Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 62: Sân Thượng 8 Giờ Tối

Trong phòng ngủ của mình, Trúc Hoàng luôn mỉm cười và chỉnh tề lại y phục. Váy, áo đều được cô chỉnh đến độ thẳng băng không còn nếp nhăn nào nữa mới chịu dừng. Đó cũng chỉ là một trong những thói quen của cô... Trước khi đi kết liễu mục tiêu của mình.

"Hôm nay, một ngôi sao trên bầu trời kia... Sẽ rơi xuống!"

Mọi chuyện với Bạch Dạ Hỏa đã khiến cho công ty gia đình hắn lâm vào bế tắc, hắn cũng đang đứng trên bờ vực thẳm khi những tin đồn xấu lan nhanh hơn và đàn em trong bang đã rời đi gần nửa. Với bản tính nóng nảy và kiêu ngạo của hắn, chắc chắn không chịu sự giúp đỡ từ ai khác kể cả đồng minh đi chăng nữa. Vậy cho nên, ngay bây giờ mọi chuyện đang bắt đầu lên tới đỉnh điểm thì cô sẽ giáng xuống đòn quyết định.

Bạch Dạ Hỏa ngồi ở trên sân thượng, không ngừng run lên vì tức giận. Trên tay hắn có cầm một lá thư đã bị nhàu nát, trong thư viết rõ những chuyện đã xảy ra vừa qua và thời gian địa điểm gặp mặt nhau. 8 giờ trên sân thượng trường Mary.

"Chó chết, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Bạch Dạ Hỏa cắn răng hạ giọng, đôi mắt hiện rõ tia sát khí.

Ở đằng sau cánh cửa dẫn ra bên ngoài sân thượng, Quân nghe xong liền nhẹ nhàng rời đi và về báo tin cho Trúc Hoàng, nghe xong cô chỉ cười đầy châm biếm. Một học sinh cao trung giết người còn run tay mà dám đòi giết cô? Quả thật quá buồn cười mà!

"Anh thấy dù là em thì cũng nên cẩn thận..." Quân nhỏ giọng.

"Dù sao hắn cũng là nam chính nên cẩn trọng là bình thường nhỉ?" Trúc Hoàng xoay xoay bút.

"Hả? Nam chính...?" Quân ngu ngơ.

"Câu chuyện nào cũng có hồi kết, quan trọng đó là cái kết hạnh phúc hay bi thương, nam chính nữ chính dù có giỏi đến đâu cũng không thoát được cái chết... Tôi sẽ khiến cái happy ending nhuộm máu của các nhân vật chính, biến nó thành happy ending của tôi." Trúc Hoàng nhoẻn miệng cười ma quái.

Quân dù không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy sợ. Quả nhiên dù ở gần nhau mấy tháng đi chăng nữa vẫn là không quen với cái điệu bộ hắc hóa của Tiểu Hoàng mà! Anh thở dài.

8 giờ tối sân thượng trường.

Bạch Dạ Hỏa dựa vào lan can, tay kia nghịch dao, mặt hầm hầm đầy sát ý. Bên dưới lớp áo khoác là một cây súng đã nạp đầy đạn. Tiếng bước chân vang vọng lên lọt vào tai của Dạ Hỏa, hắn ngừng nghịch dao mà đưa mắt chăm chú tới cánh cửa kia. Chỉ cần có người bước ra khỏi cánh cửa kia, con dao này sẽ phóng thẳng tới chính diện lấy đi con mắt của tên kia. Nhưng đời không như mơ, cánh cửa mở ra từ từ, hắn nhanh tay ném con dao về phía người kia cùng sát ý mãnh liệt, Trúc Hoàng vừa mở cửa đã nhận thấy sát ý nên đưa tay chặn lại con dao một cách hoàn hảo.

"Chào hỏi khá đấy chứ." Cô quăng con dao sang một bên.

"La Trúc Hoàng, biết ngay là cô giở trò mà!" Bạch Dạ Hỏa trừng mắt, gầm nhẹ.

"Ha ha ha, biết rồi thì làm sao? Không có bằng chứng gì có thể buộc tội tôi gây ra chuyện này với cậu đúng không?" Cô chế giễu nhún vai.

"Im mồm! Tại sao cô lại làm mấy chuyện này hả?" Hắn hét lên.

"Bạch Dạ Hỏa à Bạch Dạ Hỏa, tôi tự hỏi là cậu ngu ngốc hay là quên rồi đây? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi tôi à? Cậu có bao giờ đi đánh nhau mà hỏi đối thủ rằng vì sao phải đánh nhau không hả?" Trúc Hoàng lắc đầu.

"Chẳng lẽ vì chuyện xung đột bang sao? Nếu là vậy thì chính diện mà đánh đi, sao lại có thể đâm sau lưng như vậy hả?" Bạch Dạ Hỏa tức giận hét lớn.

"Ha... Tôi nên biết là cậu bị thiểu năng chứ, sao lại quên mất đi chứ, xin lỗi, ép buộc cậu quá rồi." Trúc Hoàng châm biếm.

"Cô!" Bạch Dạ Hỏa tức giận đến run người, mắt hằn tơ máu.

Trúc Hoàng đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống, ánh sáng từ mặt trăng bắt đầu chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp kia, Bạch Dạ Hỏa đờ người ra vì quá đỗi ngạc nhiên, một là do sắc đẹp kia còn hai là chính người trước mặt là ai.

"Sao vậy? Chết đứng rồi à?" Trúc Hoàng quay quay cái mặt nạ cười khẩy.

"La Trúc, là cô?" Bạch Dạ Hỏa hoàn hồn, nghi hoặc hỏi.

"Đúng, là tôi." Trúc Hoàng ung dung.

"Tại sao cô lại thành cái bộ dạng này..." Bạch Dạ Hỏa vẫn còn kinh ngạc.

"Quan sai địa phủ bảo rằng đi trả thù thì cũng nên có cái bộ dáng của trả thù, và rồi tôi thành ra như vầy."

"Đừng có đùa! Tôi nên sớm đoán ra La Trúc Hoàng kia chính là cô mới phải, chỉ vì La Trúc Hoàng kia quá giỏi mà khiến tôi lầm nghĩ cô không có liên hệ gì cả với cô ta, thật sơ xuất mà." Bạch Dạ Hỏa điên cuồng hét lên, tay kia đưa vào trong áo khoác lấy ra một khẩu súng.

Trúc Hoàng vẫn cười, đôi mắt khinh miệt nhìn về phía hắn. Bạch Dạ Hỏa hướng mũi súng về phía Trúc Hoàng, đắc ý cười lớn.

"Dù cho cô có được diêm vương thả về bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ giết cô bấy nhiêu lần như vậy, giờ thì cô nên đi chết đi La Trúc!"

"Chậm quá đấy." Trúc Hoàng thì thầm trong miệng.

Vừa bóp cò, viên đạn vừa bay ra thì Trúc Hoàng đã lao tới né tránh, Bạch Dạ Hảo có chút mất bình tĩnh nên liên tục bắn hụt kể cả khi Trúc Hoàng đứng trước mặt hắn. Thoáng chốc, Trúc Hoàng đã đứng ở ngay trước mặt hắn, ngay mũi súng kia như khiêu khích. Bạch Dạ Hỏa lại một lần nữa tức giận nên bóp cò nhưng đạn không bay ra nữa.

"Hết đạn!?" Hắn cả kinh.

Cười một tiếng, Trúc Hoàng xoay người giáng một cú đá vào bên má trái làm hắn choáng váng ngã. Ngay khi Bạch Dạ Hỏa còn đang choáng váng, Trúc Hoàng nhanh tay đâm một thứ gì đó vào sau gáy hắn.

"Mẹ nó, cô vừa làm gì?" Bạch Dạ Hỏa đưa tay chạm vào sau gáy, cố giữ thăng bằng.

"Cái gì... Thuốc tê thôi ấy mà." La Trúc Hoàng mỉm cười.

Đột nhiên cả cơ thể mất đi sức lực, Bạch Dạ Hỏa ngã xuống dựa lưng vào rào chắn trên sân thượng, còn chưa kịp nhận thức được gì thì phía rào chắn bên tay trái đột nhiên bị gãy ra rồi rơi xuống bên dưới làm hắn kinh hãi, nhận ra mình vừa suýt chết, vẻ mặt của Bạch Dạ Hỏa biến sắc.

"Chậc, đáng lẽ theo kế hoạch là cậu phải ngã xuống mới đúng chứ, mà thôi kệ, tôi cũng tính tới tình huống này rồi." Trúc Hoàng đưa đôi mắt đỏ máu của mình nhìn xuống Bạch Dạ Hỏa.

"Cô... Cô muốn làm gì?" Bạch Dạ Hỏa run lên.

"Làm gì? Còn nhớ lúc trước, có ai đó té từ đây xuống không?" Trúc Hoàng nhìn xuống bên dưới. Hừm, cao như vậy mà La Trúc không chết, diêm vương không chứa chấp thật rồi.

"Đó là do cô tự sát, liên quan gì đến tôi?" Bạch Dạ Hỏa run sợ hét lên.

"Liên quan chứ, cậu sao không thử nghĩ xem, bắt đầu từ khi nào mà La Trúc bắt nạt cô ta ấy nhỉ? Bắt nạt Minh Liên Ngọc ấy." Trúc Hoàng liếc mắt sang nhìn Dạ Hỏa cười nhẹ.

"Kể từ lúc nào..." Dạ Hỏa đang sợ hãi tự nhiên bị hỏi một câu như vậy nên cũng cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Đột nhiên cả người như bị chấn động, Bạch Dạ Hỏa cả người lại đờ đẫn ra nhìn xuống dưới đất.

"Xem ra vào lúc sinh tử con người ta đột nhiên thức tỉnh năng lực tiềm ẩn nhỉ, ngay cả một con khỉ như cậu cũng có thể nữa là." Trúc Hoàng cười cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro