - Hoàng Anh Đào nói xong liền xoay lưng về phía khác.
- Công chúa, em van người đấy, hôm nay có nhiều thứ cần phải kiểm tra lại lắm đấy, ngày kia là ngày thành thân của cửu vương gia rồi - Thi nhi.
- Hôm nay lại có thêm một con sâu à - Hoàng Thiên Du bỗng từ đâu xuất hiện nói.
- Tham kiến vương gia - Thi nhi thấy vậy liền gấp gáp hành lễ.
- Được rồi, nơi này cứ để ta lo, ngươi đi làm việc khác đi - Hoàng Thiên Du.
- Vâng, nô tỳ xin cáo lui - Thi nhi.
- Ấy chà, ta nên làm gì với con sâu này đây, đánh thức nó hay ta nên kêu "bệ hạ" cấm túc nó đây - Hoàng Thiên Du dịu dàng nói.
Còn Hoàng Anh Đào nghe đến hai từ cấm túc thì liền bật dậy, ôm lấy cánh tay của Hoàng Thiên Du.
- Ca ca, ta dậy rồi mà - Hoàng Anh Đào dùng chất giọng ngọt ngào nói.
- Cách này vẫn hiệu quả nhỉ?! - Hoàng Thiên Du nhìn Hoàng Anh Đào nói.
- Hứ, cứ trêu ta - Hoàng Anh Đào bĩu môi.
- Được rồi, được rồi, không đùa nữa, muội thay y phục đi, rồi đến chỗ các ma ma đi - Hoàng Thiên Du vừa xoa đầu Hoàng Anh Đào vừa nói.
- Hừm, không thích - Hoàng Anh Đào giận dỗi nói.
- Ngoan, chỉ hôm nay nữa thôi, muội sẽ không cần phải kiểm tra lại mấy thứ đó nữa, nên ngoan ngoãn đi đi. Chỉ hôm nay nữa thôi - Hoàng Thiên Du ôn nhu nói.
- Sau hôn lễ của cửu ca huynh hứa cho ta đi dạo kinh thành mấy ngày đi, ta sẽ lập tức tới nơi của các ma ma ngay - Hoàng Anh Đào nhân cơ hội nói lên tiếng lòng.
- Chuyện này phải xem hoàng huynh đồng ý không đã - Hoàng Thiên Du.
- Ca ca, giúp ta đi mà, giúp ta đi - Hoàng Anh Đào lây lây cánh tay Hoàng Thiên Du cầu giúp đỡ.
- Ta không dám chắc là huynh ấy có đồng ý không nhé - Hoàng Thiên Du.
- Ca ca ngươi là tốt nhất a - Hoàng Anh Đào hí hửng cười.
- Được rồi, bây giờ muội nên làm việc của mình đi đã - Hoàng Thiên Du lấy chiếc quạt bạch ngọc gõ yêu lên đầu Hoàng Thiên Du.
- Được thôi - Hoàng Anh Đào buông tay của Hoàng Thiên Du ra.
- Vậy ta đi đây, nhớ là không được trốn đấy nhé - Hoàng Thiên Du.
- Đường lo, muội sẽ không trốn đâu - Hoàng Anh Đào ho to, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
"Ta không trốn mới là lạ!" suy nghĩ của Hoàng Anh Đào.
Sau một hồi lâu thì cánh của phòng của Hoàng Anh Đào mở ra.
Hôm nay nàng diện một bộ tử y nhạt, bên ngoài còn có một tấm vải lụa xuyên thấu, phía trước ngực có thuê những bạch hoa đầy tinh tế, đuôi váy có phần hơi xoắn, đai lưng thì thắt chặt, tóc của nàng được bới lên một nữa, trong có vẻ khá thoải mái khi hoạt động.
Sau khi nhìn lại mình, rồi vào phòng lấy đi một túi bạc thì nàng liền đóng của rời đi, đúng nàng đi nhưng không phải đi đến nơi của các ma ma mà là phía sau cung của nàng.
______________________________________
_____
Cùng lúc đó tại một thị trấn nhỏ, tửu lâu cao cấp nhất trấn:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi chuẩn bị xong chưa - Tú Ngọc.
- Sắp rồi, ngươi cứ xuống lấy ngựa trước đi - Minh Nguyệt.
- Vậy ta đi trước đấy nhé - Tú Ngọc nói xong liền đi xuống lầu lấy ngựa trước.
Sau khi thấy xong ngựa, nàng ngồi đợi thêm một lúc thì Minh Nguyệt cũng đi ra và lên ngựa.
- Được rồi tiếp tục đi thôi - Minh Nguyệt.
Tú Ngọc gật gật đầu rồi hai người cùng phi ngựa đi.
Sau gần hai canh giờ cưỡi ngựa thì hai người đã đến được Lâm thành.
- Nơi này có vẻ đông đúc nhỉ - Minh Nguyệt.
- Đương nhiên đây mặc dù không phải thành trì chính của Hoàng Thiên quốc nhưng cũng là một trong ba thành trì lớn nhất của Hoàng Thiên quốc a, so với thành An Nhiên dù không phồn vinh bằng nhưng cũng không phải hạng thường đâu - Tú Ngọc.
Minh Nguyệt gật gật đầu: - Vậy còn mục tiêu -
- Ta không biết chính xác là hắn ở đâu trong Lâm thành này, chỉ biết hắn thường xuyên lui tới các quán rượu đêm hay chợ đen mà thôi - Tú Ngọc.
- Vậy ngươi biết ở đây có quán rượu nào lớn nhất không - Minh Nguyệt.
- Theo thông tin của ta thì ở đây có hai quán lớn nhất, một là Minh Lân tửu, hai là Hắc Đế tửu, hai nơi này đều là nơi người trong giang hồ thường xuyên lui đến, cũng chuyên mua bán thông tin, đặt biệt Minh Lân tửu cũng có một lầu là thanh lâu - Tú Ngọc.
- Thanh lâu à, vậy đến đó trước đi - Minh Nguyệt.
- Hửm, tại sao lại ở đó đầu tiên? - Tú Ngọc.
- Dựa theo tính cách của đám nam nhân thôi - Minh Nguyệt.
- Hơ - Tú Ngọc.
- Hiện tại chỉ gần chiều thôi, hay đi dạo một chút đi - Minh Nguyệt.
- Nói tới thì ta đói rồi này - Tú Ngọc.
- Vậy đi ăn trước - Minh Nguyệt.
- Ừm - Tú Ngọc.
Đi loanh quanh một hồi thì họ vào một tửu lâu khá lớn. Tửu lâu này có tổng cộng 3 lầu, chất liệu gỗ thì được lấy từ loại gỗ tốt và đẹp nhất thời này, trang trí thì không quá khoa trương nhưng lại toàn đồ có giá trị cao, cách trang trí thanh nhã, không xa hoa chói mắt, tửu lâu này nằm ở ngay bìa tường thành, chỉ cần ngồi ở ban công thì có thể thấy bao quát cả thành trì này, quả là một nơi tốt để ngắm cảnh.
Đây là những suy nghĩ đầu tiên của Minh Nguyệt khi bước vào đây.
Còn Tú Ngọc sau khi bước vào thì liền quan sát xung quanh, đánh giá cũng không khác Minh Nguyệt là bao.
- Chào mừng quý khách đến với tửu lâu của chúng tôi - tiểu nhị.
- Tiểu nhị, còn chỗ trống nào trong ở tầng 2 không? - Minh Nguyệt.
- Còn chứ, còn chứ, một ở phía trong và một ở phía ngoài - tiểu nhị.
- Chỗ phía ngoài đi Minh Nguyệt - Tú Ngọc.
- Ừm, sẵn tiện xem lại toàn bộ thành này để tối hành động dễ dàng hơn - Minh Nguyệt.
Nói rồi hai người không thèm nhìn cả tiểu nhị chậm rãi bước lên tầng hai.
______________________________________
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro