Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào 8:30 p.m:

Tại Supper Hotel:

Có cô gái mặc một bộ đồ ôm sát màu đen tôn lên thân hình chuẩn không cần chỉnh của cô.

Đôi tay thon dài trắng nõn thì đang điều chỉnh thiết bị liên lạc mini trên đôi tai của cô.

Cộp...cộp...cộp...

Phong cảnh đang yên tĩnh thì lại có một chuỗi âm thanh của những đôi chân chạy lên hấp tấp của những người đàn ông mặc đồ đen và đeo kính răm, hình như là những vệ sĩ. Miệng của họ cứ luôn kêu "Bắt cô ta lại"

Cô gái trên sân thượng cười lạnh và giương đôi mắt hút hồn của mình nhìn về cảnh cửa và có chút khinh bỉ cái bọn vệ sĩ ngu ngốc đó.

Những vệ sĩ đang tiến gần đến cánh cửa đi đến sân thượng. Người dẫn đầu bọn họ là người đến đó đầu tiên và không một chút chần chừ hay chờ đợi một ai mà mở cửa một cách cực kì thô bạo.

Rầm...

Vù....

Cánh của được mở ra và trên sân thượng không có một bóng người kể cả cô gái kia.

Bọn vệ sĩ thì thở hổn hển, tên dẫn đầu thì lấy bộ đàm của mình ra và nói:

-Cô ta đã trốn thoát-

______________________________________

______ __ __________

Sáng hôm sau ở thành phố S:

Mọi người đi lại nhộn nhịp, cười nói vui vẻ.

Ở đâu đó trong quán cafe nổi tiếng nhất thành phố Mery Coffee.

Có một cô gái đang hăng say gõ những ngón tay thon dài trắng nõn của mình lên bàn phím mà không để ý đã có nhiều người nhìn mình vì sắc đẹp và khí chất của mình.

Quán cafe đang hoạt động một cách bình thường thì chiếc TV được lắp giữa quán phát lên tin tức:

- Vào tối ngày x, tháng x, năm 2017. Ông trùm của giới kinh doanh ông Hary đã bị giết hại. Theo thông tin của bên cảnh sát và FBI thì chúng tôi được biết người đã xâm nhập và giết hại ông ấy chính là đệ nhất sát thủ Nguyệt Hồ....- tiếng nói của người dẫn vang lên làm tất cả những người trong quán cafe yên lặng một hồi để lắng nghe.

Cả cô gái đó cũng tạm thời dừng hoạt động của mình lại và lắng nghe, mà đôi môi lại nở một nụ cười nhếch vô cùng quyến rủ.

Mọi người trong quán bây giờ có rất nhiều người bàn tán về chuyện này hình như đã được đem ra làm chủ để chính luôn rồi.

- Nghe nói Nguyệt Hồ là một mĩ nhân đấy- một người khách nói.

- Ừm... Nghe nói còn là một người có tài nữa- một người khách khác nói

-Theo lời kể của một người họ hàng trong FBI của tôi thì cô ấy đã tham gia vào thế giới sát thủ vào năm 10 tuổi và 12 tuổi đã nổi danh TG rồi đó- một người khách nói nhỏ vào tai người bạn của mình.

-Ngạc nhiên thật nếu theo những gì cậu nói thì cô ấy mới có mười bảy tuổi thôi à- người kia ngạc nhiên thốt lên nhưng rất nhỏ.

Vậy là họ cứ bàn tán soi nổi.

Còn cô gái kia thì gắp laptop của mình lại, đến quày tính tiền rồi bước ra khỏi quán cafe.

Bây giờ mới thấy được rõ nhan sắc của cô ấy nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn,làn da trắng không thì vết, đôi mắt bồ câu động lòng người, con ngươi đen lấy long lanh như hai viên ngọc quý được chọn kỹ lưỡng, tóc thì đen láy óng ả mặc dù được uốn nhẹ ở phần đuôi, vần trán duyên dáng, mũi cao sọc dừa, dôi môi anh đào đỏ mộng nhìn mà chỉ muốn cắn nó một cái để thỏa mãn cảm giác của chính mình. Đích thực là một tiểu mĩ nhân nha.

" Chào tôi tên Hàn Minh Nguyệt, năm nay 17 tuổi một học sinh cấp ba thôi nhưng đâu ai ngờ chứ thật ra tôi một sát thủ, một đệ nhất sát thủ lúc nảy mọi người bàn tán đấy"

- Chào, Nguyệt Nguyệt - cô gái có mái tóc đen óng ả và một đôi mắt màu nâu đen trong suốt không có một chút tạp chất, mũi thì cao, da trắng chuẩn người Châu Âu, chiều cao thì lại giống nhiều người Châu Á bình thường.

- Chào cậu Ngọc Ngọc - cô vui vẻ đắp lại

" Các bạn thắt mắc đây ai không, đây bạn thân của tôi Châu Tú Ngọc, cha ấy một người Châu Âu nhưng mẹ của ấy lại ly hôn với cha của ấy một chút chuyện nhỏ trong hôn nhân nhưng cha ấy cũng không quên mình có một người con gái cưng đâu, mỗi tháng ông ấy đều gửi về 1000 USD cho ấy đấy, cha ấy cũng một trong những doanh nhân thành đạt nhất Châu Âu đấy nhé cũng thể nói ấy một đại tiểu thư, cô ấy giống người Châu Á hơn Châu Âuđược di truyền khá nhiều từ mẹ , ấy cũng giống như tôi một sát thủ, sát thủ đệ nhị Tú Miêu"

- Nè tối nay cậu đi Bar không - Tú Ngọc.

- Ừ, vậy tối nay 8h có mặt ở Daking nha - Minh Nguyệt.

- Ừ, bây giờ mình có việc phải đi trước nha bye bye Nguyệt Nguyệt - Tú Ngọc vừa nói vừa chạy đi miệng thì cười rất tươi chắc là chuyện gì đó đối với Tú Ngọc rất vui thì phải.

Minh Nguyệt cũng vẫy tay chào lại và bước đi.

" À các bạn về gia thế của mình không, hihi, thật ra mình thiên kim của gia tộc Hàn Minh đó một trong những gia tộc lâu đời lớn mạnh nhất thành phố S đấy nhé, cha mình người đứng đầu tộc, mẹ mìnhmột minh tinh được cả TG biết đến, còn anh của mình thì một doanh nhân trẻ tuổi tài ba được nhiều người ngưỡng mộ đấy nha, rất nhiều tiểu thư con nhà giàu tiếp cận với mình mục đích chính được tiếp cận với anh ấy không đấy "

Trên một con đường khá là cổ điển của thành phố, con đường này nhìn khá là lãng mạng và thơ mộng nên thu hút rất nhiều cặp đôi.

Trên con đường đó nhỏ đang nhảy chân sao vừa đi vừa hát trông rất vui.

" hi chắc mấy bạn đã biết mình rồi nhé, các bạn có biết tại sao mình vui như thế không, đây cuộc hẹn đầu tiên với người mình thích đấy, anh ấy tên Minh Quân, một người rất đẹp trai nha gia thế còn tốt nữa"

Sau khi đến chỗ hẹn thì nhỏ lại bắt đầu tìm kiếm người mình cần tìm. Nhỏ nhìn lại đồng hồ còn 10p nữa mới tới giờ. " Chắc anh ấy chưa đến đâu" . Nghĩ vậy nên nhỏ đi loanh quanh ngắm cảnh.

Đi loanh quanh thì nhỏ phát hiện được ở đây có một khu vườn rất đẹp nha. ánh đèn thơ mộng, thiên nhiên thì tươi tốt và nhìn rất kì ảo. Như chúng ta đang lạc vài một sứ sở thần tiên nào vậy.

Trong trung tâm của vườn hình như có một cặp đôi nào đó đang hôn nhau rất đắm đuối làm nhiều người thấy cũng phải đỏ mặt thẹn thùng nha.

Nhỏ cũng không phải ngoại lệ nhưng vì tò mò nên nhỏ thử tiếng lại gần và xem. Ừm theo đánh gia của nhỏ cô gái đó cũng đẹp nha.

Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận theo kiêu sắc sảo, thân hình nóng bỏng ăn mặc cũng rất mát mẻ rất thu hút đàn ông nha.

Còn người con trai thì nhỏ vẫn đang cô gắn thấy mặt của hắn nha. Sao một hồi chờ đợi và loay hoay thì cuối cùng nhỏ cũng thấy được mặt của hắn ta. Rất đẹp trai....

- Khuôn mặt đó.... Chẳng phải là.... Minh Quân sao - nhỏ bất ngờ nói lắp bắp.

Nhỏ đứng một cách loạng choạng.

Thật sự nhỏ rất sock đây là người mà nhỏ thích sau, một thằng con trai lăng nhăng.

Nhỏ đau khổ chạy đến một nơi yên tĩnh.

Khóc, đúng đó là thứ nhỏ đang làm sao.

Bỗng nhiên trên môi nhỏ nở lên một nụ cười khinh bỉ.

Khinh bỉ hắn ta một thằng đàn ông tồi tệ, một thằng lăng nhăng, cũng không biết hắn có bao nhiêu mối tình và đã lên giường với ai chưa nhỉ.

Nhỏ đúng thật rất khinh bỉ hắn đấy.

Mà nhỏ cũng có một chút vui mừng vù mình đã không bị hắn ta lừa.

Đã không bị hắn ta xem là một con rối

Nhỏ thật may mắn ngỏ nghĩ thế đấy

Nhỏ cũng khinh bỉ nhỏ, tại sao lại thích một tên như thế chứ, nhỏ thích hắn à không hình như đã yêu luôn rồi

Cứ yêu một tên như thế mặc dù đã nghe người ta đồn đại rất nhiều về hắn.

Reng~~~Reng~~~Reng~~~

Nhỏ cầm điện thoại lên để nghe mà không nhìn vào cả màn hình để xem ai

- Alo - nhỏ nói yểu xìu

- Nè em đang ở đâu vậy, em đang khóc à - là hắn người làm nhỏ đau, giọng của hắn có vẻ rất lo lắng cho nhỏ

Hắn làm vậy nhỏ càng khinh bỉ hắn hơn thôi

- Chúng ta...chia tay đi - nhỏ nói một cách dứt khoát và tát máy ngay lập tức

Nhỏ buông luổng tay và để chiếc điện thoại rơi một cách tự do

Cạch...cạch...

Hix...hix...hix....

Rồi từng tiếng khóc vang lên trong một buổi tối tươi đẹp đối với mọi người. Nhỏ ôm mặt mình mà khóc, nhỏ khóc rất nhiều.

Nhỏ vẫn còn lưu luyến hắn, chắc giờ này hắn cũng không quan tâm đến việc nhỏ đã chia tay hắn mà đang vui vẻ bên người khác.

____________ ______________________

_____________ _______

8h tối tại quán Bar lớn nhất thành phố Daking:

Có 2 cô gái mặc đều một bộ đồ đen đứng trước cửa của quán Bar.

Mà 2 cô gái đó thì không ai khác chính là Minh Nguyệt và Tú Ngọc

Sau khi nói vài câu chào hỏi thì hai người bắt đầu bước vào quán bar.

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình, sôi nổi.

Mọi người thì hòa mình vào cùng với dòng nhạc.

Không ai để ý đến đã có 2 mỹ nữ thầm lặng bước vào quán bar và đi lên bật thang cấm.

Trên hành lang của chiếc bật thang cấm dẫn đến.

Cộp...cộp...cộp...

- Nè Ngọc Ngọc hôm nay có chuyện gì buồn sao - Minh Nguyệt nói

- Ừm cậu còn nhớ Minh Quân không - Tú Ngọc

- Tất nhiên là nhớ chứ đó không phải là người cậu thích 2 năm liền sao - Minh Nguyệt

-Mình và anh ấy đang hẹn hò mà chia tay rồi - Tú Dương nói với giọng rất buồn không có một chút sức sống.

Minh Nguyệt cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì nữa vì nhận ra cô bạn của mình đang rất buồn.

Hai cô nàng bước vào một căng phòng trong góc cuối hành lang.

Bên trong phòng là một màu đỏ của rượu vang và một chút màu đen u tối trong rất ảm đạm và nóng bỏng.

Giữa căng phòng có một bộ bàn ghế sofa hàng hiệu màu đen, xung quanh thì là những chiếc tủ chứa đầy ấp những loại rượu quý hiếm trên thế giới.

Căng phong này nhìn rất đơn giản và không có gì đặc biệt ngoài những chiếc tủ đựng những chai rượu quý hiếm và bộ sofa.

Nhưng thật ra bên dưới lại là một kho vũ khí tối thượng khắp thế giới.

Đây là trụ sở chính của bang Angenil's virge. Một bang hội nhất nhì thế giới.

Minh Nguyệt từ từ lại gần chiếc tủ và lấy ra một chai rượu vang để năm 1967 nhưng nhìn nó rất mới.

Đi đến chỗ bộ sofa ngồi và rót một ít rượu vào ly của mình.

- Uống đi - Minh Nguyệt

- Ừm - Tú Ngọc

Trong ly rượu của Minh Nguyệt trên mặt rượu đang nhấp nhô di chuyển vì bị chủ nhân xoay xoay, nhìn rượu đỏ tươi như máu lại trong suốt như pha lê lại khiến người ta bị nhấn chìm.

Hai người họ nhấm nhấp chầm chậm, có vẻ uống rượu giúp họ quên đi một phần gì đó trong cuộc sống thì phải.

Ừ chắc là thế họ quên đi sự đời của mình.

Cứ như thế họ không nói gì.

Không gian trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ nghe thấy một vài tiếng dộng nhỏ của những chiếc ly khi chạm vào nhau.

Cảm thấy bầu không khí này khá ngột ngạt.

Minh Nguyệt không chiện nổi liền nói.

- Sao im thế - trong giọng nói cũng nói lên tình trạng của Minh Nguyệt như thế nào, hình như cô đã say rồi.

Tiếng nói có vẻ say đó càng làm cô trở nên quyến rũ hơn hẳn thường ngày.

- Ừm thôi chúng về đi - Tú Ngọc hình như là còn say hơn cả Minh Nguyệt.

Tú Ngọc đứng dậy một cách loạng choạng.

Người như chỉ muốn ngã xuống nhìn rất hút người.

Còn Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu cười khổ với cô bạn thân của mình.

Hai người ra khỏi quán bar bằng của sau vì không muốn gây chú ý.

Hai người có vẻ như đã gần như không còn ý thức đi loạng choạng trên đường.

Một vài người đi ngang qua cũng lắc đầu.

Trong lúc họ đang đi qua đường tới nhà xe thì có tiếng:

Bíp...bíp...

Họ nhìn qua và thấy hai tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình.

Họ còn không biết nó là thứ gì thì cả người thấy đau kinh khủng.

Ý thức mất dần.

Hình như họ thấy máu thì phải.

Rồi bỗng mọi thứ phía trước tối dần tối dần và mọi thứ bỗng chìm vào một màu đen u ám....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro