Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 73: Âm Mưu Của Trúc Hoàng

La Trúc Hoàng sửa soạn đầu tóc, hôm nay Nhã nằm trên giường nhìn cô sửa soạn đến trường, Nhã không muốn cử động cũng như không muốn cùng cô đi đến trường. La Trúc Hoàng nhìn Nhã sau đó cầm cặp sách bước ra khỏi phòng. Hiện giờ cô đang thực hiện bước tiếp theo để trả thù, cô không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. La Trúc Hoàng bước xuống cầu thang, trong lòng rối loạn. Nữ phụ La Trúc đã kéo cô tới thế giới này khi bị chết oan và muốn rửa hận, thế nhưng cũng chính là cô gái đó đột nhiên từ bỏ ý định trả thù ban đầu, bắt đầu không còn muốn trả thù nữa. Trúc Hoàng mím môi, vậy bây giờ cô có nên dừng lại không? Mục đích ban đầu gần như bị xóa bỏ mất rồi, dù cô có khiến đám kia sống dở chết dở thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Cô làm như vậy là vì ai chứ?

Như mọi ngày, Quân ở trước cổng đợi Trúc Hoàng để đưa đón cô đi học. Thấy Trúc Hoàng bước xuống, cậu hớn hở đưa tay lên vẫy gọi.

"Tiểu Hoàng!"

La Trúc Hoàng được Quân đưa tới trường. Qua tai nạn của Bạch Dạ Hỏa cả trường gần như chìm vào im lặng, đám nữ nhân hâm mộ hắn làm ra vẻ mặt đưa tang. Trúc Hoàng bước tới lớp rồi ngồi xuống, Tiểu Vĩ nhìn thấy Trúc Hoàng có gì đó lạ hơn bình thường nên chỉ nhìn lén cô, không dám bắt chuyện.

Giờ học bắt đầu, Minh Liên Ngọc ngồi phía trước cứ liên tục nhìn ra sau chỗ của Trúc Hoàng như đang theo dõi mọi động tĩnh của cô. Trúc Hoàng biết cô ta đang nhìn mình nhưng lờ đi. Đến giờ giải lao, Quân từ ngoài cửa lớp ôm lấy Nhã đi vào, nhẹ nhàng đặt cô mèo hồng lên trên đầu Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng thở dài, tâm tình khó chịu nói: "Làm cái gì đấy?"

Quân chen vào giữa Trúc Hoàng với Tiểu Vĩ, anh sáp lại gần cô rồi nói: "Em bỏ quên Nhã ở nhà đúng chứ? Anh thấy Nhã chạy loạn dưới sân tìm em đấy."

Trúc Hoàng ngạc nhiên sau đó ngẩng đầu nhìn Nhã. Cô mèo từ từ trượt xuống bàn, cuộn tròn nằm trước mặt Trúc Hoàng. Quân thấy Trúc Hoàng không nói chuyện với mèo nữa thì tò mò ôm lấy cánh tay của Trúc Hoàng thì thầm: "Em cãi nhau với mèo à?"

Trúc Hoàng quay đi, còn không quên gỡ tay của Quân ra khỏi người mình nói: "Không có."

Ra về, Trúc Hoàng vẫn như bình thường đặt Nhã lên vai của mình rồi bước xuống cầu thang, từ phía trên tầng Minh Liên Ngọc hét lên gọi: "La Trúc! Nói chuyện một chút đi."

La Trúc Hoàng và Nhã quay đầu nhìn cô ta cũng không có ý định từ chối. Trúc Hoàng đi theo Minh Liên Ngọc ra ngoài sân sau của trường, dưới gốc cây còng, Minh Liên Ngọc quay lại ném dưới đất một mảnh giấy.

"Thứ này, được tìm thấy ở gần sân thượng."

Tờ giấy bị nhàu nát kia chính là tờ giấy mà Trúc Hoàng dùng để đưa tin đến Bạch Dạ Hỏa, hẹn hắn lên sân thượng. Trúc Hoàng nhìn tờ giấy trên đất vẻ mặt không có chút xúc cảm gì, sau đó cô nhìn lên Minh Liên Ngọc.

"Tờ giấy bị làm sao?"

La Trúc Hoàng cảm nhận được xung quanh mình có sự hiện diện của người khác, tầm 5, 6 người. Để đề phòng trường hợp bọn chúng ngụy tạo bằng chứng, cô quyết định không nhặt tờ giấy kia lên. Minh Liên Ngọc mím môi, cứ tưởng sau khi La Trúc Hoàng thấy tờ giấy đó thì sẽ hốt hoảng để lộ sơ hở, nhưng nhìn cô bình tĩnh đến lạ lùng.

Trúc Hoàng xoa đầu mèo của Nhã, cô mỉm cười nói: "Minh Liên Ngọc, ném rác bừa bãi là vi phạm nội quy trường học đấy."

Minh Liên Ngọc mím môi, tuy sợ người con gái trước mặt mình nhưng cô còn có mấy người nữa đang trốn quanh đây bảo vệ nên cảm thấy an tâm đôi chút, cô nói: "Nhìn nét chữ là mình đã biết chính cậu đã ghi ra rồi, nói đi, cậu hẹn Bạch Dạ Hỏa lên sân thượng để làm gì?"

Nhã giật mình, sau đó nhìn La Trúc Hoàng vẫn đang bình tĩnh. Đây là bị phát hiện rồi sao?

La Trúc Hoàng vẫn giữ vẻ mặt không có cảm xúc, cô nhún vai, bác bỏ ý kiến của Minh Liên Ngọc: "Nét chữ thế nào? Nó có thể bị ngụy tạo bởi người khác, cũng có thể là có người đã giả mạo nét chữ rồi vu oan cho tôi mà?"

Minh Liên Ngọc hét lên: "Đừng có giả vờ! Mọi thứ đều rất bình yên cho tới lúc cậu quay trở về!"

La Trúc Hoàng hạ giọng đe dọa, cô hất mặt nói: "Hả? Bình yên như cái kiểu tôi nhảy lầu, hay bình yên như lúc tôi bị bắt cóc không rõ sống chết? Minh Liên Ngọc, cô có biết mình vừa nói gì không? Ý của cô là tôi không nên trở về mà nên bị giết bởi bọn bắt cóc đó có đúng không?"

Minh Liên Ngọc cứng họng không nói được gì, cô ả lùi lại một bước nghĩ cách đáp trả. Còn không đợi Minh Liên Ngọc nói, La Trúc Hoàng đã mỉm cười nói tiếp: "À, Minh Liên Ngọc thuần khiết, đại mỹ nhân của trường nổi tiếng vừa ngây thơ, vừa hiểu chuyện, làm gì có ý bảo tôi đi chết đi đúng không?"

Minh Liên Ngọc còn chưa hiểu vì sao La Trúc Hoàng nói vậy, vẻ mặt bất an. La Trúc Hoàng nói tiếp: "Cô chỉ đơn thuần là thích chơi trò ném đá giấu tay, mượn dao giết người, đôi khi tôi tự hỏi tại sao tới bây giờ vẫn chưa có ai biết được bộ mặt thật của cô đấy."

Minh Liên Ngọc nghe xong thì nghiến răng, tức giận hét lên: "La Trúc! Cô đừng có vu khống cho tôi!"

Minh Liên Ngọc nắm chặt bàn tay lại, cô biết chuyện của Bạch Dạ Hỏa có liên quan tới La Trúc Hoàng, nhưng bằng chứng thì không có nên không thể buộc tội được. Vì đã kết án tự sát, nên nếu không có bằng chứng cụ thể thì sẽ không thể lật lại bản án, vì vậy mà Minh Liên Ngọc mới bày ra cái trò này, nếu La Trúc Hoàng sơ suất để lộ sơ hở thì cô sẽ bắt lấy cơ hội đó mà đi tố cáo Trúc Hoàng, cô còn gọi thêm một nhóm học sinh trong trường tới để làm nhân chứng chứng kiến cảnh Trúc Hoàng lỡ miệng. Nhưng mọi thứ không theo kế hoạch, La Trúc Hoàng còn nhân cơ hội này muốn vạch trần những chuyện trong quá khứ cô từng làm, nên trong lòng Minh Liên Ngọc rất hoảng sợ.

Vẻ mặt bất an kia lọt vào tầm mắt của Trúc Hoàng, cô nàng âm thầm nhìn xung quanh để quan sát chỗ mà đám người kia ẩn nấp, phát hiện người được gọi tới chỉ là học sinh trong trường, La Trúc Hoàng nhếch mép cười, cô cảm thấy cứ nhân cơ hội này gieo một hạt giống trước, sau này chắc chắn có chỗ để dùng.

Bịch.

La Trúc Hoàng ngã xuống đất dưới sự kinh ngạc của Minh Liên Ngọc. Minh Liên Ngọc chấn động lùi lại phía sau, hốt hoảng nhìn xung quanh nói: "La Trúc! Cậu đang làm gì vậy?"

La Trúc Hoàng đột nhiên bật khóc, đôi mắt ướt đẫm nhìn lên Minh Liên Ngọc nói: "Liên Ngọc, rõ ràng chúng ta là bạn thân... Vì sao cậu lại làm như vậy với mình? Mình đã làm gì khiến cậu hận mình sao?"

Minh Liên Ngọc run rẩy nhìn La Trúc Hoàng đang bật khóc, cô có thể nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của đám học sinh mà mình gọi tới, ngay lập tức cô chạy tới ôm lấy La Trúc Hoàng nói: "La Trúc, cậu nói gì vậy? Cậu không làm gì để mình giận cả."

La Trúc Hoàng cố ý lớn tiếng, tiếng nức nở cũng lớn hơn, cô nhìn Minh Liên Ngọc đầy buồn bã nói: "Vậy tại sao cậu lại hại mình? Tại sao cậu lại không chịu đứng ra nói với mọi người tất cả mọi thứ là bịa đặt, là không đúng sự thật? Hơn thế nữa, mình chưa từng đẩy cậu xuống cầu thang! Mình chưa từng đánh cậu! Mình chưa từng bắt nạt cậu! Mình cũng chưa từng ghen tị với cậu! Vậy tại sao cậu lại hãm hại mình? Hôm nay chỉ có hai ta ở đây thôi, cậu hãy nói rõ ràng ra đi!"

Nước mắt lăn dài trên má La Trúc Hoàng, giọt nước mắt ấy là thật, cảm xúc ấy nhìn cũng rất thật, Minh Liên Ngọc cả người lạnh toát, run rẩy bấu chặt lấy La Trúc Hoàng nói lớn, cố ý để đám người ngoài kia nghe thấy: "Mình không có làm vậy! Cậu đừng có vu khống mình! Hức hức... La Trúc, là cậu ghen tị với mình vì được mỹ nam của trường vây quanh nên cậu nới bắt nạt mình mà!"

Minh Liên Ngọc cũng bắt đầu khóc lóc, cô co ro người lại khóc thật lớn tiếng. Đám người đang trốn kia ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì. Lúc này, La Trúc Hoàng lại nói một câu khiến Minh Liên Ngọc thất kinh: "Rõ ràng là chúng ta đi chung với nhau, bọn họ đâu có vây quanh mỗi mình cậu?"

Minh Liên Ngọc vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn La Trúc Hoàng, cô đã nín khóc từ bao giờ, bây giờ vẻ mặt của cô chỉ còn sự đắc ý vì đạt được mục đích.

Chỉ cần một thông tin như có như không thế này thôi, đám học sinh kia sẽ tự thêu dệt ra câu chuyện mà chúng nó muốn. Những kẻ ghét Minh Liên Ngọc ở trường này không phải là không có, mà là do sợ đám nam chủ nên mới không dám công khai ló mặt ra. La Trúc Hoàng bỏ qua sự phiền phức để Quân đeo bám bên cạnh mình mấy tháng, trước mặt mọi người công khai đứng ra che chắn cho Tiểu Vĩ cũng chính là chờ đến cơ hội lần này. Đám học sinh kia dù ghét bỏ Minh Liên Ngọc nhưng cũng chưa chắc đứng về phía của nữ phụ La Trúc, một đứa con gái bị gọi là ác nữ bắt nạt học đường còn bị đám thiếu gia có gia thế khủng ghim thì cho dù có muốn thì cũng không có ai dám đứng ra công khai ủng hộ, bây giờ thì khác rồi. Quân là người có gia thế ngang bằng đám người kia, số lượng người hâm mộ ở trường cũng không nhỏ, thêm vào đó còn có Tiểu Vĩ, học bá của trường luôn đứng nhất nhì các môn học, nếu so về mặt học lực thì chỉ còn mỗi La Trúc mới có thể đứng ngang hàng cạnh tranh, nhóm người ủng hộ Tiểu Vĩ tuy ít nhưng rất chất lượng, đều là một đám nhóc thông minh, một khi tin đồn truyền ra thì La Trúc Hoàng chắc chắn sẽ có gần phân nửa học sinh của trường đứng về phía của mình.

Phần gieo hạt đã xong, bây giờ chỉ còn đợi nó nảy mầm mà thôi.

Ngay lúc này, Mạc Quốc Bảo vội vã chạy tới nơi, La Trúc Hoàng và Minh Liên Ngọc đồng loạt nhìn về phía hắn. Mạc Quốc Bảo cả người ướt mồ hôi, vẻ mặt hoảng loạn cùng hơi thở gấp gáp nhìn cả hai người. Hắn nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm lệ của La Trúc Hoàng thì thay đổi nét mặt, hầm hầm bước tới. Còn tưởng hắn vì Minh Liên Ngọc mà đến đây, La Trúc Hoàng lại rơi nước mắt ném chiếc cặp về phía hắn quát: "Đi đi! Tôi không có làm cô ấy khóc! Tôi chẳng làm gì Minh Liên Ngọc của mấy người cả!"

Mạc Quốc Bảo sững sờ nhìn La Trúc Hoàng khóc lóc, vẻ mặt hắn thoáng đau buồn. Minh Liên Ngọc thấy vậy vội vã ôm lấy La Trúc Hoàng khóc lóc nói: "La Trúc, là lỗi của mình! Là lỗi của mình hết! Mình xin lỗi cậu!"

La Trúc Hoàng không muốn diễn cùng Minh Liên Ngọc, cô vờ như hoảng sợ rồi đẩy Minh Liên Ngọc ra, sợ hãi lùi về sau: "Minh Liên Ngọc, mình không có làm gì cậu cả! Cậu đừng có hãm hại mình nữa! Mình hứa sẽ tránh xa cậu và các mỹ nam của trường, mình xin cậu để mình yên đi!"

Minh Liên Ngọc vừa té ra đất, Mạc Quốc Bảo đã đi tới nắm lấy cánh tay của La Trúc Hoàng không buông. Nhã thấy vậy, hốt hoảng lao tới cắn lên cánh tay của hắn đe dọa. Mạc Quốc Bảo cắn răng chịu đau, mày hắn nhíu lại nhưng cũng không mạnh tay với Nhã, hắn đưa tay còn lại ôm Nhã vào lòng nhỏ giọng nói: "Mèo con, không sao, không sao rồi, anh không làm gì cô chủ của cưng đâu."

Minh Liên Ngọc ngồi dậy, đôi mắt rưng rưng nhìn Mạc Quốc Bảo nói: "Quốc Bảo..."

Mạc Quốc Bảo chỉ nhìn cô ta một cái sau đó kéo Trúc Hoàng đứng dậy. La Trúc Hoàng muốn phản kháng thì nhìn thấy Nhã đang nằm trong lòng hắn, lo sợ hắn làm tổn thương cô mèo nên không dám mạnh tay đẩy hắn ra. Mạc Quốc Bảo không nói gì, kéo Trúc Hoàng rời đi, không quên cầm theo chiếc cặp bị Trúc Hoàng ném xuống đất. Minh Liên Ngọc cả người cứng đờ nhìn theo, cô ta không tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy. Tiếng xì xào lớn hơn sau khi hai người kia rời đi, Minh Liên Ngọc nghe thấy thì liếc nhìn về nơi bọn học sinh kia trốn, tiếng xì xào đó chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Mạc Quốc Bảo lôi kéo La Trúc Hoàng đi ra tới cổng trường, ở đó có Quân và Tiểu Vĩ đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy La Trúc Hoàng bị Mạc Quốc Bảo lôi kéo, Quân đã nổi sùng lao tới gỡ tay hai người ra, còn không quên cướp Nhã về. Nhưng lúc Quân bất ngờ lao tới kéo La Trúc Hoàng, Mạc Quốc Bảo không phản ứng kịp nên mới buông tay ra, còn lần này thì không như vậy nữa, hắn ôm cô mèo rất chặt làm Quân kéo không ra được. Mạc Quốc Bảo ôm Nhã xoay người một cái, Quân không kịp phản ứng nên ngã xuống đất.

Quân tức giận, ngẩng đầu nhìn hắn hét lớn: "Mạc Quốc Bảo! Trả mèo!"

Mạc Quốc Bảo giả điếc, ôm Nhã vuốt ve. Còn Nhã thì không thể phản kháng được, sức lực của Mạc Quốc Bảo quá lớn, hắn khống chế cả bốn chân mèo của cô nên cô không giãy được. Tiểu Vĩ thấy mọi chuyện không ổn nên chạy tới đứng bên cạnh Trúc Hoàng, thấy khuôn mặt Trúc Hoàng hơi lấp lánh thì hoảng sợ nói: "La Trúc, cậu khóc hả?"

Quân vừa mới đứng dậy nghe Tiểu Vĩ nói thế thì một lần nữa ngã xuống đất. Cậu hình như vừa nghe cái gì đó kinh khủng lắm thì phải.

End

Đôi lời của tác giả.

Đã gần 100 chương truyện mà nội dung, diễn biến cốt truyện còn chưa đến phân nửa, nên từ rày mình sẽ đẩy nhanh diễn biến. Mỗi tập truyện có thể dài gần hoặc hơn 2000 từ, mọi người chịu khó đọc nha :3

Cảm ơn đã chờ đợi truyện của mình, love you ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro