Vứt bỏ
Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi trong gió, không khí, thanh âm tất cả đều thật đẹp trong một buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ soi rọi cô gái bé bổng trên đường, tất cả đều thật đẹp nếu không có những tiếng trêu ghẹo kia
- A! nhìn kìa tụi bây. Đó chẳng phải là bạn học của chúng ta sao, chẳng phải tiểu thư nhà họ Tô sao? Sao lại lang thang thế này, không ai tớ rước sao? ha ha. Đúng thật là bẩn thỉu
- Hồng Hồng à, mày không thấy bộ dạng nó sao vừa dơ vừa xấu như thế mà là tiểu thư cái gì chứ. Còn thua cả đứa ăn mày cơ đấy! ha ha
- Tụi bây nói chí phải nó chẳng qua chỉ là ăn mày mang trên mình cái danh tiểu thư thui. Ngay cả cha nó còn không nhận nó là con mà. Thật lạ tội nghiệp. ha ha ha
Những lời nhục mạ đó, cô nghe nhìu rồi! phải, chính là nghe đến quen tai. Tám năm rồi, trong ngôi nhà đó chẳng ai yêu thuơng cô cả trừ người mẹ thân yêu của cô. Nhưng rồi tình yêu đó bây giờ cô cũng chả còn. Tại sao, ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế, thật ra cô có lỗi gì chứ đến ngay người mẹ của cô, ông cũng cướp đi mất rồi! Từ 3 năm trước, khi vụ tay nại xe xảy ra, mẹ cô vĩnh viễn rời xa cô, cô chẳng còn biết hạnh phúc là như thế nào, nước mắt bất chợt lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, nụ cười bâng quơ như che đi sự yếu mềm bất lực trước số phận.
Đi bộ một đoạn đường dài cuối cùng cũng tới nhà, đôi chân nhỏ nhắn mỏi nhừ , rụng rờ nằm trên trước giường mà nhìn lên tầng nhà không chủ ý nghĩ đến gì đó mà nước mắt lại rơi. Ngày mai, chẳng phải là sinh nhật cô sao. Đúng rồi, là sinh nhật. Cô bây giờ nên vui hay nên buồn. Từ khi không còn mẹ thì sinh nhật cũng chẳng còn có ý nghĩa, chẳng còn ai đón sinh nhật cùng cô, chả nghe được tiếng nói ngọt ngào của mẹ nữa... nước mắt rơi càng nhìu, mệt mỏi đến thiếp đi lúc nào
Hôm nay, là sinh nhật của cô và em. Ba cô là Tô Hàn nói sẽ đưa hai chị em đi chơi. Cô có phải nghe nhầm không, ba cô sẽ chở cô theo sao. Ông ấy! chẳng phải không bao giờ coi cô là con gái sao... Quả thực, ông ấy đã chở bọn họ đến khu vui chơi, cô và em chơi rất vui a. Cô cười rất nhiều, từ ngày mẹ mất đây là lần đầu Tô Thiên cô vui như vậy... Ba cô thay đổi rồi sao, quả thực rất vui a!
- Chị à! chúng ta chơi cái kia đi
- Em muốn chơi cái đó à Tô Ngọc?
- Vâng, nhìn có vẻ rất vui đó chị Tô Thiên.
- Được, chúng ta đi nào.
Thấm thoát đã đến trưa, Tô Hàn cho người đến rước Tô Ngọc về, cô thắt mắc hỏi
-Ba, sao ba cho người rước em về rồi! chúng ta không đi ăn sao ạ?
Lườm cô bằng ánh mắt chán ghét, hắn mở miệng
-Theo ta, ta có món quà rất bất ngờ dành cho con đấy!
Lên xe mà lòng lo lắng, không yên, thật ra là chuyện gì đây. Chiếc xe lăn bánh một khoảng đường dài tới tận mấy tiếng ra khỏi ngoại thành rồi tới một nơi làng quê hẻo lánh , dừng lại trước một cô nhi viện nhỏ bé, sập xệ. Hắn nói
-Vào đó đi, mày từ nay ở đây. Tao đã cho mày sống nhờ ở nhà tao quá lâu rồi. Mày như vậy đáng làm con tao sao, mày không bằng một phần của Ngọc Ngọc nữa. Nuôi mày 8 năm đã quá đủ rôi! Tao đã tốt bụng lắm mới đưa mày tới cô nhi viện đó chứ không tao đã vứt mày cho chó ăn rồi. Từ nay mày với nhà họ Tô không có liên quan gì nữa, nhớ cho kĩ lời tao nói đó.
Ha, cô có phải là quá thảm rồi không. Như vậy là cứ thế mà vứt bỏ cô đi, có còn là người không. Khóc, cô không khóc, hắn ta đáng để cô khóc sao. Không, cô sẽ không bao giờ để nước mắt rơi nữa, sẽ chẳng để ai ức hiếp cô nữa , mẹ cô chẳng phải đang trên thiên đang dõi theo cô sao.
Thấy cô không hồi âm, hắn quát
-Tao nói mày có nghe không đó?
Nụ cười quái dị, lạnh lẽo như chả còn sức sống hiện trên khuôn mặt cô. Một nụ cười chết chóc chả hợp với một đứa bé 8 tuổi như cô. Cất tiếng nói trầm ,lạnh , đáp lời
-Ha, tui hiểu rồi! tui bây giờ chả còn là người họ Tô nữa, ông quay về nhớ sống cho tốt nhé! Ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại .
-Mày nói cái gì thế! tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nhớ cho kĩ
Dứt lời, quay mặt bỏ lên xe mà chả ngoảnh đầu lại. Nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt không tia cảm xúc, đôi tay nắm chặt đến rướm máu. Chốc lát lại biến thành một con người khác, chứa đầy oán hận, lạnh lẽo đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro