Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nụ Hôn Bất Ngờ

Lâm Ngọc Y có chút giật mình khựng lại bước chân khi nhìn hai hàng người hầu cúi chào mình, Lâm phu nhân thấy nàng đừng khựng lại, bà bất giác lo lắng lên tiếng hỏi han: "Ngọc Y, con có sao không?"

Lâm Ngọc Y thu lại biểu cảm ban nãy, nàng quay đầu lắc đầu gượng cười trả lời: "Con không có sao."

"Vậy--"

Lâm phu nhân chưa kịp nói một thân ảnh chạy vượt qua bà ôm lấy Lâm Ngọc Y, vẻ mặt người đó đầy vui vẻ phấn khởi. Người đó không ai khác chính là anh trai nàng - Lâm An Minh.

Lâm An Minh chưa vui mừng được bao lâu, một bàn tay to lớn túm lấy áo cậu, tách cậu và cô em gái vừa mới gặp chưa bao lâu ra quát: "Cái thằng này! Đừng chen lúc người lớn đang nói chuyện!"

Lâm An Minh cũng không vừa cậu cãi lại: "Cha! Đừng nói thế chứ! Hơn 1 tháng con chưa gặp em gái đó!"

"1 tháng đó mày đi đâu mà nhớ em gái mày? Sao lúc con bé xảy ra tai nạn sao không chạy về?"

"Cha! Cha quên cha tống con đi du học à? Sao con có thể chạy về kịp chứ? Với lúc đó đang cận kề ngày thi!"

"Thì đã sao? Con bé là em gái mày chứ con bé đâu phải con mày!"

Thế là hai cha con Lâm lão gia và Lâm An Minh cãi nhau chí chóe không ngừng được, đến cả Lâm phu nhân chỉ biết bất lực nhìn hai cha con cãi nhau, bà nhìn sang Lâm Ngọc Y cầu cứu.

Lâm Ngọc Y không phụ kỳ vọng của Lâm phu nhân, nàng đứng chính giữa cả hai dùng lực tách hai cha con đang cãi nhau ra.

Lâm lão gia: "!?"

Lâm An Minh :"!!?"

Cả hai cha con đều cùng suy nghĩ, con bé/em ấy sao lại có sức mạnh kinh người đó chứ? Không để cả hai cha con suy nghĩ, Lâm phu nhân chóng nạnh nhìn Lâm lão gia giọng nói đầy mỉa mai: "Ông hay quá ha? Không thèm để tâm đến lời tôi nói luôn..."

"A... Không như bà nghĩ đâu! Tại thằng nhóc An Minh-"

Lâm lão gia muốn biện minh nhưng ông ấy đâu có cơ hội? Lâm phu nhân và hai anh em họ Lâm đã cùng quản gia đi vào trong dinh thự lúc nào chẳng hay.

Lâm lão gia vội chạy đuổi theo gọi: "Lão bà! Đợi anh giải thích!"

Vừa muốn chạm vào Lâm phu nhân, nữ hầu bên cạnh bà đã chặn lại cúi người cung kính: "Lâm lão gia, bây giờ Lâm phu nhân không muốn nghe người giải thích."

Nói rồi nữ hầu quay lưng cùng Lâm Ngọc Y và hai mẹ con họ Lâm sánh vai nhau vào phòng ăn.

"Ngọc Y, con có đói thì gọi người hầu làm nhé, mẹ có chút việc cần xử lý."

Lâm phu nhân dặn dò nàng liền quay người đi ra khỏi phòng ăn, dù bà có thấy Lâm lão gia vẫn lờ ông mà vào trong phòng đóng cửa.

Lâm Ngọc Y nhìn cảnh vợ giận dỗi chồng chỉ biết lắc đầu cười.

Sau một lúc không có động tĩnh, Lâm An Minh lên tiếng: "Ngọc Y này!"

"Vâng?"

"Em có thật vì người tên Đào Hiểu Khê mà tự vẫn thật à?"

Lâm Ngọc Y lắc đầu phủ nhận: "Em không có ngốc đến nổi vì thích một người mà tự vẫn đâu, lúc đó em chỉ sơ suất trượt chân té..."

Nhớ tới khoảng khắc khi chưa trượt chân ngã xuống cửa sổ, Lâm Ngọc Y đang hút thuốc ngồi cạnh cửa sổ rõ ràng thấy được một cảnh có chút khủng bố đi? Ai ngờ được Đào Hiểu Khê lại đang "thân mật" với một nữ sinh khác? Trong khi chị ta đã có bạn gái là Thẩm Nhược Lan?

"Em ngồi cạnh cửa sổ làm gì? Đừng nói với anh là em hút thuốc...?"

Lâm Ngọc Y im lặng gật đầu, nàng phủ nhận đều cậu vừa nói. Đầu nàng gục xuống không dám nhìn thẳng vì nàng biết quá rõ quá khứ cơ thể này. Nghiện hút thuốc, thích uống rượu, nàng d đã nhiều lần bị Lâm lão gia cấm túc trong phòng để cai nghiện thuốc nhưng xem ra vô ích rồi.

Lâm An Minh đứng dậy nhỏ giọng trầm ấm xoa đầu nàng bảo: "Hết cách với em luôn. Anh đầy sẽ giữ bí mật chuyện em hút thuốc. Nhớ đừng có hút nữa, nó có hại cho sức khỏe đấy! Biết chưa?"

"Cảm ơn anh!"
~~

Tối đến lúc Lâm Ngọc Y đang say giấc ngủ trong căn phòng ngủ, bỗng nàng mở trừng mắt giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng ký ức trước của nàng một lần nữa ùa về, toàn thân chảy mồ hôi làm ướt hết áo ngủ của nàng. Lâm Ngọc Y thở dài bất lực nhìn cái áo ngủ ướt của mình, ngồi dậy rời giường lấy đại một bộ quần áo khác vào trong thay cái mới.

Vừa bước ra với bộ quần áo mới, bên ngoài vang lên tiếng *Cốc cốc*

Lâm Ngọc Y đi tới mở cửa nhìn người đứng trước mặt. Người đứng trước mặt nàng không phải người nàng quen trong ký ức, kể cả những người hầu...nhưng khi nàng nhìn xuống bộ trang phục cùng với cách cô nữ hầu lúng túng nàng đã biết rõ người này là nữ hầu mới vào làm.

Về phía nữ hầu kia, cô nàng cực kỳ bất ngờ đến đứng hình nhìn nàng chầm chầm vì cô nàng thấy rõ ngoại hình của bộ quần áo ngủ màu xanh dương đầu gối của nàng, áo quần có hình doreamon làm tăng lên vẻ dễ thương tinh nghịch, đồng thời còn tôn lên đôi chân màu trắng nhìn giống như da em bé mới lớn vậy.

Lâm Ngọc Y nghiên người dựa vào tường hỏi: "Có chuyện gì?"

Nữ hầu thấy mình thất hố với vị tiểu thư, cô nàng luống cuống cúi đầu lắp bắp đáp: " A...! T..tiểu t-thư...xin người xuống lầu vì đã đến giờ ăn tối rồi ạ. Mọi người đang chờ người..."

Lâm Ngọc Y nghe người hầu nói xong rồi cùng cô người hầu bước xuống trước cô, xong mới tới cô xuống nhà đi vào bàn ăn nhìn Lâm lão gia, Lâm phu nhân, tỷ tỷ Lâm Tịnh Thi, ca ca Lâm An Minh đã an ổn ngồi trên bàn ăn, bọn họ như đang đợi nàng vào ngồi vậy.

Lâm phu nhân đối diện thấy nàng đã xuất hiện, vui mừng chưa kịp Lâm An Minh đã vui hơn bà: "Ngọc Y mau tới đây ăn cơm tối! Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau a!"

"Ân."

Lâm Ngọc Y gật đầu từng bước nhẹ nhàng vào vị trí chỗ ngồi của mình. Bên phải nàng có vị tỷ tỷ Lâm Tịnh Thi, bên trái lại có ca ca Lâm An Minh.

Vừa cầm đũa chưa kịp gấp đồ ăn Lâm Ngọc Y phải khựng lại vài giây khi thấy chén cơm mình đã đầy ấp, dù chưa gấp nhưng đã được hai người bên cạnh gấp một đống đồ ăn, cả Lâm phu nhân cùng Lâm lão gia chưa kịp gấp đồ cho cô con gái đã bị hai người con gấp đầy ấp cho cô em gái.

Lâm phu nhân: "..."

Lâm lão gia: "..."

Lâm phu nhân và Lâm lão gia dù rất vui mừng vì con gái của họ đã chịu ăn cơm cùng mọi người một lần trong hơn 7 năm trước, từ lúc bi kịch kia tới khi thích người tên Đào Hiểu khê tên kia là nàng không còn ăn cơm chung với gia đình nữa.

Cả hai người già nhìn hai đứa con mình sủng em gái, họ chỉ biết thở dài ngao ngán, lúc ăn chung toàn trầm mặc vậy mà có cô con gái này chịu ăn cơm cùng cả hai vui mừng còn không siết nữa chi quan tâm hai đứa con này.

Khi ăn hết chén cơm cùng đồ ăn được ca ca và tỷ tỷ gấp nàng bỏ đũa xuống vẻ mặt nghiêm túc: "Cha mẹ, con muốn chuyển lớp. "

Mọi người trong bàn cơm điều ngạc nhiên nhìn về phía nàng, đợi mọi người bình tĩnh hết Lâm lão gia mới lên tiếng: "Hảo. Ta sẽ cho con chuyển lớp như con phải học cùng khối với các anh chị còn nữa, con không được tự ý đi về một mình!"

Lâm lão gia tiếp tục nói: "Hiện nay trong thành phố T xuất hiện những vụ án mạng kỳ lạ, nạn nhân đều là nữ giới vậy nên con hãy cẩn thận vào!"

Vừa dứt câu trên TV cũng chiếu tới thời sự:

[Hôm nay, ngày 11/10 thành phố T tiếp tục xuất hiện thêm một thi thể nữ chết không rõ lý do, được biết nạn nhân chỉ 17-20 tuổi...Hiện này cảnh sát vẫn chưa điều tra ra hung thủ...]

"Cha vừa nhắc thời sự liền báo tin..."Miệng cha đúng là kinh thiệt...

Lâm lão gia: "..." Không ngờ ông lại có đứa con đáng đồng tiền bác gạo! Biết vậy lúc trước đã mang đồ bảo hộ rồi!

Lâm An Minh dường như không biết được suy nghĩ của Lâm lão gia cậu tiếp tục nói: "Dù cha có nhắc đi chăng nữa, trước đó Ngọc Y biết rồi! "

Lâm lão gia: "..."

Lâm lão gia chưa kịp dạy dỗ đã bị tiếng đập bàn *Rầm* làm cho giật mình quay qua nhìn người vừa đập bàn.

"Cha, mẹ con ăn cơm xong rồi!"

Lâm Tịnh Thi đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lâm lão gia khó hiểu lên tiếng hỏi mọi người:"Con bé Tịnh Thi bị sao thế?"

Lâm An Minh lắc đầu bó tay: "Con không biết."

Lâm phu nhân cũng lắc đầu: "Em cũng không biết."

"Còn con thì sao, Ngọc Y?"

Bị Lâm lão gia hỏi Lâm Y Ngọc mới lên tiếng: "Con không chắc lắm vì lúc sáng đã thấy tâm trạng chị ấy như vậy rồi."

"Vậy sao..."

Lâm lão gia gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó nhìn nàng nói tiếp: "Con thử vào phòng chị con hỏi đi, biết đâu tâm trạng chị con tốt thì sao?"

"Cha! Đừng đưa em gái con vào trong tay giặc! Cha có biết tính tình em gái Tịnh Thi này rất thất thường không? Ban nãy còn tranh đua gấp đồ ăn cho em gái giờ lại lạnh lùng trở về phòng..."

"An Minh con có thôi đi không? Đừng tường bà già này không có ở đây mà nói xấu nó."

Bị la Lâm An Minh giọng yếu xìu không chút sức sống: "Vâng..."

"Con cũng nên lên phòng xem chị gái đi Ngọc Y, ta sợ con bé có chuyện gì đó buồn khó tâm sự với chúng ta, nhưng đối với con có lẽ sẽ khác!"

Lâm Ngọc Y mang theo hi vọng của gia đình lên trên lầu hướng phòng ngủ của Lâm Tịnh Thi, nàng vừa đi vừa có chút bất an... Không phải nguy hiểm giết người hay gì đâu, vì nàng biết rõ người tỷ tỷ của thân thể này có chút mờ ám a.

Đứng trước cánh cửa, nàng thử gõ *Cốc cốc* nhưng không ai đáp, thử lên tiếng gọi: "Tịnh Thi tỷ?"

Bên trong ngay lập tức có phản ứng, tiếng bước chân vội vã đừng trước cánh cửa.

Lâm Tịnh Thi khẽ gọi: "Ngọc Y?"'

"Vâng...?"

*Cạch* Tiếng mở cửa, Lâm Tịnh Thi nhìn nàng hỏi: "Em tới tìm chị có việc gì không?"

"Chị có tâm sự à?"

"Nhìn mặt bây giờ dù chị có chối vẫn không qua mắt được em gái này d-"

Lâm Ngọc Y chưa nói hết câu đã bị đối phương kéo tay vào trong phòng đóng *Rầm* lại.

Lâm Ngọc Y: "..." Nàng cảm giác bản thân đang vào hang cọp thì phải?

Suy nghĩ miên man không chú ý đến biểu hiện lạ của đối phương, đến khi phát hiện đã quá muộn.. Bản thân vậy mà bị Lâm Tịnh Thi ép dựa lưng vào bức tường khuôn mặt của đối phương phóng đại càng ngày càng gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn, khi môi cô vừa chạm vào môi nàng.

Lâm Ngọc Y mở to mắt nhìn Lâm Tịnh Thi được một lúc thì Lâm Tịnh Thi mới hoàn hồn lại tách đôi môi ra cúi đầu rối rít xin lỗi giải thích: "A! Xin lỗi em! Chị không khống chế được cảm xúc của mình nên...!"

Lâm Ngọc Y im lặng lúc lâu mới lên tiếng, giọng nàng phát ra đầy tiếng cảnh cáo: "Lâm Tịnh Thi, chị nên nhớ mình đã có bạn gái nên đừng có làm những hành động như vậy nữa, nếu không...tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu!"

Lâm Ngọc Y dứt câu đẩy người Lâm Tịnh Thi đang cứng đờ ra, nàng dứt khoát quay lưng mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Tịnh Thi nghe nàng nói những lời phủ phàng cơ thể liền cứng đờ để mặc Lâm Ngọc Y đẩy ra cô cũng không lên tiếng. Lâm Y Tịnh đã quên mất một việc quan trong, cô cũng đã có bạn gái rồi, việc cô hôn Lâm Ngọc Y không phải là chính bản thân cô là tra nữ a? Đồng thời cô cũng chưa chắc chắn Lâm Ngọc Y bỏ được mối tình đầu đơn phương...

___To be continue ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro