Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 : Xuyên Không

Trong căn phòng mang với chủ đạo là màu trắng, một cô gái với vẻ đẹp ma mị, kiêu sa, quyền quý như bậc đế vương, đôi mắt đỏ hung cứ dán vào quyển tiểu thuyết trên tay "Sắc Màu Hoa Hồng Trắng", ánh nắng chiếu lên mái tóc bạch kim của cô làm mái tóc của cô khiến nó tỏa ra ánh bạc lấp lánh.

"La Trúc..." Cô khẽ cất tiếng nói của mình lên.

Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào tường.

"Không phải La Trúc là tên mình dùng khi làm sát thủ sao?" Cô khó hiểu nhìn vào quyển sách

Cô là sát thủ cấp thấp nhưng tài năng là không thể đo lường, vừa nhanh nhẹn, diễn xuất giỏi, lại thông thạo vũ khí,... Vì cô rất lười nên không nhận nhiệm vụ nào trừ khi nổi hứng, tên đầy đủ của cô là La Trúc Hoàng, nữ sát thủ máu lạnh vô tình, tuổi trẻ tài cao, ai nghe danh cũng sợ, đến cả các sát thủ cấp cao cũng phải nể cô ba phần, nhưng ai ngờ dưới một khuôn mặt dễ thương như thiên sứ kia lại là sát thủ La Trúc.

"La Trúc Hoàng à La Trúc Hoàng... mày ăn ở làm sao để người ta trả thù bằng cách lấy tên sát thủ của mày đi viết tiểu thuyết bi thương máu chó kìa." Cô lắc đầu ngao ngán.

Bịch.

Quăng cuốn tiểu thuyết lên trên giường, La Trúc Hoàng nhanh chóng vươn vai lấy lại tinh thần rồi bước xuống giường.

"Bây giờ thì mình đi mua sắm một chút vậy." Cô cười bất lực.

Ring...ring...ring...

Tiếng chuông điện thoại vang lên... Cô nàng bước lại gần bàn, đưa tay lấy điện thoại nghe máy.

"Alo?" Cô đưa sát vào tai mình.

Ở đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm vang lên.

[Có nhiệm vụ đây Bỉ Ngạn]

Bỉ Ngạn là loài hoa tượng trưng cho cô và trong tổ chức xem đó là biệt danh mà kêu cô vậy luôn. La Trúc Hoàng lúc đầu cảm thấy nó rất khó nghe, nhưng dần dà cũng chấp nhận nó.

" ... " Trúc Hoàng đơ mặt nhìn vào phía điện thoại, cô biết cái giọng ra lệnh và cả chủ nhân của cái giọng này. Trời đánh nhà anh ta đi.

Cô lấy tinh thần, đưa cái điện thoại ra xa, nín thở một lúc rồi thở chậm, giọng cô yếu ớt hơn lúc nãy, Trúc Hoàng lại đưa điện thoại về.

"E... Em hôm nay mệt quá... Với lại em không có hứng để đi đâu, anh tìm người khác đi." Trúc Hoàn thều thào

[Đừng giả vờ]

"E... Em mệt thiệt mà." Trúc Hoàng thều thào giọng nói như muốn tắt lịm, nếu so sánh với lúc hấp hối thì cũng chẳng khác là bao.

[Hả? Vậy em có sao không?]

Người bên đầu dây bên kia hoàn toàn bị đánh lừa, giọng nói trầm ấm gấp gáp phát ra, nghe ra rõ sự lo lắng.

"Không sao! vậy thôi em cúp máy nha." Trúc Hoàng nhìn điện thoại và chưng ra cái vẻ mặt tinh nghịch.

[Ơ nè... ]

"Xin quý khách nạp tiền vào điện thoại..." Trúc Hoàng trầm giọng sau đó ném mạnh tay cái điện thoại vào tường, đập nát nó để người kia không gọi tới được nữa.

Choang.

"Hehehe không ai mà chị mày không lừa được." Trúc Hoàng tự tin, rồi đưa mắt nhìn về cuốn tiểu thuyết trên giường.

"Nhưng mà chắc tác giả là anti fan của mình rồi, chứ nếu không thì sao dám lấy tên một sát thủ đáng sợ như vậy ra làm nữ phụ cho cuốn tiểu thuyết của mình chứ." Trúc Hoàng xoay người đi.

"Cái kết của nữ phụ trùng tên quá là bi thương a, nếu như là mình thì mình nhất định thay đổi cái cốt truyện đòi lại công bằng cho nữ phụ." Trúc Hoàng hét to.

Cuốn tiểu thuyết trên giường đột nhiên liên tục lắc lư, sau đó biến mất. La Trúc Hoàng đang đi vào nhà vệ sinh thì một ánh sáng xuất hiện bao trùm lấy cô và đưa vào một vùng không gian khác.

"Cái gì vậy!?" Trúc Hoàng nhìn quanh.

Cơ thể cô cứ như nhỏ dần, khó chịu, đau đớn,... Không những thế cô còn cảm nhận được tứ chi của mình đau nhức, bụng đói meo, làn da trắng mịn hằn lên những vết roi đỏ chót và vài vết sẹo, cơ thể đau nhức cứ như bị điện giật, rồi từ từ cơn buồn ngủ khiến cô ngất đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe thấy tiếng nói.

"Cô ta đã chết."

"Cái gì! chết?" So với giọng vừa rồi, gương này lại nghe trẻ hơn nhiều.

"Vâng, theo lời mấy cậu thì tôi làm y như vậy mà, cô ta chết rồi." Giọng nói của kẻ đầu tiên vang lên.

"Nè, cô ta là tiểu thư La gia đó, cô chị với ông anh có danh tiếng không hề nhỏ trong giới giang hồ đâu."

"Đừng sợ, đem cô ta quăng vào rừng sâu thì đố ai biết được."

"Ok."

Những tiếng chó sói hú làm cô gái đang ngủ giữa rừng tỉnh giấc, mái tóc bạch kim sáng lên do ánh trăng, đôi mắt mở ra là một đỏ hung, nhìn cô chả khác một chú thỏ trắng hóa hình người.

"Đây là đâu vậy?" La Trúc Hoàng nhìn quanh.

Vô đang ở trong một khi rừng đêm tối tăm, nhờ ánh trăng nên mới có thể mờ mờ thấy được xung quanh. La Trúc Hoàng bị những con sói đói khát bao vây, ánh mắt của kẻ săn mồi hướng về cô.

"Sói?" Cô nghiêng đầu khó hiểu, tại sao ở đây lại có sói?

Những con sói thấy cô cử động thì ngay lập tức lao vào cô, nhưng lúc đó cô gái đáng yêu như thỏ trắng kia phút chốc hóa thành ác quỷ, tay với lấy một nhánh cây ở bên cạnh vào đâm vào cổ họng từng con sói, chỉ trong một lúc đã giết hết tất cả những con sói đang lao vào mình. La Trúc Hoàng đưa tay vuốt tóc mái đang rũ xuống mặt mình lên.

"Xem ra có chuyện không hay xảy ra với mình rồi." Trúc Hoàng quay đi, những bước đi loạng choạng vì cơ thể đau nhức như bị điện giật, cô theo bản năng đi về một hướng mà cô cho là có người sống.

Ra tới rìa rừng, một thành phố xinh đẹp đang chìm trong ánh sáng của đèn huỳnh quang hiện ra trước mắt, những tia sáng từ các đèn xe phía dưới đường trông thật đẹp. La Trúc Hoàng nhanh chân đi xuống phố, bước chân loạng choạng, nhưng cô vẫn giữ được ý thức. Bấy nhiêu cơn đau này cô chả hề hấn gì.

Dường như đã là đêm khuya, ở thành phố này hầu như không còn người qua lại, chỉ còn đường tối với đèn giao thông đang đếm số.

"La Trúc?" Một giọng xa lạ vang lên từ sau lưng, nghe ra rất bi thương, và dịu dàng.

La Trúc Hoàng quay lại nhìn. Phía sau là một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu cafe sữa đang ướt đẫm lệ nhìn cô, trên mặt người con gái là những cảm xúc vỡ òa, kinh ngạc, hạnh phúc, an lòng và đầy yêu thương. Cô ấy nhào đến ôm lấy La Trúc Hoàng vào lòng.

"Ai vậy trời?" Trúc Hoàng bất giác hoảng sợ, thầm la hét trong lòng.

Cô gái đó buông cô ra rồi xem xét kĩ lưỡng cả người của cô, lo lắng, quan tâm cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Trúc Hoàng đứng im như trời trồng.

"Em không sao chứ? Sao em lại ra nông nổi này hả? Sao tóc em chuyển màu rồi, sao đôi mắt em lại chuyển màu vậy hả? Cứ như là hận thù che khuất mắt ấy..." Cô gái lo lắng ôm lấy mặt Trúc Hoàng không ngừng hỏi han.

"À, này, chị là ai vậy?" Trúc Hoàng ngây ngô hỏi, đưa tay lên muốn gỡ tay cô gái kia ra.

La Tú Loan kinh ngạc, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lác, nước mắt lăn trên má ngày một nhiều, cô nói: "Em quên chị sao La Trúc? Chị là chị của em, là La Tú Loan chị của em đây mà."

La Trúc Hoàng im lặng, đột nhiên nhóe ra gì đó, cô thầm nghĩ.

"Khoan đã, La Trúc, La Tú Loan chị của La Trúc."

"Em sao vậy?" La Tú Loan lo lắng.

Trúc Hoàng vãn chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình.

"Chả lẽ..."

Cô nhớ lại lúc sáng.

"A, nếu như là mình thì nhất định thay đổi cái cốt truyện đòi lại công bằng cho nữ phụ."

Trở lại với thực tại, La Trúc Hoàng mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào hư không.

"Ôi mẹ ơi!" Cô thầm la hét trong lòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro