Tập 31: Bạch Dạ Hỏa Đem Người Tìm Tới.
Bữa tối, Trúc Hoàng hôm nay không ra ngoài mà ở lì trong phòng mặc cho Nhã kêu réo thế nào cũng bỏ ngoài tai. Nhớ về lúc sáng, Trúc Hoàng tức giận tới mức đỏ mặt tía tai, tay nắm chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn học khiến nó bị hư hỏng nặng nề. Vết thương trên vai bị rách ra làm cho Nhã và Quân sợ đến xanh mặt.
"Chó chết! Cái tên khốn kiếp!" Trúc Hoàng tức giận, cắn chặt môi đến chảy máu, thì thầm trong miệng.
Thấy vậy, Nhã phóng lên bàn ngồi xuống rồi nhìn Trúc Hoàng, nói nhỏ: "Trúc Hoàng à! Cô bị làm sao vậy?"
Trúc Hoàng nghe thấy liền định tâm nhìn sang nở nụ cười "tỏa nắng".
"Ai làm sao cơ?"
Nhã giật mình lùi về sau khi thấy nụ cười cực "tỏa nắng" của Trúc Hoàng. Quân thì lấy hết can đảm mới kéo được Trúc Hoàng đi tới phòng y tế xem lại vết thương đã ướt đẫm máu trên vai cô. Sau đó Trúc Hoàng lại được cho về sớm.
Đang chìm trong hồi ức, Nhã bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.
Qua đi rồi những năm Tây Hóa, quá táo bạo với cách mạng xưa
Nơi đây thành một nước không có chiến tranh, lỗi lạc.
Trên chiếc xe đạp ngày nào cùng với phía trước vẫn phấp phới lá cờ Nhật
Những cái ác rồi sẽ tan đi bởi ICBM...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trúc Hoàng rời bàn bước đến bên giường ngủ cầm điện thoại lên kề sát tai.
Bíp.
"Ai?" Trúc Hoàng nheo mày hạ trầm giọng.
[Há lô!!! Tiểu Hoàng à, là anh...]
Tít!
Trúc Hoàng chưa nghe dứt câu thì đã tắt điện thoại rồi đặt ném nó lên trên giường, Nhã cũng từ dưới đất phóng lên giường nhìn Trúc Hoàng.
"Ai thế?"
"Một bệnh nhân tâm thần tội nghiệp vừa mới trốn trại." Trúc Hoàng không thể hiện tí biểu cảm mà nhìn sang Nhã.
"Vậy à, tội nghiệp ghê luôn á." Nhã cũng tin sái cổ vào lời Trúc Hoàng nói.
Qua đi rồi những năm Tây Hóa...
Nhạc điện thoại vừa chưa dứt câu thì Trúc Hoàng lại bấm nghe, kề sát tai.
"Ai?"
[Tiểu Hoàng! Sao em lại tắt điện thế...]
Tít.
Trúc Hoàng lại một lần nữa tắt máy, rồi quăng điện thoại xuống giường. Nhã không hiểu sự tình, nghiêng đầu một bên nhìn Trúc Hoàng hỏi.
"Ai nữa thế?"
"Thằng hồi nãy!" Trúc Hoàng vẫn y như cũ nhìn sang nhìn Nhã, mặt lạnh.
"Hả? Bệnh viện chưa bắt về sao?" Nhã hốt hoảng đứng dậy nhìn Trúc Hoàng.
"Chưa, tại thằng đó phiền quá nên mới bị đuổi đi." Trúc Hoàng quay đi về bàn học để Nhã lại trên giường.
Qua đi rồi những năm Tây Hóa, quá táo bạo với cách mạng xưa...
"Điện thoại lại reo kìa." Nhã quay đầu nhìn Trúc Hoàng.
"Lơ nó đi." Nói dứt câu thì Trúc Hoàng uống nước, một chai nước lọc thủ sẵn trong phòng như những gì nữ phụ La Trúc làm.
Bíp.
"Alo! Ai thế?" Nhã không chịu nổi liền bấm nghe.
[Tiểu Hoàng! Anh cấm em tắt điện thoại lưng chừng nữa đấy! Có tin anh bay thẳng đến nhà em không hả?]
Tiếng nói qua thân quen làm Nhã chợt tỉnh, đây là giọng của Quân, chả phải một tên bệnh nhân tâm thần như Trúc Hoàng nói mà là Quân gọi điện nãy giờ. Nhận ra mình bị gạt, Nhã quay lưng nhìn Trúc Hoàng bằng cặp mắt lóe sáng, cô mèo lấy đà phóng từ trên giường sang ngoạm lấy đầu của Trúc Hoàng.
"Lừa bà nãy giờ hả?" Nhã tức giận hét lên, ngoạm chặt đầu Trúc Hoàng.
"Đau đau đau đau đau! Nhã à, đau quá!" Trúc Hoàng khóc thét lên, tay cố gắng gỡ Nhã xuống.
Một lúc sau, Trúc Hoàng ấm ức nghe điện thoại trong tình trạng bị mèo ma ngoạm đầu.
"Có chuyện gì nói nhanh đi." Trúc Hoàng đau đến chảy nước mắt, phùng má lên tiếng.
[Tiểu Hoàng à! Chuyện xảy ra không hay rồi, Bạch Dạ Hỏa dẫn người tấn công biệt thự của chúng ta, nếu em không mau tới thì chúng ta thất thủ đó!]
Nghe như sét đánh, Trúc Hoàng đờ người ra, Nhã cũng nghe thấy thì buông Trúc Hoàng ra nhíu mày lo lắng.
"Làm sao bây giờ?" Nhã lo lắng nhìn Trúc Hoàng, giọng run run.
"Biết rồi! Tôi sẽ tới ngay, cố cầm cự đi." Trúc Hoàng nói rồi thì tắt máy, quăng điện thoại lên giường rồi quay đi, cô đứng dậy khỏi giường, không nhanh không chậm mà bước đi không quay đầu lại: "Nhã chuẩn đi."
"Ừm! Chúng ta phải tới đó nhanh thôi!" Nhã đứng dậy rồi nhảy lên vai của Trúc Hoàng.
"Ai nói vậy?" Trúc Hoàng dừng lại, đôi mắt gian trá nhìn Nhã nở nụ cười chán đời.
"Hả?" Nhã giật mình nhìn sang Trúc Hoàng.
"Bây giờ tôi sẽ đi tắm, lúc sáng lăn tới, lăn lui trên cỏ nên dơ hết người rồi, cô ở đây thì vào tắm chung cho vui." Nói rồi, Trúc Hoàng nở nụ cười ác ma tay nắm ngang bụng của Nhã.
"MEO!!!"
Nhã vùng vẫy nhưng không được, cuối cùng cũng bị Trúc Hoàng lôi vào Nhã tắm.
Cùng lúc đó, ở nơi căn cứ của bang Revenge, mọi thứ đều chìm trong sự ngột ngạt. Bạch Dạ Hỏa, cùng vài trăm người của bang Dead đứng hiên ngang ở đó. Bên bang Revenge chỉ có gần trăm người thôi, với lại họ còn thiếu cả đại bang chủ của mình cũng như rắn mất đầu, và bị đưa vào thế bị động.
"Chỉ là một bang với thành lập mà lại dám ngông cuồng đi thách đấu sao?" Bạch Dạ Hỏa hừ lạnh một tiếng, hất mặt nhìn và Vũ Minh.
"Nhìn anh đây làm gì? Mọi chuyện là bang chủ giao phó, thân là một người dưới trướng thì phải nghe theo đúng chứ?" Vũ Minh cười khẩy, ánh mắt miệt thị nhìn Bạch Dạ Hỏa.
"Tôi không ngờ một bang chủ có tiếng tăm trong thế giới ngầm lại đi phục tùng một người miệng còn hôi sữa như La Trúc Hoàng, hơn nữa còn là một đứa con gái." Bạch Dạ Hỏa nheo mày nhìn một loạt đám người bên Revenge rồi cười khinh bỉ.
"Đừng có mà nghĩ Tiểu Hoàng là con gái thì khinh nhé, Tiểu Hỏa Hỏa!" Quân tức giận bước ra, chân dẫm mạnh xuống đất mắt nheo lại, hôm nay cậu cũng không có trang điểm.
"Lại tên nào đây?" Bạch Dạ Hỏa khó chịu, lần đầu tiên bị gọi bằng cái tên nữ tính như vậy nên hơi nóng máu rồi.
"Gì? Tiểu Hỏa Hỏa sao lại có trí nhớ kém thế? Mình là Quân đây, Lý, Huy, Quân." Quân nheo mày đưa tay chỉ vào mình, khó chịu nói.
"Lý, Lý Huy Quân? Là cái đứa ái nam ái nữ đó?" Bạch Dạ Hỏa hốt hoảng lùi về sau một bước, mặt đổ mồ hôi.
"Chính xác!" Quân khoanh tay lại, vẻ mặt đắc ý nở nụ cười hớp hồn phái nữ, đôi mắt hai màu lấp lánh như có những vì sao trong đấy.
Bạch Dạ Hỏa sốc ra tận mặt, vì sao cái tên hay giả con gái đi quanh trường lại là một đứa có nhan sắc như thế? Hơn thế nếu so sánh thì chắc chắn hắn hơn cậu một bậc, đời thật không công bằng, tác giả quá không công bằng!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro