
Tập 36: Người Con Gái Không Thể Động Tới
Khi nãy, Quốc Bảo chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi. Trúc Hoàng thấy vậy liền bỏ đi ra khỏi chỗ, tay xách theo Nhã. Liên Ngọc trợn mắt nhìn Trúc Hoàng vòng ra sau lưng của ả mà đi theo Mạc Quốc Bảo.
Hắn ta biết nhưng cố ý giả vờ không biết, chân bước nhanh hơn. Trúc Hoàng căn bản đuổi theo không kịp liền chạy nhanh, vừa tới cầu thang thì Mạc Quốc Bảo đi xuống, Trúc Hoàng định ngay chỗ này đoạt lại sợi dây chuyền của cô. Phía sau, Liên Ngọc mạnh tay nắm cổ áo của Trúc Hoàng kéo ngược lại khiến cô gần như muốn té ngã ra sau. Nhanh lấy lại thăng bằng, Trúc Hoàng quay ra sau hất Liên Ngọc ra.
"Cút ngay."
Liên Ngọc vì mang giày hơi cao nên bị trượt chân mà té xuống sàn la lên một tiếng, Trúc Hoàng nhanh đi lại cầu thang nhìn xuống không thấy bóng dáng của Quốc Bảo đâu thì tức càng thêm tức, chân đá mạnh vào tường làm Liên Ngọc kinh hãi giật bắn cả người.
"Tuyệt vời! Mày làm tao mất dấu rồi!" Trúc Hoàng quay sang cười như không cười, tay vỗ mạnh vào nhau.
Liên Ngọc đứng dậy, phủi phủi đồ. Bây giờ người sợ nhất không phải chỉ có mình Liên Ngọc, mà Nhã cũng đang run rẩy. Tuy quen không lâu nhưng đây là lần đầu tiên Trúc Hoàng xưng hô kiểu đó, chắc chắn Mạc Quốc Bảo đã làm gì cô rồi. Minh Liên Ngọc nuốt nước bọt, lúc thấy La Trúc Hoàng đuổi theo Mạc Quốc Bảo, nhỏ không cầm lòng được mà đuổi theo sau. Ai mà cản được lòng ghen của con gái chứ?
"Hay lắm! Giờ tao lấy mày thay cho thằng khốn đó hả?" Trúc Hoàng hét lên, tay đấm mạnh vào tường một cái, tiếng vang ra rất lớn.
Minh Liên Ngọc lại giật bắn người, mí mắt ướt lệ vì quá sợ hãi. Ánh mắt của La Trúc Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thật đáng sợ. Cơ thể cô một lần nữa không thể cử động trước đôi mắt của Trúc Hoàng, chân tay bủn rủn.
"Tha, tha cho tôi..."
Uỵch một tiếng, Minh Liên Ngọc té ra đất vì đứng không vững. Trúc Hoàng từng bước tiến lại, ánh mắt mang đầy sát ý nhắm đến Liên Ngọc. Không gian xung quanh im lặng lạ thường, hôm nay không hiểu vì sao mọi thứ lại vắng vẻ như vậy, im lặng như vậy. Nó dường như chỉ còn lại Minh Liên Ngọc và La Trúc Hoàng ở đó, mọi thứ chỉ còn lại tiếng bước chân mang đầy oán hận của Trúc Hoàng vang lên và tiếng hơi thở gấp rút của Liên Ngọc đang sợ hãi cầu xin.
"Choang" một tiếng.
Minh Liên Ngọc đang trong cơn hỗn loạn nghe tiếng kính vỡ liền hét lên một tiếng rồi ôm đầu run rẩy. Trúc Hoàng dừng lại bước chân, đôi mắt liếc về phía xa nơi tấm kính cửa sổ bị vỡ ra kia. Là Lưu Kiến Minh đang từ phía ngoài cửa sổ leo vào, ánh mắt đầy tức giận chăm chăm nhìn Trúc Hoàng.
"Liên Ngọc!" hắn ta chạy tới ôm Liên Ngọc đứng dậy.
"Kiến Minh, cậu tới rồi? Mình cứ tưởng... Hức hức... Cứ tưởng..." Liên Ngọc khóc nấc lên, ôm chặt Kiến Minh lắp bắp nói, cơ thể không ngừng run lên từng cơn ớn lạnh.
Thấy Liên Ngọc đang sợ hãi như vậy, Kiến Minh tự dưng nổi cơn lôi đình nhìn Trúc Hoàng. Hắn liền đưa người đứng phía trước chắn cho Liên Ngọc, thấy vậy không khỏi khiến Trúc Hoàng bật cười. Lúc đầu hắn cùng Dạ Hỏa đi ăn sáng bên dưới sân trường, trong lúc chạy đua với tên đó liền phản chiếu bên đáy mắt bóng dáng của Liên Ngọc đang hối hả đuổi theo cái gì đó. Còn tưởng là nhìn lầm định chạy đi thì lại nghe thấy tiếng của Liên Ngọc la lên nên mới nhìn xung quanh tìm kiếm. Kết quả là thấy Trúc Hoàng đang định làm gì đó với Liên Ngọc.
"La Trúc, cô lại định làm cái gì vậy hả?" Kiến Minh hét lên tức giận, đôi mắt trừng trừng nhìn Trúc Hoàng.
"Ha ha ha, mấy người cứ liên tục tới như vậy thì khỏi mất công cho tôi tìm đến từng người mà giải quyết!" Trúc Hoàng trào phúng nói, đôi mắt hiện rõ sự thương hại nhìn Kiến Minh và Liên Ngọc.
"Ý cô là sao?" Kiến Minh khó hiểu, nhăn mặt lại.
"Cô ta... Ngăn chặn tôi làm việc quan trọng, nên xử lí thế nào đây?" Trúc Hoàng dừng lại việc cười, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía Liên Ngọc hạ giọng.
Nghe vậy, Kiến Minh quay đầu ra sau nhìn Liên Ngọc cất tiếng nhẹ nhàng.
"Có thật không?"
"Mình... Mình chỉ đuổi theo Trúc Hoàng khi thấy bạn ấy đuổi theo Quốc Bảo thôi mà." Liên Ngọc khép nép, sợ hãi rụt mình vào áo của Kiến Minh thì thào.
Hiểu được vấn đề, Kiến Minh cười dịu dàng xoa xoa đầu Liên Ngọc. Trúc Hoàng tỏ vẻ chán chường, đưa tay lên kéo Nhã xuống tay cưng nựng. Sau đó, hắn quay sang nhìn Trúc Hoàng rồi nghiêm giọng.
"Liên Ngọc làm cho cô lỡ mất việc quan trọng, cô cũng khiến em ấy sợ như vậy rồi, coi như hòa đi."
Bật cười, Trúc Hoàng cười trong điên dại khiến Kiến Minh rùng mình. Nhã bấu chặt vào áo của Trúc Hoàng, Liên Ngọc lại run lên sợ hãi. Ánh mắt băng lãnh lướt nhìn Kiến Minh khiến anh bất giác đề phòng con người trước mặt. Không, không thể gọi đó là con người, đó như là một con quái vật.
"Cô ta làm lỡ việc quan trọng của tôi, nhưng tôi chưa làm gì cô ta cả! Hòa là hòa thế nào?" Trúc Hoàng nói gần như muốn hét lên, tiếng nói đầy đáng sợ như muốn áp bức người khác.
"Em ấy sợ đến mức này rồi? Cô còn không buông tha cho em ấy?" Kiến Minh tức giận hét ngược lại, trong lòng lại nao núng và lo sợ điều gì đó?
"Thế cô ta đã buông tha cho tôi đâu?" Trúc Hoàng lại hét lên khiến Kiến Minh im bặt.
Từng câu từng chữ càng khiến Kiến Minh như rơi vào một khoảng trống, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phía sau, Liên Ngọc cũng tự dưng thất thần khiến anh càng thêm nghi ngờ. Liên Ngọc không buông tha cho La Trúc kia lúc nào? La Trúc nói tới là chuyện lúc này hay là một câu chuyện gì xảy ra trước đó?
"Ý cô là sao?" Kiến Minh lấy can đảm để hỏi.
"Hỏi bạn gái nhiều trai của cậu đi!" Trúc Hoàng nhún vai, động tác chỉ về phía Liên Ngọc.
Để tránh cái nhìn của Kiến Minh, Liên Ngọc không suy nghĩ gì mà nói:
"Cô đuổi theo Quốc Bảo là muốn tỏ tình với cậu ấy sao?"
Kiến Minh giật mình lại một lần nữa nhìn sang Trúc Hoàng.
Nhưng...
Vẻ mặt của cô tối sầm lại, tay buông con mèo ra rồi liếc mắt về phía Liên Ngọc. Kiến Minh một lần nữa rùng mình, bây giờ thì anh chắc chắn lúc trước vì sao lại nao núng rồi, là vì cái thứ trước mặt anh không phải là đối thủ mà anh có thể đánh bại như những người trước kia. Đó là một con quái vật chỉ cần anh nhấc một ngón tay liền bị tiêu diệt. Đây là sợ hãi, sợ hãi trước người mạnh hơn mình.
Còn Liên Ngọc lại cứng đờ người ra khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia. Nhỏ không thể cử động, không thể nào rời mắt, không thể nào ngừng run rẩy và không thể nào thở nổi nữa. Nó thật đáng sợ. Rõ ràng đã nhìn thấy nó một lần trước đây rồi, nhưng không thể nào quên được đôi mắt kia. Khóe mắt của Liên Ngọc ướt đẫm lệ, nhỏ không nên đuổi theo La Trúc, không nên, nhỏ hối hận rồi.
"Rầm" một tiếng.
Khói bụi bay ra nhưng Kiến Minh và Liên Ngọc không tài nào nhắm mắt được. Vì họ sợ, họ sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ chết không biết lí do. Trúc Hoàng đấm mạnh vào bức tường kế bên, in lại trên tường một dấu vết của một cú đấm và vài vết nứt xung quanh.
Nhoẻn miệng cười.
Kiến Minh và Liên Ngọc gần như đứng tim khi thấy nụ cưới đó. Vẻ mặt của họ chuyển sắc, nó tối lại vì sợ hãi. Phải, con quái vật đó đang cười. Trúc Hoàng đang nở nụ cười chết chóc, nó rùng rợn, đáng sợ và khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng, như thể chỉ nhìn qua là không bao giờ thoát khỏi nó, con quái vật đó.
Từng bước, từng bước, Trúc Hoàng cùng nụ cười đó bước lại, Kiến Minh và Liên Ngọc không thể di chuyển, chân họ như bị đóng băng tại chỗ. Tiếng nhịp tim của họ gần như có thể nghe thấy, lớn đến mức khiến họ không thể nghĩ được thứ gì.
Bỉ ngạn đỏ, những hồi ức bi thương. Cái ý nghĩ đó không dành cho tôi..."
Tiếng nói khàn khàn như từ hoàng tuyền vọng về. Kiến Minh nuốt nước bọt đợi chờ định mệnh cứu rỗi, Liên Ngọc nắm chặt áo của Kiến Minh hít một ngụm hơi lạnh và khóc lóc. Bộ dạng thảm thương đó khiến Trúc Hoàng càng thêm đáng sợ, cô ta hiện rõ bộ mặt của mình và bước ngang họ.
"...Mà nó dành cho mấy người."
Trúc Hoàng vừa đi qua, Kiến Minh như chết trân tại chỗ, Liên Ngọc ngồi xuống sàn nhà lạnh. Lúc đó Bạch Dạ Hỏa mới chạy lên tới thấy sự tình như vậy liền hiểu ra là do Trúc Hoàng. Nhưng không hiểu vì sao, cả cậu cũng không dám kêu người con gái kia đứng lại. Không thể nói nên lời nào để chất vấn người trước mặt kia.
"Lưu Kiến Minh... Cậu cũng đến mua vui cho tôi đi"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro