chap 2 quá khứ của Gi Mạc
Tình nhân của mẹ Gi Mạc:đúng là đĩ như em thâm thật đấy
Mẹ Gi Mạc ( Hà Gi): anh quá khen rồi
Gi Mạc: * ấm ức và tức giận* cháu không phải súc vật cháu là con của mẹ cháu
Tình nhân của mẹ Gi Mạc: ơ hay cái thằng súc vật này láo nhờ
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi) : anh không cần động tay đến thằng súc vật này để em
Nói rồi ả ta đến tát cho Gi Mạc 1 cái đau điếng
Gi Mạc:A! * Mắt rưng rưng,má đỏ ửng vì đau*
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi): tao đã nuôi mày như thế này là ơn cho mày lắm rồi mà còn không biết thân biết phận đc rồi hôm nay tao cho mày nhừ tử luôn
Nói rồi ả ta lấy 1 cái roi màu đen quật 20 cái vào người Gi Mạc
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi): này thì láo này!!
Tình nhân của mẹ mạc đằng sau hả hê xem những cái roi ráng xuống người Gi Mạc
Tấm thân nhỏ bé gầy gò bị 20 đòn roi ráng xuống mỗi lần đòn roi đó ráng xuống là 1 vết bầm những vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới Gi Mạc đau đớn cầu xin vết thương cũng bắt đầu rỉ máu
Gi Mạc:huhuhu mẹ ơi con sai rồi mẹ tha cho con lần này với huhuhu *Gi Mạc đau đến mức không thể nấc thành tiếng*
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi):tao không phải là mẹ của 1 loại súc vật như mày
Gi Mạc:huhuhu huhuhu
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi) : thằng súc vật này im coi!!
Nói rồi ả ta tát cho Gi Mạc 1 cái nữa
Gi Mạc rất đau và ấm ức nhưng cũng không dám làm trái lời mẹ của mình dành lau nước mắt
Ả ta thấy vậy còn không tha mà còn lôi cậu ra ngoài mưa
Mưa rất to mà 1 đứa trẻ chỉ 2 tuổi đang đứng ở trước cửa nhà la hét ầm ỹ cầu xin đc vào nhà
Gi Mạc:huhuhu mẹ ơi cho con vào nhà đi mà con hứa sẽ không bao giờ thế nữa ở ngoài đây rét lắm mẹ ơi huhuhu* vừa không vừa nấc lên từng đợt*
Nhưng 2 con người kia như không nghe thấy mà tiếp tục cuộc vui của mình nhưng những người hàng xóm ở gần đó cũng làm ngơ và coi như không thấy gì cậu cầu xin hết người này đến người khác mà họ vẫn làm ngơ khiến cậu tuyệt vọng và chỉ biết ngồi đó bơ phờ
Tình nhân của mẹ Gi Mạc: em đúng là hay thật đấy nhưng nếu nhỡ nó bị ốm thì bán sao đc nhiều tiền nữa?
Mẹ Gi Mạc : anh nói lẽ phải nhỉ
Nói rồi ả tả mở cửa ra,Gi Mạc vui vẻ cứ tưởng là mẹ vẫn còn thương mình nhưng khi mẹ 1 câu khiến cậu như bị đổ 1 xô nước đá lên người:
Mẹ của Gi Mạc (Hà Gi): cười cười cái tao chỉ cho mày vào nhà đế mai bán mày cho đc tiền thôi
Gi Mạc chỉ biết buồn bã nói "dạ"
Sau đó,ả ta lôi cậu vào 1 căn phòng nhẹ chật hẹp rồi vứt cho cậu 1 cái bánh bao và 1 chai nước nhỏ và thản nhiên nói:
Mẹ của Gi Mạc ( Hà Gi): lấy cái bánh mà hốc!
Gi Mạc:vâng ạ
Khi ả ta rời khỏi thì Gi Mạc đã không kiềm chế được cảm súc mà phun trào hết ra những dòng nước mắt lăn dài và những tiếng nấc trong căn phòng nhỏ chật hẹp tuy cậu đã kiệt sức nhưng cứ nghĩ ngày mai cậu sẽ bị bán đi làm cho cậu không thể nuốt hay uống đc
Cái bánh bao và chai nước ấy lúc nào cậu cũng phải ăn nhưng sao bây giờ khó nuốt đến thế
* Suy nghĩ của Gi Mạc* ngày mai mình sẽ bị bán thật sao? Chẳng lẽ mẹ không còn yêu thương mình nữa sao?*càng nghĩ nước mắt cũng không tự chủ đc mà lăn dàu
Cậu cứ khóc và khi mệt quá cậu đã thiếp đi
Sáng sớm ngày hôm sau ,y như rằng cô ta mở cửa khi cậu đang nằm ngủ vá khênh cậu lên xe ngựa thắt chặt cửa xe ngựa lại
Khi mà cậu tỉnh dậy đã nghe tiếng thương lượng của ả ta với tên buôn nô lệ
Phần 2 đến đây thui nha tui lười lém pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro