Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 26: Anh Đưa Đến Trường

Sáng hôm sau, khoác trên người chiếc áo ngoài màu đỏ nhạt mà đi đến trường. Hôm nay, La Bảo rảnh rỗi nên lái xe đưa cô đi học, vừa bước xuống xe mà không tránh khỏi ánh mắt kinh ngạc của đám nữ sinh dồn dập nhìn về phía "anh" của cô. La Bảo bước xuống xe rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cô bước xuống.

Lần sau kêu bà chị kia đưa đi mới được! Trúc Hoàng nheo mày vỗ trán một cái, cái vụ này có trong mấy bộ truyện ngôn tình này.

"Sao vậy? Em không khỏe à? Có cần anh dìu không?" La Bảo nheo mày nhìn Trúc Hoàng sau đó đặt tay lên vai cô lo lắng.

Mèn ơi dừng lại ngay cho bổn cô nương! Sến quá a! Trúc Hoàng sởn gai tóc mà la hét trong lòng, bên ngoài vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh băng đó đó hất tay La Bảo ra.

"Méo méo méo" Nhã ngồi kế trên vai của Trúc Hoàng mà tung ra cú đấm mèo.

Vẻ mặt cố gắng chịu đựng đến mức tái xanh quay sang nhìn La Bảo.

"Em không sao.... Anh đừng có lo." Nói rồi La Trúc từ từ đặt một chân xuống xe, La Bảo nắm lấy tay cô như kiểu đỡ công chúa vậy khiến cô càng ngày càng khó chịu.

Từ xa, bóng dáng quen thuộc nào đó chạy lại kế bên Trúc Hoàng nở nụ cười ma mãnh. Trúc Hoàng đang bước xuống xe nghe thấy tiếng gọi nên ngước lên nhìn.

"Tiểu Hoàng" Quân "bay" lại, như mọi ngày mà muốn ôm chầm lấy Trúc Hoàng.

PẶC.

La Bảo ôm Trúc Hoàng vào lòng rồi đưa chân đạp vào mặt Quân vẻ khó chịu, Quân tức giận đưa tay nắm lấy cổ chân La Bảo hất ra rồi liếc nhìn anh.

"Ý gì?" Quân nheo mày.

"Tránh" La Bảo tức giận.

"Không tránh!" Quân hất mặt.

"Giết!" La Bảo nhìn Quân khó chịu.

"Come on!" Quân đưa tay ngoắc La Bảo lại.

"Đợi anh ở đây nha, anh sẽ xong ngay thôi!" La Bảo buông Trúc Hoàng ra nở nụ cười tươi nhất rồi xoăn tay áo lên đi về phía Quân.

Cả hai bước lại chỗ nhau với cái nhìn bất hòa, đang ra hiệu đến chỗ nào đó rộng rãi hơn thì bị ông bảo vệ chặn lại và thuyết giáo. Trúc Hoàng quay lưng bỏ đi như chuyện đó không liên quan đến mình mà đi thẳng lên lớp. Mặc dù mấy đứa hám trai đang nhìn theo soi mói vì sao luôn có trai đẹp theo bên cạnh Trúc Hoàng.

Lên tới lớp, Trúc Hoàng cũng bị người khác bàn tán, nhưng cô vẫn bơ đi, thế mà bàn của cô ở cuối lớp gần cửa sổ lại bị vẽ bậy lên.

"Chết đi"

"Con nhỏ óc lợn"

"Ngu si"

Trúc Hoàng nhìn vào nét chữ trên bàn mình rồi quay sang cả lớp thấy ai cũng cười khúc khích chế giễu cô. Nhã tức giận mà nhe nanh ra, Trúc Hoàng từ tốn bước đến bàn của một đám con gái đang tụ tập cách đó không xa, sau đó đập mạnh xuống nở nụ cười tươi mà nói chuyện.

"Nét chữ này là của mấy người đúng không?"

"Hả? Nói cái mẹ gì vậy?"

"Tôi nhìn nét chữ là biết rồi... Một là lau sạch không chừa một giấu vết gì, hai là mời giáo viên đến đối chứng! Sao? Thích cái nào? Chuyện này làm tổn thương tinh thần học tập, chuyện bắt nạt này có thể khiến học sinh bị tự kỉ, lâu ngày gây trầm cảm có thể dãn đến tự sát. Hình phạt nhẹ thì đình chỉ, nặng là bị đuổi học..." Trúc Hoàng khoanh tay trước ngực mà cười tươi, ngẩng đầu mà nhìn xuống đám kia khinh bỉ.

"M... Mày nói gì tao không hiểu! Đi, đi thôi mấy bây" Cô ả tóc xoăn như đứa cầm đầu đứng dậy bỏ đi.

"Ờ..." đám mâu la cũng đứng lên.

"Vậy tôi mời thầy cô xuống nhé?" Trúc Hoàng bước lại chỗ ngồi rồi nhìn xuống bên dưới sân.

Bên dưới là thầy hiệu phó đang kiểm tra học sinh toàn trường, đám kia nghe vậy cũng thót tim vì sợ hãi bị phạt nên dừng lại ngay cửa sau đó quay sang nhìn Trúc Hoàng.

"Thầy ơi!" Trúc Hoàng hét lớn.

Đám kia sợ hãi rồi nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Trúc Hoàng cầu xin, Trúc Hoàng vẫn nụ cười ấy mà cho qua. Không phải vì cô nhân hậu, mà là vì nếu ông thầy đình chỉ đám này thì ai lau mấy vết trên bàn cho cô?

Đám kia cố gắng lau nhưng vì là mực bút lông nên hơi khó lau. Minh Liên Ngọc cùng Lưu Kiến Minh và Bạch Dạ Hỏa bước vào thì thấy Trúc Hoàng đang nhởn nhơ đùa nghịch với con mèo, mặc cho đám kia đứng bên cạnh đang ra sức lau bàn cho cô. Nhận thấy sự hiện diện của Liên Ngọc thì Trúc Hoàng quay sang với nụ cười đe dọa.

"Chào buổi sáng, bạn, thân, nhất, của, tôi." Trúc Hoàng nói từng chữ với nụ cười đầy mong đợi phản ứng của Liên Ngọc.

Liên Ngọc giật thót người vì sợ, qua cái chuyện ở cầu thang lúc kia, bây giờ nhìn thấy nụ cười ấy liền khiến nhỏ nhớ lại cái cảm giác cận kề cái chết và cả cảm giác ngột ngạt khi nói chuyện với Trúc Hoàng.

"Chào, chào buổi sáng..." Minh Liên Ngọc nhanh chóng bước về chỗ không dám nhìn thẳng vào Trúc Hoàng.

Ô hô, phản ứng tốt đấy chứ! Trúc Hoàng hả hê nhìn Minh Liên Ngọc.

Dạ Hỏa liếc nhìn Nhã, nhủ thầm "Hình như theo thông báo thì bang chủ của Revenge cũng có một con mèo màu hồng như này.

Bạch Dạ Hỏa định bước lại bắt Nhã, từ cuối lớp, Quân tức giận mà mở cửa ra (lớp có hai cửa, một là gần bàn nhất, hai là phía cuối lớp) bước vào rồi ngồi kế bên Trúc Hoàng gục mặt xuống bàn. Trúc Hoàng và Nhã quay sang nhìn Quân.

"Hu hu hu hu hu... Hức hức... Oa oa oa oa oa..." Quân khóc như thác nước, hai tay đập bàn như đánh trống.

"Cái... Cái mèo gì vậy?" Trúc Hoàng ngồi xích xích ra.

"Tiểu Hoàng phải làm chủ cho anh đó!" Quân quay sang ôm chặt Trúc Hoàng và Nhã.

"Buông ra coi đồ biến thái!" Trúc Hoàng tung một cước từ dưới lên nhắm vào cằm của Quân.

Một lúc sau, Quân ôm cằm mà than vãn, nũng nịu Trúc Hoàng.

"Cả em cũng ăn hiếp anh!" Quân gục mặt xuống bàn mà khóc lóc.

Trời ạ, thay đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng ấy! Trúc Hoàng nhíu mày nhìn Quân, bây giờ cô mới nhận ra Quân xưng hô với cô nhue thế nào.

"Anh của em đánh anh... Giờ em cũng đánh anh!" Quân khóc lóc đập bàn.

Anh? Hôm nay tên La Bảo đưa con nhỏ đó đi học sao? Kiến Minh giật mình nhìn Trúc Hoàng.

Ồn chết rồi a! Cho tui một phút bình yên! Trúc Hoàng đang khó chịu thì nhìn thấy Nhã đang liếm lông ở trước mặt. Nhã dừng lại rồi nhìn sang Trúc Hoàng khi cảm nhận thấy ánh nhìn của cô.

"He he he he" Trúc Hoàng nở nụ cười ác quỷ đưa hai tay từ từ lên.

Có cảm giác chả lành, Nhã đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức quay người phóng đi nhưng Trúc Hoàng nhanh tay tóm được cô mèo lại.

Một lúc sau.

"Nhã Nhã!" Quân ôm chặt Nhã mà vuốt ve, cưng chiều.

Quân giết mèo!

"MEO!" Nhã khóc thét trong tâm nhìn sang Trúc Hoàng mà giơ cao móng vuốt.

"À à... Hiểu rồi, hiểu rồi." Trúc Hoàng giả vờ hiểu ý của Nhã, đỡ tay Nhã lên rồi với nụ cười hào hứng mà giũa móng tay cho Nhã: "Thích nail màu nào?"

Tức chết mèo! Nhã ngửa ra sau, sùi bọt mép.

"Ủa, Nhã Nhã sao vậy?" Quân nheo mày nhìn Nhã.

Chỗ của Liên Ngọc, nhỏ tức giận bẻ gãy cây viết chì nhỏ đang cầm. Ánh mắt không phục liếc về phía Trúc Hoàng.

La Trúc! Đáng ra mày không nên vui vẻ như thế! Mày không có quyền hưởng nó! Liên Ngọc tức giận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro