Tập 39: Bài Báo Của Câu Lạc Bộ Báo Chí
Ngày đầu tuần, buổi sáng mang theo sương lạnh bao quanh cả mặt đất lẫn bầu trời. Bên trong căn phòng của người con gái đứng đầu cả một băng nhóm, Trúc Hoàng vẫn còn say giấc ngủ thì từ phía bên đầu giường, một cái bóng nhỏ với đôi mắt lóe sáng chồm dậy.
Con vật nhỏ đó "hừ" một tiếng, sau đó leo lên một chỗ cao và phóng xuống.
"BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!"
Nhã hét lên, trong khi đôi chân nhỏ từ trên đạp thẳng vào lưng của Trúc Hoàng khiến cô gái kia tỉnh giấc trong đau đớn. Người ta bảo được thú nuôi đánh thức là một điều rất hạnh phúc. Vâng, bây giờ Trúc Hoàng rất "hạnh phúc".
"Dậy đi, hôm nay hội học sinh đến kiểm tra đầu tuần đó!" Nhã không ngừng la hét trong khi nhảy nhót trên người của Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Nè, Trúc Hoàng. Có nghe tôi không vậy hả?" Nhã dừng lại, mặt nhíu mày quay sang Trúc Hoàng.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Ê, Trúc Hoàng." Nhã bước lại gần đầu của Trúc Hoàng ngồi xuống.
Trúc Hoàng không phản ứng.
"Trúc Hoàng?"
Thông báo, Trúc Hoàng không phản ứng.
Có nên gọi xe cứu thương không nhỉ? Nhã u ám nhìn Trúc Hoàng nằm đó, trong lòng thầm lo sợ.
30 phút sau, Trúc Hoàng ôm Nhã ngồi trên xe của La Bảo và được anh đưa đến trường. Sự im lặng bao trùm đầy ngột ngạt, Trúc Hoàng vẻ mặt chán ghét nhìn ra ngoài, chứ thật ra đang đau lưng lắm.
Tới trường, La Bảo xuống xe mở cửa cho Trúc Hoàng bước xuống. Sự việc này thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh nên khiến Trúc Hoàng không mấy vui vẻ. Ở cổng trường, Quân vừa thấy cô bước ra khỏi xe thì lao về phía Trúc Hoàng, trông rất gấp gáp.
"Tiểu Hoàng."
Vừa bước tới cách Trúc Hoàng chừng vài mét, Quân đột nhiên nhăn mặt dừng lại khi thấy La Bảo đã đứng trước chắn cho Trúc Hoàng. Hai người này không biết vì sao lại hận thù nhau sâu đậm như thế, mỗi lần gặp mặt là khiến cả một bầu không khí lạnh ngang tầm nam cực.
"Ý gì?" Quân khó chịu nhìn La Bảo.
"Cậu nhanh chóng biến." La Bảo cười khẩy.
"Trả lại nguyên câu!" Quân nhướng mày.
"Muốn chết?" La Bảo trừng mắt nhìn Quân.
"Solo?" Quân trừng mắt nhìn La Bảo.
Trong khi hai người kia đang cãi nhau thì Trúc Hoàng lẫn vào đám đông và đi vào lớp. Hôm nay ở bảng thông báo không hiểu vì sao lại đông người, nó thu hút ánh nhìn của Trúc Hoàng nhưng cô lại lờ đi. Bước tới lớp, cánh cửa lớp bị đóng hờ khiến cho Trúc Hoàng hơi khó hiểu. Cô nhìn lên trên thì thấy một xô nước được đặt trên cánh cửa. Cười nhạt nhẽo, Trúc Hoàng nhìn quanh rồi bỏ đi ra cửa sau của lớp và mở cửa đi vào.
Vừa bước vào, những ánh nhìn kì quặc hướng đến Trúc Hoàng khiến cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Vừa ngồi xuống ghế thì từ phía trước hớt hải Tiểu Vĩ chạy tới, hốt hoảng kéo tay Trúc Hoàng rời đi. Gần cầu thang, Tiểu Vĩ dừng lại rồi quay sang nhìn Trúc Hoàng nghiêm trọng.
"Có chuyện rồi La Trúc!"
"Chuyện? Chuyện gì?" Trúc Hoàng hoang mang nhìn Tiểu Vĩ.
Lấy trong túi áo khoác một tờ giấy, Tiểu Vĩ đưa nó cho Trúc Hoàng. Cô cầm lấy mở ra xem thì khẽ nheo mày.
Tờ giấy là một sản phẩm của câu lạc bộ báo chí, nó ghi "Quân giả gái đi lừa gạt người ta, cấu kết với hai người trường Kande âm mưu phản bội trường Mary. Con mèo trên vai cô gái có màu tóc đặc biệt kia là của La Trúc, chắc chắn cô ta không tránh khỏi liên can. Công lí ở đâu chứ? Sao bọn đó lại không biết tốt xấu mà dừng tay lại? Cứ thích làm lớn để nổi tiếng à? Đám này chắc chắn đang âm mưu đánh bại những nam thần và nữ thần của trường ta rồi, mọi người tốt nhất đừng để bị lừa" và có đính kèm theo một bức ảnh. Trúc Hoàng vò nát tờ giấy kia rồi tặc lưỡi tức giận.
"Chuyện này dù sao cũng là lỗi của tôi, có lẽ thông tin này bị truyền ra ngoài là do tờ giấy ghi nhớ tôi ghi lại." Tiểu Vĩ lúng túng, vẻ mặt tội lỗi không dám nhìn thẳng vào Trúc Hoàng.
"Không sao, chuyện này không liên quan đến cô." Trúc Hoàng xoay người ném cái tờ giấy bị vo tròn kia vào thùng rác.
Tiểu Vĩ vẫn còn áy náy thì Trúc Hoàng lại lên tiếng nói: "Câu lạc bộ báo chí đi hướng nào?
Hơi giật mình, Tiểu Vĩ cũng lên tiếng giọng nói hơi run rẩy: "Lên lên cầu thang quẹo phải, đi tới phòng số 30 ở cuối hành lang.
Vừa nói xong, Trúc Hoàng quay bước bỏ đi khiến Tiểu Vĩ cảm thấy hơi xa lạ với người ở trước mặt mình. Định lên tiếng nhưng giọng không thể phát ra, muốn ngăn lại nhưng cơ thể không cử động. Cái cảm giác này không giống với La Trúc mà Tiểu Vĩ quen khi xưa nữa, thật xa lạ.
Hành lang tầng 3, phòng số 30 cuối hành lang. Những người trong câu lạc bộ báo chí đang vui vẻ vì bán chạy hết tất cả tờ báo mà họ sản xuất ra và đang rất hào hứng để lấy thêm vài thông tin nữa thì "rầm" một tiếng khiến ai cũng phải hoảng sợ.
"Ở đây ai là trường câu lạc bộ hả?" Trúc Hoàng trầm giọng hét lên.
Nghe tiếng nói, một cậu trai hơi run rẩy đứng dậy rồi bước ra khỏi vị trí của mình, Trúc Hoàng ngoắc tay kêu hắn ta đi theo mình. Hai người kia khuất bóng, các thành viên câu lạc bộ hối hả chạy đi tìm giáo viên.
Hai tiết đầu, Tiểu Vĩ không tập trung vào việc học chỉ vì Quân và Trúc Hoàng không có ở đây, họ cúp tiết, và không quay về lớp dù có đi học. Lớp học bây giờ xôn xao lên chuyện của bài báo dán ở bảng thông báo và không thể im lặng được.
Mình gây họa rồi! Tiểu Vĩ nằm gục xuống bàn, bịt tai lại.
Trong khi đó, ở phòng y tế của trường. Trúc Hoàng đang cảm thấy bay bổng khi được Nhã mát xa lưng cho mình. Thầy y tế không nói gì chỉ ngồi đó đọc vài quyển sách và lờ luôn sự hiện diện của cô.
"Qua phải một chút, Nhã!"
Gừ, bớt sai bảo tôi đi! Nhã khó chịu, dậm mạnh chân hơn nữa.
Nhưng chuyện khiến thầy quan tâm không phải học sinh cúp tiết tới đây chơi, mà là con mèo đang rất biết nghe lời chủ của mình đang ở đây mát xa cho học sinh của trường. Chuyện đó thật không khiến thầy lờ đi được. Đang nhìn ngắm con mèo hiếm lạ thì cánh cửa phòng y tế mở ra.
"Hửm? Lại cúp tiết à? Hôm nay đông khách nhỉ?"
"Thầy Tần, đừng đùa em mà." Quân bước vào, vẻ mặt mệt mỏi cũng gượng cười xã giao.
"Ai rảnh mà đi đùa? Nhớ ghi tên vào sổ đó." Vị thầy Tần kia đưa ra một bảng danh sách trống.
"Vâng!" Quân quay bước về phía giường của phòng y tế, ngồi xuống giường bên cạnh của Trúc Hoàng đưa tay ôm lấy Nhã về phía mình khiến khoảnh khắc thiên đường của Trúc Hoàng biến mất. Cô quay sang gắt.
"Đừng có bắt "thợ mát xa" của tôi đi chứ!"
Quân vẻ mặt không mấy tươi tắn, vuốt ve Nhã. Thấy vẻ mặt đó, Trúc Hoàng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra liền quay đầu úp mặt xuống gối.
"Chuyện đó đừng nói đến nữa, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho."
Quân hơi ngạc nhiên nhìn Trúc Hoàng nói: "Em nghe rồi sao? Xin lỗi, cũng là do anh quá hấp tấp nên mới..."
"A... Sao mấy người ai cũng thích ôm lỗi về phía mình hết vậy? Nghe mà phát chán luôn ấy." Trúc Hoàng ngẩng đầu, nhăn nhó than thở.
Nghe vậy, Quân cười một cái an tâm sau đó đặt Nhã xuống giường. Vị bác sĩ kia nghe được chuyện đó cũng hơi ngưỡng mộ tuổi trẻ bây giờ.
"À đúng rồi, em có nghe tin trưởng câu lạc bộ báo chí mới sáng nay đã nhập viện rồi chưa?"
"Chuyện đó ấy hả? Biết lâu rồi." Trúc Hoàng nghiêng đầu nhìn Quân, vẻ mặt chán nản.
"Chuyện vừa mới đây thôi mà, ai nói cho em biết?" Quân ngạc nhiên.
"Ai nói đâu, tên đó vào viện là do tôi mà." Trúc Hoàng nhăn mặt, thở dài một cái.
Ác vừa thôi gái! Thầy Tần hơi tái xanh mặt, ngừng lại việc đọc sách.
Quân vẫn bình thường với chuyện này, xem ra cậu đã quen rồi.
"Em làm sao mà người ta vào viện luôn hay vậy?" Quân cười trừ.
"Ây dà... Nói chuyện nhẹ nhàng chút ấy mà." Trúc Hoàng gãi gãi đầu.
Rốt cục cái "nói chuyện nhẹ nhàng" ấy nguy hiểm đến mức nào vậy!? Một lần nữa, thầy Tần sợ đến tái xanh mặt.
Trúc Hoàng thảnh thơi một lúc rồi quay sang nhìn Quân, không vui không buồn chỉ tay vào Nhã.
"Bây giờ thì trả "thợ mát xa" cho tôi được chưa?"
Thấy Trúc Hoàng nằm sấp nãy giờ không nhúc nhích, Quân lấy làm lạ bèn hỏi.
"Em bị sao vậy?"
Cảm giác hơi khó chịu, bây giờ mà giải thích cũng khiến Trúc Hoàng cảm thấy phiền nên chọn đại một câu trả lời.
"Đau thắt lưng." Trúc Hoàng buông một câu trả lời.
Cả Quân và thầy Tần đều bị sốc và im lặng từ đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro