Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đan thành - Tiểu tài nữ

Khả Di tiến lại đám đông, với hình hài của một đứa bé 5 tuổi, nàng dễ dàng len lỏi vào trong đám đông. Wow, khẽ cảm thán, trước mắt nàng là vị nữ tử tên Đan Phượng, người cũng như tên quả là nhân trung long phượng. Nói sao được nhỉ? Người con gái này có chiếc mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, mày thanh, nhưng đáng chú ý nhất chắc phải là đôi mắt, một đôi mắt phượng mà hiếm ai có được. Haizz, nói là mĩ nhân cũng không sai. Khí chất cao quý mà lãnh đạm, vừa thân thiện vừa kiêu sa.
Bất giác sờ miệng, nàng phát hiện nước dãi của mình....Quạ bay đầy đầu, thật không ngờ là thói quan ham " cái đẹp" của nàng cũng theo tới được đây.
Cũng vì vậy nên mới kéo được nàng ra khỏi cái suy nghĩ mông lung kia trở về với thực tại. Cười nhẹ một cái, nàng nhẹ nhàng tiến tới đèn lồng câu đố, cầm bút lên...trong nháy mắt, đã đến câu thứ 50- nơi mà vị tài nữ kia đang đứng băn khoăn. Khả Di lặng lẽ nói: Vị tiểu thư này, xin nhường đường.
Đan tiểu thư kia có chút giật mình, tuy không nói ra nhưng qua ánh mắt có thể thấy nàng ta khinh thường Tiểu Khả ( Khả Di). Khả Di cười khẩy thầm nghĩ vị con gái thành chủ này cũng không như lời đồn, tất cả chỉ là giả dối, diễn xuất quá giỏi. Khả Di cầm bút, vung lên vài nét, câu đố 50 đã được giải. Toàn dân ồ lên, kinh ngạc kể cả vị tài nữ kia cũng vậy. 50 câu hoàn toàn đúng, một việc nghiễm nhiên là khách điếm này thuộc về quyền sở hữu của Khả Di, tùy cô định đoạt.
Vị tiểu thư thành chủ kia tiến lại hỏi Khả Di: Tại sao? Tại sao ngươi có thể giải được câu đố thứ 50?
Nếu không phải bắt gặp ánh mắt khinh thường kia có lẽ Khả Di sẽ mở miệng mà giải thích cho vị tài nữ kia chút ít nhưng với thái độ vừa rồi thì e là không thể. Tiểu Khả không thèm liếc mắt tới vị tiểu thư kia, bước thẳng vào tiểu điếm và nói một câu : Nhân gian này, không phải chỉ có cô là tài nữ. Âm lượng không quá lớn nhưng đủ để cho mọi người quanh đấy nghe tiếng. Toàn dân kinh ngạc lần 2.
Vị chưởng quầy theo vào, trong lòng không ngừng thán phục
Bước vào khách điếm, việc đầu tiên Khả Di làm là kêu người đóng cửa sau đó triệu tập mọi người lại. Mọi người đến đông đủ, Tiểu Khả liếc mắt nhìn, dưới con mắt của một tên biến thái...à quên của một sát thủ thì Tiểu Khả biết những người này toàn là những người không bình thường: 5 tiểu nhị thì người nào người ấy to khỏe, 2 trong số 5 người có vẻ trầm ổn, từng trải; 3 người còn lại thì tràn đầy nhiệt huyết tuy nhiên gương mặt cho thấy sự bất mãn có lẽ do họ không mấy hài lòng vì người chủ hiện tại... 2 vị đầu bếp mặt mày thì bặm trợn nhưng ánh mắt lại toát ra ý cười. Khả Di băn khoăn vì chỉ có 2 vị đầu bếp mà không có thêm một người phụ bếp nào khác. Cuối cùng là vị chưởng quầy, điều mà nàng nhìn thấy ở người này...1 từ thôi: Cáo già. Dưới sự ngầm phân tích ấy, nàng rút ra được nhận xét rằng những người này có xuất thân đặc biệt, có thể là từ một tổ chức nào đó hoặc những người tự nguyện xa rời tổ chức. Khả Di thiên về ý nghĩ thứ 2 hơn. Im lặng như vậy là quá đủ, bây giờ đã đến lúc thu thập lòng người rồi.
Khả Di mỉm cười, kể cả dưới khuôn mặt một đứa bé 5 tuổi nhưng nụ cười ấy vẫn hết sức xảo trá. Nàng cất giọng nói: Các vị ca ca, đại thúc, theo luật đã định thì ai giải được 50 câu đố thì sẽ trở thành chủ của khách điếm này và con- Tiểu Khả đã làm được điều này. Thế nên về sau Tiểu Khả sẽ là người nhà của mọi người nói chung và chủ nhân của mọi người nói riêng. Một mũi tên bắn chết 2 con nhạn. Khả Di đã khẳng định rằng việc nàng làm chủ khách điếm là hoàn toàn hợp lý bởi vì nàng thực hiện được những điều họ đặt ra, đồng thời, từ điều đó đã dẫn đến việc nàng và họ là người trong một nhà, nàng thắt chặt lại quan hệ nhưng nàng cũng ngầm nói tới việc nàng là chủ nhân, mọi người phải theo nàng. Tiếp theo, chưa kịp để vị chưởng quầy kia cất lời Tiểu Khả nói luôn: Vì là người một nhà nên giữa chúng ta sẽ không có bí mật....thế nên, ta muốn biết trước đây, các ngươi là ai? Cái khí thế vương giả toát ra từ Tiểu Khả khiến mọi người giật mình. Nói chính xác là có một luồng khí hắc ám bao phủ quanh nàng khiến những người xung quanh không rét mà run ( ý là thời tiết ko lạnh nhưng vẫn run lên ; #lề các bạn nếu xem anime sẽ bắt gặp hình ảnh này)
Không gian chìm trong tĩnh lặng
Lần này, người mở lời không phải chưởng quầy mà lại là một kẻ trong số 3 vị tiểu nhị bất mãn, có thái độ coi thường.
_Gia đình? Ta khinh, ngươi cho ngươi là ai hả nha đầu thối kia.
_Quả nhiên miệng chó không mọc đựng được ra ngà voi, ngươi không phục?
_ Phải, lão tử ta không phục.
Đảo mắt một vòng, nụ cười trên môi Khả Di càng tỏa sáng.
_Các ngươi cũng vậy sao?
Đáp lại nàng là sự trầm mặc_ Tốt, tốt lắm, từ trước đến giờ việc ta làm chưa một ai dám phản đối, vậy mà các ngươi dám làm vậy. Đừng trách ta không cho cơ hội_
_ Võ giả vi tôn, các ngươi lên hết.
_ Tiểu nha đầu ngông cuồng, đừng có khóc lóc khi bại trận
Tiểu Khả cười nhạt, lao tới trước mặt hắn
_________________ gặp lại chương sau____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro