Tập 30: Bị Sỉ Nhục.
Phía sau sân trường, Trúc Hoàng đang bị kìm chặt bởi Quốc Bảo dưới tán cây còng. Cô càng dùng sức cố thoát ra thì hắn lại càng dùng sức kìm cô lại. Những đóa hoa còng rơi xuống càng tạo cho khung cảnh này một vẻ đẹp huyền ảo.
"Chết tiệt! Mau chóng thả tôi ra ngay, tên khốn kiếp!" Trúc Hoàng dùng sức cố gắng đẩy Quốc Bảo dậy.
"Không thích, nói thử xem vì sao cô lại ở đây? " Mạc Quốc Bảo dùng sức cùng trọng lượng cơ thể kìm lại Trúc Hoàng.
"Cái thứ heo tạ này, nặng quá rồi, béo quá rồi, mạnh quá rồi... Có nên làm thịt đem đi bán không hả?" Trúc Hoàng tức giận hét lớn, chân vùng vẫy cố đá vào hạ bộ của Mạc Quốc Bảo.
"Chân không ngoan, phạt." Quốc Bảo nheo mày đưa chân mình đạp chân Trúc Hoàng lại, khống khế hạ chân của cô.
"Tên khốn nhà ngươi làm cái mèo gì vậy hả? Mau thả ra!" Trúc Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Quốc Bảo căm thù.
"Cô còn dám đá nữa thì sẽ bị như này..." Quốc Bảo cười gian tà ánh mắt hơi khép lại nhìn Trúc Hoàng khiến cô có cảm giác chả lành, chân hắn thì từ từ di chuyển lên phía đùi của Trúc Hoàng, chậm rãi.
Trúc Hoàng đỏ mặt nhìn xuống chân mình liền hét lên đầy ngượng ngùng, cô làn đầu bị người khác thất thố, tức giận cùng ngượng ngùng lại cố dùng chân thoát ra. Cho dù là cái tên không não cũng chẳng dám động đến cô như này! Mà Mạc Quốc Bảo dám..!
"Còn đá nữa là tốc váy ráng chịu đấy, thỏ con." Hắn cười tà mị, tay lại dùng sức mạnh hơn giữa chặt Trúc Hoàng lại.
Đau! Chết tiệt, không phải trong tiểu thuyết bảo hắn rất ôn nhu, nghe lời sao? Còn bảo hắn không quan tâm đến con gái sao? Toàn bịa đặt, bà đây méo tin nó nữa! Cơ mà, tên khốn nhà ngươi gọi ai thỏ con đấy hả? Trúc Hoàng nheo mày, vẻ mặt khó chịu tức giận hét với Quốc Bảo. Tay vùng vẫy cố thoát ra, vết thương ở bên vai trái vì cử động mạnh mẽ của cô mà nhói đau lên. Trúc Hoàng bị buốt lên tận óc, cô cắn răng kiềm chế lại.
"Sao cũng được... Bây giờ nói xem vì sao thỏ con lại ở đây hả?" Mạc Quốc Bảo không để ý biểu cảm của cô, nghiêm giọng nhìn Trúc Hoàng, vẻ mặt vô cảm khiến người khác rùng mình.
"Sợi dây chuyền cậu đeo trên người nó là của tôi! Mau chóng trả lại đây đi." Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Quốc Bảo, vẻ mặt đề phòng.
"Tôi biết." Hắn buông lời một cách thản nhiên.
"Biết thì trả ngay!" Trúc Hoàng tức giận mà hét lên, cái tên này thiệt khiến người ta bức xúc.
Im lặng một lúc nhìn Trúc Hoàng, rồi Quốc Bảo cũng buông tha mà ngồi dậy thả cô ra. Trúc Hoàng ngồi dậy xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, liếc mắt nhìn hắn.
"Không thích." Quốc Bảo đứng dậy phủi đồ rồi vươn vai.
"Hả? Đừng có đùa, nhặt được của rơi thì hoàn trả lại cho chủ là đạo lí thường tình mà." Trúc Hoàng nheo mày nhìn Quốc Bảo, liền đứng dậy gấp rút, cô mất bình tĩnh vồ tới hắn nhưng hắn né được.
"Nhưng tôi không thích trả, thứ này tôi nhặt được nên nó là của tôi..." Mạc Quốc Bảo quay lại nở nụ cười nhẹ trên môi, đưa tay cầm sợi dây chuyền lên.
"Lí nào lại vậy..." Trúc Hoàng nheo mày tiếp tục xông tới, nhưng hắn nhanh chóng chuyển mình né đi nên lại bắt hụt.
"Đừng có động thủ chứ." Mạc Quốc Bảo nghiêng người rồi giữ thăng bằng, giữ nguyên nụ cười đó nhìn Trúc Hoàng.
"Trả đây! Tôi có làm gì cậu đâu chứ?" Trúc Hoàng quay lại tức giận, cô mất bình tĩnh hét lên.
"Làm gì à... Thỏ con làm tôi nảy ra một ý này, chỉ cần thỏ con làm cho tôi một chuyện, tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền." Quốc Bảo cười gian tà nhìn Trúc Hoàng.
"Cái gì mới được?" Trúc Hoàng hơi nghi ngờ nhưng chỉ cần lấy lại nó thì cái gì cô cũng sẽ làm. Trên đời này có gì mà cô không làm được? Giết người, trộm cắp, cướp của,... Mọi thứ!
"Chủ động hôn tôi." Quốc Bảo đưa tay đặt lên môi mình vẫn nụ cười tà mị đó khiến Trúc Hoàng tức giận.
"Ứ nhé!" Cô hét lên đầy tức giận. Chuyện này cô không làm được! Nhất định không làm!
"Vậy thì..." Quốc Bảo buông sợi dây chuyền ra từ từ bước tới, hai tay để vào túi quần cười tà mị.
Thấy hắn bước tới Trúc Hoàng liền lùi ra sau vẻ mặt khó chịu, đưa tay lên phòng thủ thì lại bị hắn bắt được. Cô định phản kháng nhưng lại bị Mạc Quốc Bảo đẩy mạnh ra sau, đầu va vào tường choáng váng chưa lấy lại ý thức thì hắn đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh bạo khiến cô hốt hoảng cắn mạnh vào môi hắn, đạp hắn ra.
"Chó má nó! Làm gì vậy hả, tên khốn?" Trúc Hoàng đưa tay còn lại lau miệng mình mạnh bạo, đôi mắt nheo lại đầy khó coi lườm hắn.
"Chậc, cắn tôi cơ đấy..." Mạc Quốc Bảo nheo mày, đưa tay quệt đi vết máu trên môi mình.
"Mẹ nó, hôn cũng đã hôn rồi! Mau chóng trả đồ lại đây." Trúc Hoàng tức giận, cái miệng nhỏ xinh của cô bị lau cho đỏ tấy lên rồi.
"Cái này thì không được... Tôi yêu cầu là thỏ con chủ động hôn, chứ không phải tôi chủ động hôn thỏ con, lần này không tính." Nói xong hắn ta cười một cái rồi quay lưng đi, để lại Trúc Hoàng tức giận nhìn theo.
Khi không còn thấy bóng hắn, Trúc Hoàng đưa tay đấm mạnh vào tường. Khuôn mặt cô tức tới mức chuyển màu, cắn chặt răng chịu đựng, lần đầu tiên cô bị hạ nhục tới mức này, vết thương bên vai bị động mạnh nên chảy máu, thấm ướt chiếc áo đồng phục trắng.
"Tên khốn! Đừng để tôi thấy cậu vào ban đêm nếu không tôi sẽ *beep* cậu, rồi beep cậu sau đó lại *beep*, rồi ném cậu cho đám đó, để bịn chúng *beep*, rồi lại *beep*,..."
Sau một lượt nguyền rủa, Trúc Hoàng tức giận đi trên hành lang về lớp mình với vẻ mặt đáng sợ khiến ai cũng phải né đường. Từ trên cầu thang, Liên Ngọc chạy thẳng xuống liền đụng trúng Trúc Hoàng nên té xuống đất.
"La Trúc? Cậu không sao chứ?" Liên Ngọc ngây thơ nhìn Trúc Hoàng, nở nụ cười lo lắng.
"Tôi không sao, nhưng cô thì có sao đấy! Quản lí nam nhân cho tốt, đừng để bọn họ tới gần tôi!" Nói rồi thì Trúc Hoàng cùng với vẻ mặt đáng sợ đi thẳng lên tầng trên, vết thương trên vai cô cũng không màn để ý.
Liên Ngọc lo sợ khi nhìn thấy vẻ mặt của của Trúc Hoàng, liền đứng dậy phủi đồ vẻ mặt khó chịu nhìn theo.
"Ha, nghe như là bạn trai của tao theo đuổi mày ấy!" Liên Ngọc khó chịu nhìn theo, thì thầm trong miệng.
Từ xa Mạc Quốc Bảo bước lại, thấy Liên Ngọc đứng đó thì dừng chân. Liên Ngọc quay ra sau, tươi cười tỏa hào quang khi thấy hắn bước tới.
"Quốc Bảo, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Mình kiếm cậu đấy." Liên Ngọc nheo mày dỗi hờn nhìn Quốc Bảo.
"À, chỉ chơi đùa với một bé thỏ thôi." Quốc Bảo cười nhẹ nhìn Liên Ngọc đáp.
"Thật là, cậu quả nhiên rất yêu động vật nhỉ?" Liên Ngọc cười híp mắt nhìn Quốc Bảo.
"Ờ, rất là yêu..." Quốc Bảo cười một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nhìn lên phía tầng trên với ánh mắt mong chờ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro