Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 53: Người Theo Dõi? Tiểu Vĩ Muốn Rời Bang

Trên con đường về nhà vắng vẻ, Trúc Hoàng bước về nhà từ từ nhưng đôi mắt luôn luôn liếc về phía sau, sở dĩ làm thế là vì có kẻ bám đuôi phía sau. Không phải bạn, là thù. Tốc độ của cô không nhanh không chậm, bình thường tới mức khiến cho kẻ phía sau nghĩ mình chưa bị phát hiện ra.

"Trúc Hoàng, cái tên phía sau..." Nhã nói nhỏ bên tai Trúc Hoàng, lo sợ không dám nhìn phía sau.

"Tôi biết!" Trúc Hoàng cười khẩy, bước chân từ từ chậm rãi đi vào nhà của mình, cái tên phía sau nấp vào một bụi rậm.

Từ trên lầu, Trúc Hoàng hé rèm cửa ra nhìn xuống, thấy tên đó vẫn đứng đó trông trông ngóng ngóng thì cười một cái. Nhã nhìn thấy tên đó vẫn chưa đi nên rùng mình, lông mèo dựng đứng hết cả lên.

"Trúc Hoàng, cái tên đó vẫn chưa chịu đi kìa!" Nhã quay sang kéo váy của Trúc Hoàng, lo sợ nói.

Đột nhiên thấy nụ cười trên mặt của Trúc Hoàng như đang gặp chuyện gì đó vui vẻ lắm thì Nhã nổi máu nóng, liền một phát phóng lên ôm lấy mặt của Trúc Hoàng khiến cô hoảng hốt không biết đường nào mà đi.

"Cái con nhỏ này, bị bám đuôi có phải chuyện hay ho gì đâu mà cười?"

"Cái con mèo này, tự dưng nổi cơn gì vậy hả? Mau mau đi xuống đi!"

Sau một lúc vật lộn, cả hai nằm trên giường mệt mỏi mà thở, Nhã vẫn còn chút sức nên dùng tay đánh vào mặt Trúc Hoàng một phát.

"Cái tên đó đáng sợ quá đi à, xử lí hắn đi chứ!" Nhã gắt.

"Nghe tôi nói hết rồi hãy manh động chứ, cái con mèo ngốc này!" Trúc Hoàng tức giận nhìn Nhã, đưa hai tay kéo má của con mèo tội nghiệp căng ra.

"Nhói đuy, hông ga nhẽ là tui liền đánh hữa đó (Nói đi, không ra lẽ là tôi liền đánh nữa đó)." Nhã trừng trừng nhìn Trúc Hoàng.

Bỏ Nhã ra, Trúc Hoàng bước tới cửa sổ hé rèm cửa ra nhìn xuống. Nhã tò mò cũng từ từ bước lại nhìn xuống. Cái tên kia vẫn ngồi đó trông ngóng nhìn về phía ngôi nhà, và hình như hắn còn mang theo cả balo cắm trại.

"Nếu tôi đoán không lầm, thì hắn có lẽ là do anh chị cô kêu tới đây." Trúc Hoàng vẫn nhìn xuống cửa.

Nhã giật mình quay sang Trúc Hoàng, vẻ mặt khó coi chối bỏ: "Hả? Sao mà có chuyện đó được!"

Trúc Hoàng cười mấy tiếng, vẻ mặt như đoán trước được mọi việc sau đó không nói gì hết.

Thật ra là có đó bé cưng ạ. Khi hai anh chị bé đi vắng là sẽ có đứa theo đuôi bảo vệ bé nhưng bé không nhận ra thôi. Và những ngày đó là những ngày bình yên mà bé nghĩ đó!

Sau một lúc thấy Trúc Hoàng không trả lời, Nhã quay sang.

"Nè, tại sao cô nghĩ người đó là do hai người kia sai tới mà không phải ai khác?"

"Như cô đã biết, anh và chị của cô là hai người đứng đầu thời đêm, và cũng là bang chủ của bang Sát Tinh, lực lượng hùng mạnh, liên minh nhiều vô số, động vào họ chỉ có nước chết, hơn nữa cô là em gái họ, vậy thì ai dám động vào cô hả?" Trúc Hoàng khoanh tay, nheo mày nhìn sang Nhã.

"Minh Liên Ngọc và đám nam nhân của cô ta." Nhã thì thầm.

Là do cô ngu không nói cho họ biết mọi chuyện thôi, cái con mèo lai ma mất não này! Trúc Hoàng phun khẩu nghiệp trong lòng.

Sau một lúc, điện thoại để trong cặp của Trúc Hoàng vang lên. Cô rời cửa sổ bước đến bên bàn, lấy điện thoại từ trong cặp ra sau đó bắt máy lên. Bên đầu dây bên kia vang lên một điều gì đó khiến cho Trúc Hoàng cười một cái rồi quay bỏ đi mất. Nhã ở lại đây hé hé tấm màn cửa ra nhìn xuống dưới, thì tên kia nhìn lên từ bao giờ khiến trái tim nhỏ bé của Nhã nhảy lên một cái, nhanh chóng kéo rèm cửa lại rồi chạy đi.

Tối đến, Trúc Hoàng mặc trên người bộ đồ đen kia, đeo thêm chiếc mặt nạ bạc lên. Sau đó khéo léo chạy thẳng ra ngoài mà tên kia chẳng hề phát hiện. Cô vừa chạy vừa nấp vào bụi cây, sau đó đã có thể cắt đuôi được tên kia rồi nhanh chạy tới biệt thự của Revenge.

Vừa tới cổng vào, Tiểu Vĩ đứng đó cùng với Quân và Thế Lâm và đang nói cái gì đó. Thấy Trúc Hoàng bước tới, Tiểu Vĩ gấp rút chạy tới trước mặt Trúc Hoàng mặc cho Quân và Thế Lâm ngăn cản. Trúc Hoàng dừng lại, mắt Tiểu Vĩ đang lo sợ nhìn Trúc Hoàng ở phía trước mặt.

"Tôi nói với cậu rồi, không được đâu!" Quân ở bên thì thầm, mắt liếc nhìn về phía Trúc Hoàng.

"Phải đó, cô nghĩ sao một đứa như cô ta sẽ đồng ý vậy hả?" Thế Lâm gắt gỏng nhìn Tiểu Vĩ, tay chỉ thẳng mặt Trúc Hoàng.

Trúc Hoàng không vui, sau đó bế Nhã lên phía trước. Nhã mở miệng ra cắn mạnh vào tay của Thế Lâm một phát khiến cậu đau điếng mà thét lên. Song, Trúc Hoàng kéo Tiểu Vĩ lại.

"Có chuyện muốn nói với tôi?" Trúc Hoàng quăng Nhã sang cho Quân.

Tiểu Vĩ hơi run run, sau đó hít một hơi như lấy can đảm, mắt đối mắt với Trúc Hoàng.

"Xin hãy cho tôi rời bang!"

Nghe xong, không khí im lặng được một lúc thì Trúc Hoàng khúc khích cười trong miệng. Quân rùng mình một cái vì cái tiếng cười kinh dị này, kể cả Tiểu Vĩ đang đứng gần nhất cũng không tự chủ được mà run lên. Đôi mắt đỏ máu kia làm Tiểu Vĩ cảm thấy sợ, nhưng lại không thể rời mắt đi được.

"Ha ha, Tiểu Vĩ... Nói tôi nghe lí do đi?" - Trúc Hoàng nhoẻn miệng cười.

"Vì, vì tôi muốn có một cuộc sống bình thường ở trường..." Tiểu Vĩ run lên.

"Thật sự sao?" Trúc Hoàng nhỏ giọng.

Tiểu Vĩ không thể nói được từ nào, cứ có cảm giác đôi mắt kia nhìn thấu tâm can của cô, đọc được ý nghĩ, cảm xúc của cô hiện giờ.

"Hay là vì... Ở trường cô bị bắt nạt?" Trúc Hoàng nhỏ giọng.

Tiểu Vĩ đột nhiên thay đổi sắc mặt, từ sợ hãi chuyển qua ngạc nhiên, cắn chặt môi dưới.

"Là một lớp trưởng, cô đã làm tốt nhiệm vụ của mình là đem lớp của mình về đúng tiêu chuẩn, nhưng song song với việc đó, có một vài học sinh hư trong lớp bị cô bắt lỗi nên họ đâm sang trả thù, đầu tiên là lên tập vở, bàn ghế, tạt nước, bắt chân,... Sau đó là lấy thông tin của cô đưa lên một wed nào đó giả dạng cô, những cuốc điện thoại, tin nhắn liên tục bước tới quấy rối... Không thể nói cho một ai vì cô không có ai tin tưởng, chả có ai ở bên để cô có thể tin tưởng..."

Lời nói của Trúc Hoàng cứ văng vẳng bên tai của Tiểu Vĩ, cả người nhỏ cứng đờ ra vì quá sợ hãi, và bị người khác điều tra tất cả mọi thứ về mình. Sau những câu nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy về bí mật của Tiểu Vĩ, lại còn cả kí ức tồi tệ ùa về khiến nước mắt nhỏ không cầm được và rơi xuống.

Đột nhiên tiếng của Trúc Hoàng ở bên tai của Tiểu Vĩ vang lên.

"Nhưng giờ không sao nữa rồi!"

Tiểu Vĩ như bị kéo về hiện tại, lập tức lùi ra xa, vẻ mặt sợ hãi kèm thêm nước mắt khiến Quân giật mình. Đôi mắt hoảng loạn, Tiểu Vĩ thở hổn hển nhìn về phía La Trúc Hoàng đang đứng trước mặt cười cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro