Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Welcom to my world!

Cái mùi máu tanh như xông thẳng vào trí não cô khiến cô khó có thể kiểm soát được bản thân mình. Thanh Lam lấy tay bịt mũi của mình với tâm trạng cực kì ảo não, cước bộ cũng chậm hơn so với khi trước:

- Chết tiệt, ai lại có thể biết được điểm yếu của mình như thế? Như vậy thật không ổn!

Nhíu mày chặt tới mức khuôn mặt cô nhăn thành mặt con khỉ, Thanh Lam cực kì không vui vẻ gì khi gặp phải một con người nắm được vẩy rồng của cô, cái đó như một đòn chí mạng đánh thẳng vào gáy cô, tạo nên một cảm giác bất an vô cùng lớn!

Nhưng dù cô cố gắng tới đâu, cái mùi máu tanh ngày càng nồng đậm, có lẽ rằng là do cô tới quá gần nơi mùi máu tỏa ra? Thanh Lam đi tới cái ngõ hẻm lúc nãy khi thấy tên bí ẩn kia đứng thì thấy một xác người máu chảy từ đầu chảy ra khá nhiều. Đôi mắt trợn lên như hiện hữu một sự tức giận vô hình. Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm hiện lên những gân xanh, có vẻ con người này trước khi chết đang trong tâm trạng cực kì nóng nảy. 

Đôi chân chẳng còn lành lặn đã bị cứa đi bằng mảnh thủy tinh vỡ, đưa mắt nhìn mảnh thủy tinh đang phản chiếu khuôn mặt mình, Thanh Lam không một chút cảm xúc nhìn trái tim của tên đã chết kia. 

Đôi mắt của sự khao khát chợt hiện hữu, một lần nữa đôi mắt lại hằn lên những tia máu, chậm rãi bước tới gần như một con quỷ dữ, đôi tay cầm mảnh thủy tinh còn nhuốm máu rạch một đường dài ở phía ngực trái của xác người. 

Nở một nụ cười quỷ dị, đâm tay vào thật sâu, chiếc lưỡi lại liềm quanh viền mép mình như đang chờ đợi một bữa tiệc đầy thịnh soạn, như cảm nhận được đã cầm chắc thứ mình muốn, cánh tay chậm rãi lôi ra một quả tim còn đang nhỏ róc rách từng giọt máu. 

Đôi môi lại cười kéo dài lên tận mang tai lộ ra từng chiếc răng trắng đều thẳng tắp nhưng giờ lại khiến cô càng thêm phần tàn nhẫn. Đưa đôi mắt đang lộ ra sự thèm khát máu tươi kia nhìn vào quả tim, Thanh Lam có lẽ đã không còn là chính mình nữa rồi:

- Qủa tim này...máu...máu...ha ha ha ha...

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong đêm tối đầy ngôi sao rực sáng, Thanh Lam như một con thú dữ thỏa mãn được sự dục vọng của mình ngông cuồng cười vang. Máu...máu...rửa tay cho cô, gột rửa đi những bẩn thỉu, đất cát có điều...quả tim này...lại khiến cô càng thêm sự khao khát...

Cánh tay trái cầm mảnh thủy tinh vỡ kia cắt quả tim thành hai nửa, một sự nhớt nhát bao phủ bàn tay cô, khẽ tặc lưỡi đưa lên môi hút hết từng cái giọt máu trong tim kia, khi đã uống hết liền vứt quả tim sang một bên, bên mép cô còn đính vệt máu tươi. Liếm qua cho hết, như thể hiện sự thèm khát tới tuột độ, con ngươi không chỉ hiện lên tia máu còn như biến đổi. Giờ đây...có lẽ cô còn không phải là...một con người!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối diện trước một người đàn ông với mái tóc màu vàng kim đầy vương giả, đôi mắt như hai khối vàng ròng trân quý nhất thế gian đang dán chặt trên người cô, Zero bình tĩnh trước con mắt đầy sự bí ẩn kia, trên tay vẫn cầm khẩu súng chĩa thẳng vào não anh ta. Ngay cả thân phận của cô con người này còn biết, thì cần gì phải giấu diếm nữa:

- Sát thủ!

- Thông minh!

- Who are you?

- No name, just a shade!

- Nực cười!

- Là cô nghĩ!

Ngắm nghía một hồi, Zero cũng chỉ cất đi khẩu súng bạch kim của mình vào trong túi áo rồi đưa mắt hướng người đàn ông kia gật đầu như chào hỏi rồi bước đi. Nhưng đời lại không như mơ, vừ bước được vài bước, anh ta lại xuất hiện chặn trước mặt cô khiến cô vô cùng khó chịu:

- Vấn đề gì?

- Đi cùng tôi!

- Đi đâu?

Nở nụ cười huyễn hoặc như thao túng tâm lý con người, Shade đưa tay nâng cằm Zero như muốn cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, một tay đút túi quần đầy mê hoặc. Thời gian tựa như ngừng lại để cho đôi bạn trẻ này chìm đắm trong mê cảnh không thể thoát ra. Nhíu mày nhìn đi nhìn lại đôi mắt của hắn, cô chẳng có cảm xúc gì!

Đưa tay gạt đi bàn tay đầy dịu dàng ấy, Zero tặc lưỡi nở nụ cười đầy sự châm chọc hướng người đàn ông đầy ma mị trước mặt mình đây:

- Này Shade, tôi nghe danh tiếng thu phục tâm trí con người nức tiếng lắm mà!

- Hừ, cô cũng khá đặc biệt đấy Zero!

- Qúa khen, bản thân con người tôi luôn đặc biệt!

- Thiên hạ đồn rằng, cô đa nhân cách?

- Thật sao? Tôi cũng chẳng quan tâm về điều đó! Còn anh người người chuyền tai nhau rằng tựa như một cái bóng vô tung vô tích, cơn gió nào đưa cái bóng là anh tới gặp tôi?

- Không có gì nhiều ngoài một việc muốn nhờ cô!

- Nói thẳng!

- Tôi muốn ở nhờ nhà cô vài hôm.

- Để?

- Như cô biết đấy, sát thủ như chúng ta luôn luôn có kẻ thù, hơn nữa đều là những kẻ máu mặt trong trò chơi này, nếu một chọi hơn 2000 sát thủ liệu có thể sống sót đi ra? Cô yên tâm, tôi chỉ ở có vài ngày chờ đợi con mồi tiếp theo tôi nhắm tới chuyển về đây. Hơn nữa, hai cái đầu còn hơn là một cái đầu nhỉ?

- Tại sao lại là nhà tôi?

- Vì nhà cô là bất khả xâm phạm!

-...

Mặc dù cái nhà nhỏ bé của cô khá "nổi tiếng" với sự "người bước người tử, người vào không ra" nhưng không nghĩ lại có thể đem đến cho cô một sự rắc rối đến vậy! Còn chưa nói rằng một kẻ khiến cả thế giới ngầm phải đau đầu truy sát nếu ở trong nhà cô sẽ xảy ra cái tình huống gì?

Shade vẫn nở một nụ cười huyễn hoặc như trong đầu anh ta, mấy ai hiểu được anh ta đang nghĩ cái gì? Như phân vân cùng lưỡng lự, Zero có chút đăm chiêu, giữa cái lợi và cái hại, đương nhiên cái lợi sẽ nhiều hơn. Vì sao ư? Vì là một sát thủ ở bên mình càng nhiều kẻ thù càng tốt, đối với một sát thủ đang chơi một trò chơi trẻ con xem ai giết chết được nhiều người hơn thì người ấy thắng mà phải là một con mồi có tiếng tăm. Như vậy thử hỏi xem, nếu có nhiều sát thủ ở quanh thì xác suất giết con mồi ăn điểm lại càng cao, tính luôn cả cái bản tính khát máu ngọt của cô nữa thì đây đích xác là một điều có lợi chứ không có hại. 

Đem về cả một cái khúc gỗ thu hút "mồi" tới "ăn" chẳng phải quá tiện lợi hay sao? Shade nhìn biểu cảm của cô mà dở khóc dở cười. Này có phải là cô đang tính toán việc ám sát anh không? Tiếng tăm cô gái nhỏ này trong thế giới ngầm không ai không biết, rất thích máu ngọt, có sở thích quái dị hơn là lôi tim người ta ra uống máu để thỏa mãn cơn khát vọng của mình. Nhưng có những lúc lại thích trêu đùa tra tấn thân thể của con mồi rồi mới rút cạn máu đem đi vứt rác. Một sát thủ tính tình tùy hứng như cô chắc chỉ duy nhất có một không hai thật khiến người khác chẳng thể nào hiểu được nổi cách thức làm việc của cô. 

Mà việc cho anh ở nhờ là cần phải có hẳn một quá trình phân tích và suy nghĩ sao? Cô bé này có cần phải đa nghi tới vậy? Chỉ là ở nhờ vài hôm, tranh thủ xem dàn vũ khí của cô thôi mà, dù sao con mồi của anh cũng sắp tới đây công tác, chắc cũng chỉ vài ngày, mà cô làm như anh ở tới vài tháng lận!

Híp mắt đầy sự mị hoặc nhưng đáng tiếc đối phương chẳng thèm nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt. Cô bé này càng ngày càng khiến anh càng thêm tò mò về cuộc sống của cô! Vốn một sát thủ, chỉ cần hứng thú với con mồi của mình, thì kiểu gì cũng sẽ phải giết cho bằng được trừ phi con mồi đã hết cái thứ để lợi dụng!

Nguyên tắc của một sát thủ luôn rõ ràng, nếu thích thì giết, không thích thì thôi! Mà kể cả có là sát thủ của một tổ chức nào đó hay đơn giản chỉ là sát thủ tự do đơn độc cũng đều áp dụng quy tắc này! Nó tựa như là một quy định vô hình trong thế giới ngầm, một nơi chỉ có hai từ "thích" hoặc "không thích" mà không hề nói tới hai từ "luật pháp" và "công bằng". 

Shade vẫn nở nụ cười hoàn mĩ mê hoặc trên môi nhưng đôi mắt lại hiện lên sự tìm tòi cùng xảo quyệt. Dục vọng muốn chinh phục một con mồi để con mồi phục tùng mình càng ngày càng nồng đậm, khiến đôi mắt Zero không chút ngại ngùng nhìn qua.

- Nếu anh muốn chinh phục tôi, nên nghĩ kĩ lại trước khi hành động! Bản thân tôi chưa từng cúi người trước bất kì ai!

- Kiêu ngạo thế sao?

- Không dám, thua xa anh Shade, một cái bóng không chủ nhân!

- Zero, tôi không nghĩ cô lại khiêm nhường tới thế, chẳng nhẽ thiên hạ đồn sai? 

- Thiên hạ có bao giờ không thêm gia vị vào?

- Đúng, nhưng quan trọng nêm ít hay nhiều?

- Nên hỏi thiên hạ, sao hỏi Zero là tôi? 

- Trả lời hay đấy, vậy cô có quyết định của mình chưa?

- Được! Với một điều kiện!

- Mời nói!

Điều kiện sao? Chưa ai từng dám làm một cuộc giao dịch với hắn, trừ phi muốn giao dịch với một Tử Thần và thù lao là linh hồn và thân xác, mà giờ đây là Tử Thần đang giao dịch với Tử Thần. Thật thú vị! 

Nhếch đôi môi cười nhạt nhẽo, cô biết anh ta đang nghĩ gì, đối với cuộc giao dịch cô cũng trên tổng số 10 phần thì chí ý cũng tầm 7,8 phần hứng thú. Sát thủ rất ít khi làm một cuộc trao đổi với nhau, nhưng nếu có thì đa phần rất ít hoặc chỉ ở những tầm dạng sát thủ nghiệp dư. Những sát thủ khét tiếng thường rất ít khi có giao tình với nhau, có khi mặt nhau thế nào cũng chả biết, vì họ là những người thích sống đơn độc, mỗi người có một quy tắc riêng để sinh tồn trong thế giới ngầm đầy rẫy cái bẫy có thể giết chết họ bất cứ lúc nào. 

Mà việc trao đổi này, có lẽ là cuộc giao dịch đầu tiên và cũng là cuối cùng đối với giới sát thủ máu mặt. Bước tới gần cạnh Shade, Zero nở một nụ cười không hề thua kém anh ta về khoản mị hoặc mà nâng cằm anh ta lên như nâng một báu vật trân quý nhẹ nhàng nói ra hai chữ:

- Giết tôi!

Welcom to my world!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro