Tập 71 (Phần quá khứ 1)
Thế giới cho dù đẹp đẽ đến đâu thì cũng luôn có mặt sáng và mặt tối.
Được sinh ra trong một gia đình trọng về truyền thống và lễ nghi, cứ ngỡ chúng tôi sẽ có được cuộc sống vui vẻ và bình yên. Cả tôi, và chị của mình. Năm đó, phu nhân của gia đình truyền thống nổi tiếng kia đang lâm bồn, ai ai cũng hồi hộp và chờ đợi tin tốt lành. Bước ra từ bên trong phòng sinh, nữ y tá ôm hai đứa bé được quấn thành hai cục bông trong khăn trắng, nét mặt của y tá hoang mang nhưng vẫn cố giữ nụ cười nói với gia đình.
"Cô y tá, đứa trẻ sao rồi?"
"Chúc mừng gia đình, là một cặp song sinh..."
Nghe tin đó, gia đình sản phụ đột nhiên dừng lại nụ cười trên môi, cứ như họ vừa nghe một tin tức gì đó rất chấn động, sự vui mừng biến mất chỉ còn lại trên mặt họ cảm xúc khó dò. Không để y tá nhận ra, chồng sản phụ nói: "Vậy sao, là một cặp sinh đôi sao?", rồi giả vờ vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ, mạnh bạo vỗ lưng cứ như muốn vỗ chết chúng. Ông ta không hỏi giới tính của hai đứa trẻ, cũng chẳng muốn kiểm tra, ông ta chỉ muốn giết hai đứa bé vào thời điểm đó.
Gia đình truyền thống này có một mặt tối thối nát và rác rưởi. Họ tôn sùng một vị thần không có thật, một vị thần mà cả thế giới chẳng ai biết tới. Họ tin rằng chính vị thần đó đã ban cho họ giàu sang, phú quý, ban cho họ cuộc sống yên bình và hạnh phúc, họ tin vào điều ngớ ngẩn đó cũng như việc vị thần đó đã phán truyền rằng:
"Song sinh chính là tà ma chuyển thế, một ác quỷ hấp thụ sức mạnh mặt trời và mặt trăng nhưng không thành nên mới chuyển kiếp để có được sức mạnh từ loài người."
Nhảm nhí! Tất cả đều là nhảm nhí!
Sau vài tháng dưỡng sức, gia đình kia trở về ngôi nhà của mình. Họ tranh cãi, họ lí luận, họ xung đột,... Về chuyện của hai bé gái song sinh kia. Đến cuối cùng họ quyết định giữ lại cho đến thời điểm thích hợp. Chỉ vì sợ dị nghị từ xã hội, họ sợ tin tức hai đứa bé khỏe mạnh mới sinh ra đột nhiên biến mất nên họ mới giả một tai nạn, đem hai đứa nhỏ kia ném qua tay kẻ khác, họ tự xem mình là người từ bi khi đặt tên cho hai đứa trẻ là Thanh và Hoàng. Và cũng chỉ có thế. Chính gia đình họ, chính tay họ đã bán con mình đi chỉ để cầu mong sự bình yên từ vị thần không tồn tại! Ngay cả tên hay mặt đứa trẻ ra sao, chúng nó đã quấy khóc thế nào, lũ người rác rưởi đó cũng không để tâm đến.
Cặp song sinh đó bị một nhóm khoa học gia bất hợp pháp để mắt đến, vì mái tóc trắng như tuyết, vì đôi đồng tử hai màu đặc biệt khác người, không có dấu hiệu của bệnh bạch tạng, chỉ có liên quan tới sự biến đổi gen mà thôi. Họ bắt tay nghiên cứu lên người hai đứa trẻ ngốc nghếch đó, nhưng sau 2 tháng không gặt hái được gì, họ từ bỏ hai đứa nó. Và chuyển giao cho một phòng thí nghiệm bất hợp pháp khác. Ở đây hai đứa bé đó đã gặp được nhiều người bạn mới cùng hoàn cảnh, những mẫu vật thí nghiệm đáng thương.
Hai đứa bé đã lên 3 kết bạn rất nhanh với những đứa trẻ ở đó, trải qua nhiều thí nghiệm kì lạ, bọn chúng cũng thông minh hơn. Những đứa khác được đưa đến đây rồi biến mất trong phòng thí nghiệm, cứ kiên tục như vậy cũng khiến chúng quen dần. Dù vậy, với vẻ ngoài khác biệt của mình, hai đứa vẫn là một con mồi cho sự bắt nạt sau những cuộc thí nghiệm đau đớn. Cô em rụt rè núp sau lưng chị mình, vẫn chưa thể nói được, và người chị song sinh mạnh mẽ thông minh như kỵ sĩ, luôn đứng lên bảo vệ em gái mình.
"Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích hả? Còn nhìn nữa, đánh chết mấy người!" cô chị sừng sộ nói.
"Sợ quá, nhào vô xem ai đánh ai!" Một đứa trẻ khác nói.
Cô em gái nhỏ ú ớ không thành tiếng, nắm áo của chị mình mếu máo lắc đầu, nó lo lắng chị nó sẽ bị đánh. Nhưng cô chị lại quay ra sau, nắm tay nó mỉm cười nói: "Không sao, có chị ở đây." Sau đó, cô chị mạnh mẽ như một kỵ sĩ, đánh hết đám trẻ con kia bảo vệ em gái của mình.
Thời gian trôi đi, những đứa trẻ ngày càng ít lại sau những buổi thí nghiệm và thử thuốc. Hai chị em song sinh vẫn trụ được tới cuối cùng, trải qua đau đớn sau những lần thí nghiệm và vết sẹo vẫn lưu lại trên cánh tay nhỏ bé, cô em gái ôm lấy chị mình khóc không thành tiếng.
"Ngoan nào, chị em mình cũng cố gắng lên nha."
"Hức hức..."
Cô em lắc đầu, ôm chặt lấy cô chị.
Bây giờ cả hai chị em đều đã được 5 tuổi, nhưng cô em vẫn chưa thể nói rành mạch được. Cô chị xoa đầu em gái của mình không biết nên nói gì, từ xa, những đứa trẻ khác từ từ tiến đến gần. Chúng là những đứa trẻ còn sót lại sau những cuộc thí nghiệm tàn khốc.
"Em lại khóc đó hả?"
"Em út nhỏ của tụi chị sao khóc nữa rồi?"
"Ăn kẹo không? Anh để dành cho em nè."
Bọn họ mỗi người một câu, mỗi người một hành động mà làm cô bé rụt rè kia nín khóc. Bọn chung vây quanh cô em nhỏ dỗ dành, nhân lúc này, cô chị gái lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền đơn sơ.
"Này, chị tặng em cái này, khi nào đau quá thì nắm lấy nó, nó sẽ bảo vệ em thay chị."
Cô chị đưa cho cô em một sợi dây chuyền thô sơ, mặt dây chuyền hình ngôi sao bạc đang phát sáng, nó được làm từ thẻ tên của cô chị, chiếc thẻ tên được phân phát cho mỗi đứa trẻ ở đây.
"A?"
"Ừ, cho em đó." Cô chị mỉm cười, vuốt ve mái tóc trắng của em mình.
Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vì bọn họ đã chai lì với thuốc, và bọn họ sẽ cùng nhau lớn lên và thoát khỏi nơi này. Khung cảnh bình yên đó nhanh chóng qua đi, thế giới vẫn có những thứ không lường trước được. Vì cuộc thí nghiệm không có tiến triển gì hơn nữa mà những kẻ điên rồ kia đã đến với một kết luận. Để những đứa trẻ bị thử nghiệm với những loại thuốc khác nhau kia chém giết lẫn nhau, từ đó sẽ xem được thuốc nào có tác dụng mạnh hơn.
Biển máu diễn ra, nhưng đứa trẻ tội nghiệp bị thôi miên kia tay cầm dao sắt lao vào chém giết, miệng chúng không ngừng cầu xin dừng lại, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh. Cũng chính trận chiến sống còn đó, một trong những đứa bé song sinh mất mạng. Sống sót sau trận chiến, cô em gái đau đớn ôm lấy mắt trái của mình, đôi mắt vàng kim bị thương trong cuộc chiến tàn bạo kia, máu chảy đầm đìa, cô em gái đau đớn la hét, không phải vì mắt trái bị thương, mà là vì một nửa kia của cô bé đã biến mất, những người anh chị của cô bé đã biến mất.
Tất cả bọn họ đều đã chết chỉ để cho cô em gái được sống. Ngay giữa trân chiến, bọn nhỏ đã thoát khỏi sự thôi miên và tự tàn sát lẫn nhau, đến cả chị gái của cô bé cũng tự dùng dao đâm thẳng qua tim mình. Tất cả đều hy sinh để cho cô em út bé nhỏ được sống.
"Hức a... A, ư a..."
Cô em gái vẫn cố gắng muốn gọi tên bọn họ, nhưng không được. Tiếng phát ra từ cổ họng chỉ là âm thanh không rõ nghĩa, và sự đau đớn không thể diễn tả được. Là vật thí nghiệm hoàn mỹ còn sống sót, bọn người máu lạnh không khoan dung móc lấy bên mắt trái đỏ rực từ xác cô chị, dùng kỹ thuật y học của chúng thay mắt cho cô em, từ đôi mắt hai màu nay đã trở thành đôi mắt đỏ rực như máu. Sau đó, cô em gái bị một tổ chức ngầm để mắt đến vì là vật thí nghiệm hoàn mỹ duy nhất còn sống sót, cô em gái bị đưa đi và lại tiếp tục chuỗi ngày địa ngục đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro